black paper.
Đâu đó ở Seoul
Yeonjun từng được gọi là một thần đồng khi anh lớn lên ở quê hương mình. Bởi vì anh quá thông minh, quá tài năng, hay đơn giản vì anh luôn là người đứng đầu. Anh đắm mình trong sự chú ý hầu hết cả cuộc đời. Và anh rất yêu thích điều đó.
Khi trưởng thành, anh quyết định sẽ chuyển tới thành phố lớn để trở thành vài thứ mà bạn biết đó? Dĩ nhiên là cha mẹ và tất cả mọi người trong nhà đều ủng hộ anh. Anh là một vũ công và nghệ sĩ trình diễn tuyệt vời, mẹ yêu thích giọng hát của anh, bạn bè thì ngưỡng mộ sức hút của anh. Thế nên anh rời đi, đuổi theo ước mơ của mình, bắt lấy nó bằng đam mê rực cháy. Anh đã làm quá tốt, anh kết nối với mọi người và rồi tìm kiếm những người khác, người có thể làm anh cảm thấy an toàn và thích những thứ giống như anh. Đó cũng là lý do tại sao nó thậm chí còn đau đớn hơn cả khi giấc mơ của anh trượt khỏi kẽ tay như cát bụi.
Những kẻ ngu ngốc không nên ngồi vào xe và lái chúng đi nếu mục đích duy nhất của họ là phá huỷ cuộc đời của những người mang trong mình ước mơ. Ít nhất thì đó là chuyện đã xảy đến với Yeonjun. Bác sĩ bảo anh hãy vui vì anh có thể hồi phục đến mức anh có thể đi lại, hay thậm chí là chạy trong một quãng thời gian ngắn mà không cảm thấy quá đau đớn. Nhưng dù vậy, không còn được nhảy nữa. Anh cảm thấy tội lỗi. Anh thậm chí còn không thể giải thích được tại sao, tại sao anh lại cảm thấy tội lỗi vì anh có thể đi lại trong khi anh không thể nhảy. Niềm đam mê vốn rực cháy trong anh, mặc dù chậm rãi nhưng chắc chắn đã tàn lụi khi anh hồi phục. Anh bị cha mẹ bắt trở về nhà để hồi phục đàng hoàng. Và khi anh đứng trên đôi chân mình một lần nữa, anh muốn trở lại, trở về Seoul. Bởi Seoul là dành cho những kẻ theo đuổi ước mơ. Yeonjun muốn giả vờ rằng anh vẫn có ước mơ.
Đó là một khoảng thời gian dài mà khi nhìn lại, anh cảm thấy thật mỉa mai cho cách mà anh đánh mất hầu hết bạn bè. Một số học cùng học viện vũ đạo, một số học cùng trường; thế nên khi anh biến mất, họ chỉ đơn giản là cắt đứt liên lạc với anh. Họ lãng quên anh, điều mà anh không ngờ tới. Anh cố hết sức để thích nghi, chuyển chuyên ngành của mình từ vũ đạo sang văn học vì anh vẫn luôn thích đọc sách.
Anh từ bỏ, cảm thấy vô dụng, cố gắng hết sức để luyện tập, giả vờ như thể anh vẫn còn hưởng thụ việc nhảy nhót ngay cả khi khớp xương anh nhức nhối khôn cùng, nước mắt lăn dài trên gương mặt và thậm chí là anh chẳng thể thực hiện được đúng động tác. Vài lúc, khi trở nên túng thiếu và lòng tự trọng không cho phép anh xin cha mẹ, anh bắt đầu làm việc ở siêu thị. Đó chỉ là một nơi khác, nơi mọi người lướt qua anh mà không một ánh nhìn, nơi mọi người quên mất anh ngay khi họ rời đi mà không có thêm một suy nghĩ nào.
Đấu tranh.
Anh chẳng còn đặc biệt nữa, sự thật là vậy. Anh chẳng phải là thần đồng hay tài năng bởi anh không thể nhảy, anh không còn là người thông minh nhất ở lớp. Mặc dù anh từng là ca sĩ giỏi nhưng anh không bao giờ tìm thấy đam mê thực sự để theo đuổi nữa. Bây giờ anh là người đứng thứ hai, thứ ba, hay thậm chí là hạng chót đôi lần. Cha mẹ anh luôn bảo rằng mọi chuyện đều ổn. Đừng lo lắng. Cố lên! Nhưng mỗi khi anh nhận điểm C, anh đều nhớ về những điểm A+ trước đây, nhưng thế là không công bằng khi so sánh bản thân với Yeonjun của tuổi 21, người mỗi ngày đều tươi cười và đến quán cà phê cùng bạn, một Yeonjun biết nhảy. Thật không công bằng khi so sánh anh với Yeonjun hạnh phúc.
Mặc cho đam mê trong anh đã cháy rụi từ lâu, anh vẫn sẽ đấu tranh vì bất kì lý do gì. Nếu không phải đấu tranh cho ước mơ của anh, đó sẽ là đấu tranh bởi vì anh đang giả vờ mình vẫn có ước mơ.
Đâu đó ở Seoul.
Anh gặp Soobin vào năm cuối đại học. Anh đã chạy vội vì sợ trễ chuyến xe buýt, và khi anh đến bến xe, vào thời điểm xe buýt lăn bánh, anh nhận ra mình đã bỏ quên thẻ xe ở nhà. Anh có thể thấy trong đầu mình rằng chiếc thẻ nằm trong cái bát đặt trên bàn ăn. Anh hằn học nguyền rủa bản thân dưới cổ họng trong khi tự hỏi bản thân liệu có còn đủ thời gian để chạy về nhà và lấy nó hay không. Dĩ nhiên cho tới khi một chàng trai ngọt ngào với cặp má sưng húp và đôi mắt nai to tròn bước lại gần anh và hỏi liệu anh có ổn không. Dĩ nhiên Yeonjun đã phải rất căng thẳng và đầu tóc thì rối bù, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó tiếp cận anh như thế này. Yeonjun nhận ra cậu ấy, họ đi cùng chuyến xe buýt mỗi sáng, vậy nên anh chỉ nhớ mang máng rằng họ sống cùng một khu.
Cậu cho anh mượn tiền để trả cả hai chuyến xe đến trường và về nhà, nếu anh hứa sẽ mang theo thẻ xe của mình vào lần sau. Yeonjun bật cười, hạnh phúc khi có người đã nhìn anh.
Ngay khi cả hai ngồi xuống hai vị trí khác nhau trên xe buýt thay vì ngồi cạnh nhau, bởi vì chuyến xe đã đầy người. "Soobin" đã giới thiệu bản thân mình một lần nữa, đó chắc chắn là một trong những ký ức rõ ràng nhất anh có về người kia. Cậu mặc một cái hoodie lớn bên dưới jacket đen, cậu có mái tóc rối bù và liên tục ngáp mỗi hai giây. Nhưng cậu cũng cười rất vui vẻ khiến lúm đồng tiền của cậu hiện ra và đôi mắt màu than như biến mất.
Có điều gì đó ở Soobin khiến Yeonjun cảm thấy quen thuộc. Khi cả hai trở thành bạn, Yeonjun luôn mong đợi việc ở cùng cậu bởi chẳng có ai có thể làm anh cười vui vẻ và khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến thế trong đời. Ở giữa một trong những quãng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời mình, anh đã tìm thấy một tia sáng. Tên cậu là Soobin. Bằng cách nào đó, Soobin đã cứu anh khỏi việc ngã xuống hố sâu tăm tối, bởi vì Soobin có những người bạn, những người ngớ ngẩn, tràn đầy năng lượng và luôn đuổi theo ước mơ của họ,
Đó là Taehyun, với đôi mắt nâu đen rực ánh lửa. Khôn ngoan như một kẻ già đời trong khi em còn trẻ hơn cả Yeonjun. Đó là Huening Kai, người ôm ấp cả bọn với sự ngây ngô và yêu những người bạn của em với cả trái tim. Đó là Beomgyu, người luôn cười như thể nó là thứ duy nhất em có thể làm, người có cùng đam mê như Yeonjun đã từng có luôn rực cháy trong cơ thể.
Một thời gian ngắn sau khi Yeonjun gặp họ, anh quên mất những người bạn đã lãng quên anh. Không có cơ hội để anh nhớ tới họ, vì anh phải chắc chắn bản thân mình nhớ những người bạn này. Và đừng hiểu sai ý anh, Yeonjun có thể viết cả trăm bài thơ mười bốn câu về bọn họ, về cách anh yêu quý họ nhường nào. Nhưng không ai trong số họ như Soobin, hay chính xác hơn, Soobin chính là Soobin. Yeonjun đã tốn một khoảng thời gian dài để ngưng so sánh bản thân với một Yeonjun hạnh phúc ngày xưa, người gắn liền với những bước nhảy và số điểm hoàn hảo, người luôn được ca ngợi về tài năng của anh ấy. Chỉ bởi vì anh đã trở thành một Yeonjun hạnh phúc mới, người với tràn đầy năng lượng để càng thêm nỗ lực học tập, người có thể cười mà không cần lo lắng và là người, mặc dù không thể nhảy múa nhưng đã tìm được đam mê về những điều khác.
Anh sẽ là một kẻ ngốc nếu không nhận ra có gì đó đặc biệt với Soobin, dĩ nhiên nó cũng đặc biệt với anh. Có vô vàn lý do để Yeonjun cảm thấy như thể anh đã ăn luôn những chú bướm bay xung quanh mình, như thể anh chính là chàng trai đẹp nhất toàn thành phố, và rằng anh muốn được đắm chìm trong cảm giác giống như anh đã từng cảm nhận được mọi lúc ở quanh Soobin. Được ngắm nhìn, được khao khát, được yêu.
Tất nhiên, lần đầu tiên anh nói với Taehyun về điều này, người trẻ hơn chỉ lặng người nhìn anh, đối với em, và với tất cả những người khác trừ Soobin, quá rõ ràng rằng Yeonjun đang yêu. "Em chưa bao giờ nhìn thấy ai đó nhìn một người khác với đôi mắt trái tim như thế." Yeonjun có thể nhớ rõ lời thì thầm của Taehyun, khi họ đứng ở ban công nhà anh vào giữa mùa đông, không mang giày và những đầu ngón tay tê cóng. "Nói với anh ấy đi hyung! Nói với anh ấy rằng anh yêu anh ấy."
Anh cảm thấy không chắc chắn, dĩ nhiên là vì anh chưa bao giờ nói điều ấy. Là người đầu tiên nói điều ấy. Với sự kiêu ngạo và không hề khiêm nhường có tiếng, mọi người luôn là người đã hẹn anh, nói với anh rằng họ có tình cảm với anh. Bởi thế, kinh nghiệm của anh chỉ dựa vào những nỗ lực mà những người khác đã làm cho anh. Anh đã chuẩn bị vài thứ thật trang trọng, anh trang trí khăn trải bàn, cả nến thơm, hoa hồng và rồi vào giữa lúc anh đang nấu bữa tối cho hai người. Soobin gọi đến và nói rằng cậu bị sốt. Yeonjun đã phải giả vờ rằng mình không tổn thương bởi vì việc này, anh đã nói với Soobin rằng họ chỉ định cùng nhau xem phim. Sau nhiều lần nỗ lực thất bại, Yeonjun tự hỏi rằng đó có phải là dấu hiệu để, chỉ là, đừng nói cho cậu biết.
Yeonjun là một người yêu thích việc lưu giữ những ký ức nếu nó có ý nghĩa, buổi biểu diễn nhảy khi anh mười một, vụ tai nạn, Soobin và xe buýt, Taehyun trên ban công. Và ký ức rõ ràng nhất của họ hơn tất cả, hẳn là vào quãng thời gian dài khoảng hai năm sau khi anh gặp Soobin lần đầu tiên, anh vẫn còn yêu người kia điên cuồng. Khi ấy là tháng Năm, với những chậu hoa màu hồng bên ngoài một trong những quán cà phê ưa thích của anh và anh vẫn luôn tự hỏi rằng chúng là gì, anh nhớ rằng họ đã cùng nhau ngồi ngoài trời và mặt trời thì đang toả nắng. Soobin mang kính râm với phần kính màu hồng khiến cho mống mắt cậu, qua tròng kính và dưới ánh nắng, trở nên sáng hơn một chút. Yeonjun đang cắm mặt vào điện thoại, khuấy đồ uống của mình bằng ống hút và rồi từ nơi nào đó, Soobin nói với anh rằng cậu đã yêu người lớn hơn. Thậm chí lần này anh cũng không phải là người đã thổ lộ. Soobin đã làm anh bối rối vì điều đó.
Họ bắt đầu khiến người khác chán ghét cực độ vì tình yêu của mình, thậm chí bạn của hai người còn đặt ra luật để dừng việc cả hai trở nên quá sến súa khi quanh họ. Yeonjun không giúp được, làm thế nào mà anh có thể làm thế chứ? Anh đã tìm thấy người khiến anh cảm thấy được khao khát, khiến anh cảm thấy mình tồn tại, quan trọng và được yêu. Soobin bắt đầu trải qua vô vàn đêm tại căn hộ của Yeonjun, cũng không quá lâu đến khi cậu hoàn toàn dọn đến. Hai người hợp nhau như những mảnh ghép của trò xếp hình, làm việc vô cùng ăn ý, vậy thì tại sao không chứ. Yeonjun thích nấu ăn, Soobin cảm thấy vui với việc dọn dẹp. Yeonjun dạo vòng quanh căn hộ, liên tục hát hò về những câu chuyện tình đẹp nhất giống như mẹ Soobin đã từng làm khiến cậu chìm trong tình yêu bất tận với việc ca hát. Yeonjun đã bị sốc khi anh biết được Soobin thật ra không tệ như anh tưởng. "Binnie sao em có thể giữ điều này cho riêng mình chứ!"
Khi Huening Kai bắt đầu dạy Soobin đàn, căn hộ lúc nào cũng tràn ngập âm thanh không dứt.
Soobin tập luyện vài giờ một ngày và Yeonjun sẽ ngồi bên cạnh cậu, hát theo nhịp nhạc. Nếu anh có thể, anh sẽ nhảy, nhưng đó là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, anh cảm thấy hài lòng với hiện tại.
Soobin khiến anh bối rối khi nói với Yeonjun rằng cậu yêu anh. Vậy nên đó là lý do vì sao Yeonjun đã chuẩn bị để trở thành người mang họ đến một trang mới của cuộc đời. Anh đã chuẩn bị mọi thứ. Khi ấy là tháng Tám, anh đã mua cùng một loại hoa màu hồng từ tiệm cà phê nhiều năm trước, sắc trời phù hợp với chúng một cách hoàn hảo và anh thì chờ đợi để nhìn thấy một Soobin với chúng trong tay. Khi người trẻ hơn đến, cậu nhanh chóng cảm ơn người lớn hơn vì những bông hoa, dĩ nhiên, nhưng nó chẳng là gì so với những món quà mà Yeonjun thỉnh thoảng mua cho cậu.
Họ chuẩn bị một chuyến picnic trong công viên bên ngoài thành phố. Chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn. Soobin tràn ngập hạnh phúc ngắm nhìn chúng, Yeonjun thậm chí còn bảo đảm mình chỉ mang theo loại bánh mì Soobin thích nhất, đồ uống và đồ ăn vặt. Khi ngôi sao đầu tiên hiện lên trên bầu trời và vầng trăng lưỡi liềm xuất hiện sau lưng họ, Yeonjun xoa ngón tay mình lên gò má người trẻ hơn và hỏi cậu. "Em có muốn trải qua quãng đời còn lại của mình cùng anh không?"
Chiếc nhẫn le lói như ngôi sao nấp dưới ánh trăng. Yeonjun không thể nào quên được điều đó.
Đó hẳn là nơi nào đó ở Seoul, Yeonjun không thể nhớ nổi. Có lẽ là trên chuyến xe buýt về nhà, hay liệu cậu đã đến nơi rồi nhỉ? Anh không thể nhớ được ngay cả khi cuộc sống của anh đã từng gặp chuyện tương tự thế. Anh chỉ nhớ về vụ tai nạn, không, cuộc gọi thông báo vụ tai nạn. Không có nhiều ký ức về nó. Vì Yeonjun không muốn nghe chi tiết. Một chiếc xe tải đã vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào chuyến xe buýt số 16 mà Soobin đang đi.
Bệnh viện ngập mùi chết chóc.
Đâu đó ở Seoul
Yeonjun ngồi trên cạnh cửa sổ ở căn hộ của anh, tay giữ chiếc nhẫn dưới ánh trăng đã xoá đi bóng tối xung quanh anh. Kim cương trắng được ánh sáng chiếu vào thật đẹp. Yeonjun vẫn có thể nhớ rõ nó trông như thế nào trên bàn tay Soobin đặt ở chiếc chăn picnic vài tháng trước, khi người trẻ hơn chấp nhận với nước mắt lưng tròng, nhận lấy nó với nụ cười trên môi cậu, và má lúm sâu không thấy đáy.
Sâu trong kẽ hở của chiếc nhẫn, Yeonjun bắt gặp thứ gì đó màu đỏ. Anh ghét nó. Anh muốn vứt chiếc nhẫn xuống sàn, hay ngoài cửa sổ. Yeonjun ghét cách anh vẫn lưu giữ những kí ức anh không muốn nhớ lại.
Anh chỉ muốn một Soobin với bụi hồng lan trên gò má. Chỉ muốn một Soobin ở bên ngoài tiệm cà phê hay ở chiếc dương cầm cạnh Yeonjun đang cất lên tiếng hát. Anh chỉ muốn Soobin và anh cùng khiến cho người khác chán ghét vì tình yêu của họ, khiến bạn của họ cảm thấy lúng túng.
Nhiều năm trước, sau tai nạn của Yeonjun, anh cảm thấy bản thân mình giống như một cây bút sáp màu trắng trong một thế giới của những tờ giấy trắng. Vô hình, và có lẽ là dễ vấy bẩn nhất. Nhiều năm trước anh đã gặp Soobin trên một chuyến xe buýt. Soobin đã khiến anh cảm thấy được khao khát, được nhớ nhung, được yêu. Anh gặp Soobin và nhận ra rằng, chẳng sao cả khi bản thân là một cây bút sáp màu trắng, bởi tất cả những gì anh cần là một ai đó mang theo những tờ giấy đen.
Soobin chính là tờ giấy đen ấy.
Đâu đó ở Seoul
Yeonjun tự hỏi rằng liệu anh có thể một lần nữa gặp ai đó mang theo giấy đen và yêu những cây bút sáp màu trắng như Soobin đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com