Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3: the letter

Hoseok ở đúng nơi Gyeong đã nói. Tại trung tâm thị trấn có một cái đài phun nước xinh đẹp. Qua từng ấy năm trời, Taehyung biết đó là nơi vị người dê yêu thích, vậy nên chẳng có gì bất ngờ khi cậu tìm thấy Hoseok đang ngồi cạnh đó, mân mê cây sáo gỗ của mình. Khi tới gần đài phun nước - Yeontan đã tự bỏ đi khám phá thị trấn một mình như thường lệ - Hoseok chú ý đến cậu gần như ngay lập tức, vẫy tay và nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ như vầng thái dương.

"TaeTae! Lâu rồi không gặp!". Anh ấy gần như nhảy khỏi chỗ ngồi, đặt cây sáo xuống đất và ghì chặt lấy cậu trai.

Taehyung mỉm cười và ôm trở lại: "Anh đã ở đâu vậy, hyung? Anh biến mất nguyên một tháng rồi".

"Công việc. Thỉnh thoảng anh phải đi xa, em biết mà". Hoseok là một người đưa tin. Cho những ai, thì cậu không biết. Điều duy nhất cậu biết rõ là anh ấy thường trao đổi tin tức qua lại với các thị trấn khác, nơi cũng có những sinh vật thần bí sinh sống.

"Thế em có nhớ anh không nào?". Hoseok áp tay vào má Taehyung, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.

"Đương nhiên rồi. Không có cả anh lẫn Namjoon hyung thì chán lắm". Taehyung khúc khích khi Hoseok nhào nặn hai má cậu. "Với cả, hyung. Gyeong hyung nói là em có thư ạ?".

"À, ừ". Hoseok buông cậu ra, cúi người tìm kiếm trong cái túi dưới đất.

"Của em đây". Anh duỗi tay đưa cho cậu một lá thư, và ngay khi Taehyung nhìn thấy những nét chữ quen thuộc bên ngoài, cậu bĩu môi: "Đừng nói với em cái này là của Namjoon hyung đấy nhé".

"Ừa, nhưng nếu em không muốn đọc thì mình hủy nó đi thôi". Hoseok cười đểu, những ngón tay vân vê lá thư mỏng manh, chuẩn bị rụt về.

"Ấy đừng!". Taehyung rên rỉ, chộp lại lá thư nhanh tới mức Hoseok phá ra cười lớn.

"Theo như cái bĩu môi ban nãy thì, em rất mong cậu ta quay lại đúng chứ?".

Taehyung thở dài một hơi, gấp gọn lá thư bỏ vào túi áo.

Namjoon viết rằng gã sẽ không trở về trong vài ngày tới.

"Vâng...". Cậu nhìn về nơi xa, có chút rối loạn, rồi lại nhún vai. Dù sao cậu cũng chẳng hối hận vì đã về đây thăm mọi người. Miễn là Namjoon không gặp vấn đề gì, Taehyung có thể đợi thêm để chờ gã quay lại.

Hoseok cười thầm, đặt một bàn tay lên miệng nói khẽ: "Muốn nghe một bí mật không nào?".

Anh thành công thu hút sự chú ý của cậu. "Gì thế ạ?". Taehyung tò mò nhìn thẳng vào Hoseok.

"Bí mật nhé, Joon vừa mới quyết định kéo dài hành trình thôi. Cậu ta đúng là đã trở về. Cậu ta viết lá thư này mới vài phút trước khi em tới, và dặn anh đưa em nhanh nhất có thể".

"Thật ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?". Taehyung nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nhưng kẻ lo lắng cho Namjoon hơn cả cậu chẳng thể là ai khác ngoài Jung Hoseok hết. Và trông anh có vẻ quá bình tĩnh với một vấn đề nghiêm túc nhường này.

"Không, đừng nghĩ nhiều thế. Trông cậu ta ổn lắm. Ngược lại anh muốn hỏi em đây, em có nhờ cậu ta mang thứ gì về không vậy?". Anh ngồi xuống cạnh đài phun nước, nghiêng đầu đợi câu trả lời.

"Em chỉ nhờ anh ấy chụp vài tấm thôi. Với cả cho anh ấy mượn cái máy ảnh nữa".

Hoseok bắt đầu nở nụ cười "biết mà" đặc trưng của anh ấy. "Nếu anh hiểu cậu ta đủ rõ - mà bọn này cùng sinh sống với nhau cả thế kỉ rồi, thì cậu ta chỉ quên thôi. Có khi ngay lúc này Namjoon đang chụp ảnh đó".

"Anh nghĩ vậy ạ?". Taehyung cố nén cười, trí tưởng tượng quay về thực tại.

"Chắc chắn mà. Joon có thể là một con rồng to lớn đáng sợ và là thủ lĩnh của tất cả chúng ta, nhưng đồng thời cậu ấy cũng vụng về lắm. Lúc nào cũng cần rút kinh nghiệm mấy lỗi lầm. Dù sao thì đừng có lo. Chắc chắn cậu ta sẽ an toàn và cầm ảnh về cho em thôi".

"Vâng, em nghĩ vậy". Taehyung cười và ngồi Hoseok. "Bây giờ anh có rảnh không?".

"À, có. Joon chưa về hôm nay, em tính làm gì?".

"Chắc là đi thăm Jin hyung ạ. Ảnh có ở đây không?".

"Có mà. Hình như ảnh lại bơi đi đâu rồi. Mà khoan đã", Hoseok nhìn cậu, "Em có ăn gì chưa?".

"Chưa ạ".

Hoseok đứng dậy, nở nụ cười. "Thôi được, đi tìm anh ta đi. Anh sẽ kiếm gì đó để ăn và tới gặp hai người sau".

"Cho em chút bánh hành* nhé!".

/t/n: chính xác là pajeon. mình search gg thì ra bánh hành/

"Được rồi!". Hoseok cười một lần cuối trước khi rời đi, cái túi bên hông lủng lẳng.

.

Kim Seokjin không hẳn là một phần của Paradise. Taehyung có thể gặp hắn mỗi lần cậu tới, nhưng hắn không định cư ở đây. Paradise, theo lời hắn, thì giống như một nơi trú ẩn. Quê hương hắn ở xa rất xa, giữa lòng đại dương, nhưng kể từ khi quan hệ của Seokjin và cha mẹ hắn trở nên căng thẳng, hắn thường xuyên bỏ nhà đi và tới nơi này cho tới khi tự hắn muốn quay lại.

Hôm nay Seokjin có vẻ hơi u ám.

Taehyung chỉ có thể nói vậy khi cậu đã tới gần nhánh sông Seokjin thường cư trú khi tới Paradise. Hắn tựa mặt vào một tảng đá, không ngừng nhăn mũi thở dài. Cái đuôi của hắn chính là thứ tiết lộ tâm trạng rõ rệt nhất, điên cuồng vẫy qua lại hai bên, làm nước sông văng tung toé.

"Hyung, cần một người bạn không?". Cậu cười hỏi, để balo lại đằng xa, tránh cho nó bị cơn cáu kỉnh bất chợt của Seokjin làm ướt nhẹp.

"Anh nghĩ mình cần cái gì đó đủ mạnh để mang lý trí của anh quay về. Nhưng một người bạn chắc cũng được đó". Seokjin ngừng quẫy đuôi lung tung ngay khi nhìn thấy Taehyung ngồi lên một tảng đá cạnh chỗ anh. "Đại học thế nào, Tae?".

"Cho tới giờ thì mọi thứ đều tốt cả. Em sẽ bắt đầu làm bài thuyết trình vào tuần tới". Taehyung nhúng một ngón chân xuống dòng sông thử nhiệt độ, rồi hạ cả bàn chân vào trong nước, đôi sandal đã bị lãng quên giờ đang nằm gọn trong cái balo phía xa. Cậu thích đi chân trần, đặc biệt là đi chân trần ở Paradise.

"Ờm, chúc may mắn".

"Anh thì sao, hyung? Mọi chuyện ổn cả chứ?".

"Chẳng có gì mới hết. Mấy cái vụ cớt chó với gia đình, những kẻ muốn trói anh cạnh họ mãi mãi ấy". Seokjin cường điệu tiếng thở dài. "Có thể sau này anh sẽ chọn nơi này để sống đến khi an giấc ngàn thu".

"Ầy, thử xem lại số lần anh tới đây xem, cũng gần như dọn đến ở rồi". Taehyung khúc khích. "Với cả, Hoseok hyung sắp mang đồ ăn tới cho chúng mình".

"Cầu Chúa phù hộ cậu ta". Seokjin đột ngột giật mình thật mạnh rồi nhìn xuống làn nước, nhấc đuôi mình lên để lộ một chú cá bé xíu đang cắn nó không buông. "Anh bạn nhỏ, không sao chứ? Đây là đuôi của tôi, phiền cậu đi chỗ khác kiếm thức ăn được không?". Con cá rời ra ngay lập tức, và Seokjin khẽ thở dài.

Taehyung cười, bằng cách nào đó, cậu thấy cảnh vừa rồi rất ư thú vị.

"Có thể một bộ phim sẽ khiến anh thấy khá hơn đó, hyung? Hôm nay em có mang laptop nè".

"Nghe được đấy". Seokjin cuối cùng cũng mỉm cười, tung người an vị trên tảng đá hắn vừa nằm dựa vào nãy giờ.

"Được rồi nhé". Taehyung đứng lên, quay lại chỗ balo của mình. Cậu trở về nhanh chóng và ngồi xuống, lần này đảm bảo chắc chắn cái máy tính không ở gần mặt nước.

"Anh muốn xem gì nào, hyung?".

"Nàng tiên cá". Seokjin đáp nhanh như chớp, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.

"Anh nghiêm túc hả? Mình lại xem cái đó một lần nữa sao?". Mặc dù nói thế, người nhỏ hơn vẫn không ngừng lục lọi bộ phim trong đủ loại tệp tin của cậu.

"Này, tổn thương đó. Cứ để anh xem những gì anh muốn coi". Seokjin bĩu môi.

"Em chắc chắn là em gần như đã thuộc từng câu thoại một rồi đấy, hyung". Taehyung bật bộ phim lên và đặt cái laptop lên trên cặp sách của mình.

"Ừm, chúng ta sẽ xem nó đến khi anh có thể kể ra từng chi tiết của phim này". Seokjin cười tự mãn, chăm chú vào màn hình.

"Ôi đừng". Taehyung giả vờ lo sợ, ôm vòng lấy chân mình, cũng dời sự chú ý sang bộ phim.

Vài phút sau đó, Hoseok đi tới cùng một giỏ đồ ăn, khởi xướng một bữa tiệc nho nhỏ. Gần như suốt cả bộ phim họ yên lặng không nói câu nào, tập trung vào những gì được chiếu. Ngay khi nó sắp kết thúc, Hoseok mở lời. "Anh vẫn chưa hiểu...".

"Tôi thề, Jung Hoseok...". Seokjin dùng ánh mắt đe dọa chàng người dê, ngăn chặn lời nói.

Đương nhiên, việc này chỉ làm Hoseok muốn tiếp tục hơn nữa.

"Tại sao cô gái này lại đánh đổi nhiều điều như thế chỉ vì một đôi chân?".

"Tôi sẽ dìm chết cậu. Anh sẽ dìm chết cậu ta đấy, Taehyung". Seokjin tạt nước về phía Hoseok, cẩn thận để cái máy tính không bị ướt, và khiến Hoseok cười lớn. "Tôi thề với Chúa, tôi đã nói với cậu và Namjoon cả trăm lần. Những kẻ có chân không bao giờ hiểu được sự tuyệt vời của việc đó cả. Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để có chân như của mấy cậu-".

"Chân dê á? Anh có chắc rằng anh muốn chúng không". Hoseok cắt ngang cái rụp, cố nín cười.

"Cậu biết ý tôi không phải thế!".

"Liệu anh có đánh đổi cả giọng nói như cô ấy không, hyung?". Taehyung hỏi, nửa để ngăn Seokjin cáu điên lên, nửa vì tò mò.

Seokjin nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. "Đương nhiên là không rồi. Anh yêu giọng nói của anh, cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu có cơ hội, anh sẽ đổi cái thứ này lấy một đôi chân". Anh nhìn xuống đuôi mình.

"Nhưng có thể thực sự làm được điều đó không?". Taehyung hỏi. "Đổi đuôi anh thành một cặp chân ấy?".

"Đương nhiên có. Chỉ là anh không tự làm được thôi".

"Bằng cách nào?". Taehyung chuyển mắt sang Hoseok, khi anh mới là người trả lời câu hỏi lần này.

"Anh đoán là giống như trong phim thôi. Một vị phù thủy sẽ làm được điều đó. Đúng không, hyung?". Hoseok nhìn sang Seokjin. Seokjin gật đầu, tầm mắt đưa theo viên đá người kia vừa thảy xuống mặt nước. "Ít nhất đó là cách duy nhất mà anh biết được".

"Khoan khoan khoan từ từ. Phù thủy có tồn tại sao?". Taehyung bối rối hỏi lại.

"Có chứ, ngốc. Đương nhiên họ có tồn tại". Seokjin đáp lời như thể đó là sự thật khỏi bàn cãi.

"Tại sao không?". Hoseok nhìn Taehyung.

"Không, chỉ là... Em tưởng họ chỉ có trong truyền thuyết, trong tưởng tượng, kiểu vậy". Cậu hơi xấu hổ.

"Em đang trò chuyện cùng một chàng người cá đẹp trai, quyến rũ và vô cùng ấn tượng, vậy mà em nói em nghĩ phù thủy chỉ có trong truyền thuyết?". Seokjin nhướng mày.

"Chỉ là em chưa tận mắt thấy ai cả".

"Ừ, thời nay thì họ khá là hiếm. Những kẻ đang tồn tại thì chỉ làm việc của riêng mình, không bao giờ ghé qua chỗ chúng ta trừ phi họ cần gì đó". Hoseok nói.

"Trông họ thế nào?".

"Ý em là ngoại hình?". Seokjin ậm ừ đầy suy tư. "Chắc cũng giống người thường?".

"Người á?". Cả Hoseok lẫn Seokjin giật mình vì âm lượng của Taehyung. "Ý anh phù thủy cũng là người?".

"Đúng thế. Phù thủy đúng là những con người, những kẻ đã học được ma pháp để kéo dài tuổi thọ và tăng quyền lực. Sao em có vẻ ngạc nhiên thế? Và đừng có hét to như vậy". Seokjin vươn vai khi nhận ra bộ phim đã kết thúc.

"Nghĩa là em cũng có thể trở thành một trong số đó? Và làm phép?".

"Anh đoán thế?".

"Dạy em với!". Đôi mắt Taehyung tỏa sáng, không hề che giấu sự hứng thú.

Sau những lời đó, cả Hoseok và Seokjin đều như đông cứng, bối rối nhìn nhau. Như thể họ đang trò chuyện với nhau trong im lặng, nghiêm túc và cẩn trọng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com