Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1: reaching the truth

"Chết tiệt! Cậu có thôi ngay cái trò tát vào mặt tôi không thì bảo? Tôi còn chưa chết đâu".

Yoongi đột ngột cằn nhằn và bấu chặt cổ tay Taehyung, khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.

Ôi, ơn Chúa.

Anh ấy còn sống.

Ngay sau khi Taehyung thấy Yoongi nằm bẹp dí trên đất chẳng động đậy tí gì, tim cậu như ngừng đập, sợ rằng có chuyện gì đã xảy ra với anh. Rồi cậu tức khắc cố gọi anh dậy.

Có thể là cậu có hơơơi mạnh tay quá ở mấy cú tát cuối cùng, nhưng sao lại đổ lỗi cho cậu cơ chứ? Cậu sợ đến phát khiếp lên được.

"À. Tôi xin lỗi. Tôi tưởng...".

"Tưởng tôi đi đời rồi ấy hả?". Yoongi nhìn Taehyung, thả tay cậu ra và đặt tay mình lên ngực.

"Ừ-ừm. Tôi tưởng thế thật đấy.

Yoongi lười biếng cười cười, và Taehyung nhận thấy giọng của người kia khàn khàn. Khỉ thật. Chắc chắn Yoongi vừa mới ngủ dậy.

"Tôi ổn. Tôi chỉ ngủ một lúc thôi". Taehyung cảm nhận được mặt mình nóng rực lên vì xấu hổ.

"Tôi xin lỗi".

"Ổn mà. Tôi cũng có lỗi vì làm cậu sợ". Yoongi cười thiện ý và nhắm mắt lại lần nữa. Taehyung cứ tưởng anh sẽ ngủ tiếp, cho tới khi giọng của người kia vang lên. "Cậu đang tìm gì à?".

"Ồ. Tôi đang tìm anh đó. Bữa tối sắp xong rồi".

"Được rồi". Yoongi mở mắt ra nhưng lại nhìn đi nơi khác, có vẻ nghĩ ngợi. "Cậu cứ đi trước đi. Tôi vẫn chưa xong việc".

"Không phải ngủ chỗ nào thoải mái một chút thì sẽ tốt hơn nhiều sao, Yoongi-ssi?". Yoongi lại cười. Taehyung bắt đầu thích âm thanh đó rồi đấy.

"Tôi không chỉ ngủ thôi đâu. Mà chỗ này cũng không phải là không thoải mái. Cậu nên thử đi".

"Chứ không phải anh đang nằm đè lên đống hoa sao?".

"Chúng sẽ không phàn nàn gì đâu". Taehyung bĩu môi, có vẻ không vui trước sự dửng dưng của Yoongi đối với những bông hoa tội nghiệp. Nhưng cái bĩu môi này chỉ khiến Yoongi bật cười.

"Thoải mái đi. Đoạn này không có hoa. Chỉ có cỏ thôi. Cỏ sẽ đỡ được tôi".

Hừm, Taehyung biết đó là sự thật. Đó là lí do cậu yêu thích khu vườn này. Vì vài lí do nào đó, ngay chính giữa khu vườn, có một khoảng đất trống hoa không mọc. Taehyung rất thích nằm ở nơi ấy hồi còn bé, bởi thế thì cậu có thể nhìn ngắm những bông hoa mà không làm đau chúng nó.

Taehyung nghĩ ngợi một lúc rồi đầu hàng, nằm xuống cạnh Yoongi. "Tôi biết chỗ này không phải không thoải mái. Tôi đã tới đây rất nhiều lần ngày bé".

"Thế à". Yoongi đơn giản đáp lời, lại nhắm chặt hai mắt.

Taehyung nhìn lên và phát hiện những vì sao lấp lánh trên bầu trời. "Nếu anh không chỉ ngủ thôi, thì anh còn đang làm gì nữa vậy, Yoongi-ssi?".

"Ngắm sao chứ gì".

"Nhưng anh đang nhắm mắt mà".

Yoongi bật cười, hai vai run run. "Rồi, được rồi. Nếu cậu muốn biết. Tôi đang cảm nhận những vì sao".

"Cái gì cơ?". Taehyung nhìn sang Yoongi đầy thắc mắc.

"Tôi bổ sung năng lượng ma thuật cho mình bằng cách ở dưới trời sao. Mỗi phù thủy có một cách riêng, độc nhất vô nhị để nạp thêm như thế. Của tôi lại phải ở dưới một bầu trời đầy sao. Tôi bị nhốt trong một viên ngọc cả tháng trời, phải ngăn tên quỷ khế ước chuyên gây rắc rối, và sửa chữa lại cả một ngôi làng, nghĩa là bị vắt kiệt. Giờ tôi phải bổ sung năng lượng nếu không cả thể chất của tôi cũng sẽ yếu dần".

Mắt Taehyung sáng rực lên đầy thích thú. Cậu đang học về pháp thuật với một vị phù thủy. Riêng ở điểm này, nỗi tò mò của cậu không để nào kìm nén nổi.

"Waoh. Phù thủy cần nạp lại năng lượng sao? Từ đâu? Tôi tưởng các anh đã có sẵn chúng rồi". Nghe Taehyung nói như đứa trẻ con bé xíu ấy, nhưng mà ai quan tâm cơ chứ.

Và hiển nhiên, Yoongi cũng chẳng quan tâm luôn.

"Một vài phù thủy đúng là có sẵn ma thuật thật, nhưng chỉ là số ít thôi. Tôi thì không thuộc phần số ít đó. Thường thì cứ vài tháng tôi phải bổ sung một lần, nhưng như tôi đã nói đấy, hôm nay tôi đã quá sức rồi". Yoongi nói như thể chẳng có gì to tát, tự gõ gõ ngực mình.

"Và... quá trình đó mất bao lâu?".

"Vài phút thôi. Thực ra là xong rồi đấy. Tôi chỉ đang làm quen lại với chúng. Thỉnh thoảng chúng nhiều quá nên tôi bị choáng".

"Nghĩa là giờ anh sử dụng được pháp thuật rồi đúng không? Anh cho tôi xem với được không, Yoongi-ssi? Làm ơn mà?". Yoongi mở mắt ra và quay đầu sang nhìn cậu. Taehyung không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cậu tiến tới gần hơn một chút. "Tôi có thể đợi đến khi nào anh thấy ổn. Làm ơn cho tôi xem đi mà. Cái gì cũng được".

Taehyung không biết đôi mắt cún con của mình có hữu dụng với anh như với Jimin và Namjoon hay không, nhưng cậu phải thử thôi.

Và dường như chúng có tác dụng thật.

"Cậu nói con vật gì đi". Yoongi yên lặng một lúc rồi thở dài thỏa hiệp.

Nụ cười của Taehyung rộng hơn. "Một con... gấu nhé?".

"Gấu à?".

"Ừ. Một con gấu. Tôi thích gấu".

Taehyung tưởng anh đáp lời mình khi Yoongi nhìn ra phía xa và thì thầm câu gì đó. Nếu hai người không nằm sát đến mức gàn như chạm cả vai vào nhau, cậu sẽ không nghe được. "Hóa ra em vẫn không thay đổi chút nào".

Trước khi Taehyung kịp hỏi câu đó nghĩa là gì, Yoongi đã giơ tay lên nhìn và xoa chúng vào nhau, vài đốm sáng bắt đầu xuất hiện. "Đây không phải gấu thật. Tôi không thể tạo ra sinh vật sống, nhưng tôi đoán ít nhất tôi có thể làm được thế này".

Taehyung không thể miêu tả chính xác những gì diễn ra sau đó.

Như thể Yoongi đã gom những đốm sáng lại bằng bàn tay anh. Càng lúc càng nhiều đốm sáng xuất hiện. Taehyung muốn nhìn cho rõ hơn, nên cậu nhổm dậy ngồi cạnh Yoongi, thích thú. Vài giây sau, một quả cầu ánh sáng xuất hiện trong tay Yoongi.

"Chạm vào nó đi". Yoongi bảo. Taehyung ngại ngần một lúc, rồi cậu thấy quả cầu ánh sáng cử động.

Như thể nó đang thở vậy.

"Cứ làm đi. Nó không cắn đâu. Hi vọng thế". Yoongi cười.

Taehyung nhìn Yoongi một lát rồi mới khẽ khàng chọc một ngón tay vào quả cầu. Cậu đã mong nó chỉ là ảo giác, và ngón tay cậu sẽ đi xuyên qua nó, nhưng không. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm. Không chỉ vậy, quả cầu bắt đầu chuyển động, ngóc đầu lên.

Là một chú gấu. Một chú gấu bằng những đốm sáng nhỏ, đủ bé để nằm trọn trong bàn tay Yoongi.

Taehyung nhanh chóng quay qua phía Yoongi. "Tôi cầm nó được không?".

"Đây". Yoongi cười và ngồi dậy, đưa con gấu đến gần Taehyung.

Taehyung chăm chú nhìn chú gấu nhỏ rồi mới đỡ lấy nó vào tay mình. Cậu không thể ngăn mình mỉm cười. Taehyung chưa bao giờ thấy chú gấu nào xuất hiện bên ngoài những bức tranh, nên cậu thích loài vật mình chưa từng được thấy đó. Chú gấu này đương nhiên không phải là thật, mà chỉ được tạo thành bằng những đốm sáng, kể cả gấu thật cũng sẽ chẳng bao giờ nhỏ bé đến mức này, nhưng nó là vật gần với con gấu thật nhất cậu từng được thấy trong đời và thế là quá đủ để cậu vui vẻ rồi.

"Thế... nó được làm bằng những đốm sáng đó à?". Taehyung hỏi, lại nhìn sang Yoongi, vuốt ve con vật nhỏ trong tay.

"Đúng ra thì nó là các mảnh pháp thuật, nhưng cậu thích gọi là đốm sáng cũng được".

"Hay thật đấy! Mà từ từ". Taehyung như đột ngột nhớ lại điều gì. "Yoongi-ssi, anh bảo anh không tạo ra được vật sống, thế tại sao anh có thể triệu hồi và tiêu biến lũ quạ?".

"Chúng không phải quạ. Chúng là quạ đen*. Hơi khác nhau một chút đấy". Yoongi sửa lại.

/t/n: ok đoạn này mình chịu không biết phải biểu đạt thế nào vì tiếng việt chỉ có con quạ và con quạ :) nguyên văn, bầy quạ của yoongi là "raven", trong khi taehyung nghĩ chúng là "crow". "raven" kêu khàn hơn và thường đi theo cặp, có đuôi dạng như cái nêm hoặc dạng tam giác, bộ lông đen bóng. "crow" thì kêu giống quạ hơn - mình cũng chịu đếch hiểu được nên diễn đạt thế nào luôn, thường tụ thành đàn lớn, có đuôi như hình quạt, lông nhạt màu hơn. dưới đây, bên trái chính là "crow" còn bên phải là "raven"/

Được rồi, giờ thì cậu thấy cậu như thằng ngốc vậy.

Cậu đã gọi chúng nó là quạ suốt thời gian qua.

"Ừm...".

Yoongi cười thông cảm. "Không sao. Không cần xấu hổ. Chúng nó đều là chim có lông đen thôi mà. Và để trả lời câu hỏi của cậu thì, chúng là những con vật linh hồn của tôi".

Taehyung rơi vào im lặng vài giây.

"Thật khó tin, nhưng mỗi lần anh trả lời một câu hỏi của tôi, thì càng nhiều câu hỏi hơn nữa nảy ra, Yoongi-ssi ạ".

Lần này, Yoongi lại cười. "Xin lỗi nhé. Tôi không quen giải thích mấy vấn đề kiểu này. Xem nào...". Yoongi xoa xoa cằm, nghĩ ngợi. "Có thể nói là, ma thuật sẽ hiện ra dưới dạng thực thể khi cần thiết. Trong trường hợp của tôi thì, thực thể tượng trưng cho luồng ma thuật của tôi là một con quạ đen. Nó không thể xuất hiện dưới hình dáng nào khác. Nó có thể biến nhỏ hay phóng lớn, tăng hay giảm số lượng, nhưng vẫn mãi mãi chỉ có thể là một con quạ mà thôi. Vậy nên nói cho chính xác thì tôi không tạo ra sinh vật sống nào hết, bởi bản thân nó đã là thế rồi".

"Ồ ồ". Đó là điều duy nhất Taehyung có thể thốt ra, nhưng rồi Yoongi tiếp tục.

"Có một huyền thoại được truyền qua rất nhiều thế hệ phù thủy kể rằng khi một phù thủy chết đi, Mẹ Đất sẽ hồi sinh họ dưới hình dạng của con vật mà ma thuật của người đó từng lấy làm thực thể. Đó là lí do bọn tôi gọi chúng là những con vật linh hồn, bởi bọn tôi tin rằng bọn tôi sẽ được tái sinh như một đồng loại của chúng vào kiếp sau".

"Và phù thủy nào cũng có con vật linh hồn đặc biệt của riêng mình?".

"Ừ. Thường thì con vật linh hồn sẽ phù hợp với nhân cách của từng phù thủy, nên không ai giống ai hết".

"Nghĩa là anh cũng giống như loài quạ á?". Câu hỏi vuột ra khỏi miệng Taehyung trước khi cậu nhận ra đây là một vấn đề riêng tư hết sức.

Yoongi cười khúc khích. "Chắc là vậy".

Taehyung hừm một tiếng tỏ ý hiểu, và nhìn chú gấu nhỏ xinh biến mất trong lòng bàn tay mình. Cậu có hơi hụt hẫng, nhưng rồi chú ý lại đến Yoongi ngay khi anh cất tiếng thêm lần nữa.

"Đi thôi. Quay về chỗ Jimin nào". Anh đứng dậy, chìa tay về phía Taehyung.

"À. Phải". Cậu nói, và nắm lấy tay anh, mượn lực của người kia để đứng dậy.

Nhưng sau đó Taehyung cũng chẳng buông tay Yoongi ra.

Cậu không thể. Ngay cái khoảnh khắc nắm lấy tay anh, cảm giác ấy lại quay trở lại. Cảm giác như đã từng quen*.

/*deja vu: ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào/

Hơi ấm, hình dạng, cái nắm tay của người này có vẻ vô cùng quen thuộc với Taehyung.

Cậu cau mày. Quá đủ rồi. "Làm ơn hãy cho tôi biết".

Yoongi im lặng. Anh không giãy khỏi tay Taehyung. Hơn thế nữa, cậu cảm giác được một cái siết nhẹ vào tay mình, như thể động viên cậu nói tiếp. Và cậu làm đúng như thế.

"Làm ơn hãy cho tôi biết, tại sao mỗi lần thấy anh tôi lại có cảm giác như chúng ta từng quen nhau rất lâu rồi".

"Vì chúng ta thực sự đã từng quen nhau". Yoongi bình tĩnh đáp lời. "Tôi chính là người đã đưa em* đến Paradise này khi em còn bé".

/t/n: mình sẽ chỉ để yoongi xưng hô với taehyung là "cậu" kiểu xa cách khi đang giả ngơ mình là người lạ ơi thôi nhé, còn lúc làm rõ rồi thì sẽ đổi sang "em". hãy tha thứ cho bé translator thích cho bot lớn tuổi xưng "tôi"-"em" với top nhỏ tuổi hị hị hị. tương tự, từ đây xưng hô của taehyung với yoongi sẽ là "em"-"anh" nhen/

Taehyung thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Cậu đã biết điều ấy rồi, nhưng được chính tai nghe Yoongi nói ra thì thoải mái hơn nhiều.

"Thật ư?". Cậu nghiêng đầu nhìn Yoongi.

"Tại sao tôi phải lừa em cơ chứ?".

"Vậy hãy chứng minh đi". Taehyung siết chặt lấy bàn tay Yoongi. Cậu không biết sao mình lại hỏi vậy. Ai đó trong cậu biết rất rõ, rằng những gì Yoongi nói đều là sự thật. Nhưng cậu vẫn cố chấp muốn anh chứng minh điều đó.

"Chứng minh thế nào?".

"Anh làm gì cũng được. Chỉ cần... chứng minh đi. Chứng minh rằng ta từng quen nhau".

"Cái này có hơi quá sức đấy. Tôi chỉ ở cùng em đúng một tháng trước khi gửi em lại đây, và chừng đó thời gian thì làm sao mà đủ để hiểu rõ em được-".

Taehyung nhanh chóng ngắt lời anh, van xin. "Anh cố nhớ lại được không? Làm ơn đi mà?".

Yoongi lặng im một lúc. Rồi anh nhìn xuống tay họ đang nắm chặt, đan những ngón tay mình vào ngón tay Taehyung, giơ lên cao ngang tầm mắt hai người.

"Hồi đó ngày nào em cũng khó ngủ. Em nói rằng em mơ thấy ác mộng, về một con quái vật lửa đuổi theo em. Và thế là đêm nào em cũng đòi tôi nắm tay em. Như này này". Yoongi liếc hai bàn tay đang bện vào nhau. "Việc nắm tay có vẻ giúp em ngủ yên hơn, nhưng có khi tôi cũng có việc cần làm. Em cứ vừa ngủ vừa ngáy vô tư và dính chặt lấy tôi như một nhóc koala vậy, không cho tôi đi đâu hết. Đó là khoảng thời gian em trở nên thân thiết với Kookie hơn, vì thằng bé chính là người ở cạnh bên em khi tôi bận rộn".

Taehyung há hốc miệng. "Em còn biết cả Jungkook nữa cơ à?".

"Ừ, nhưng trong dạng thỏ. Thằng nhóc nhát quá nên chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt em trong dạng người".

Mọi điều Yoongi nói dần nối kết lại với nhau trong trí óc Taehyung. Chỉ mỗi Jimin biết rằng việc nắm tay sẽ khiến cậu bình tĩnh lại, vậy nên không đời nào một người lạ như Yoongi lại biết được. Trừ phi anh ấy vốn chẳng phải người lạ.

Và còn một điều khác mà Yoongi nhắc tới khiến cậu rất đỗi ngạc nhiên.

Con quái vật trong những giấc mơ của cậu.

Khi còn bé, cậu từng gọi nó là Quái Lửa. Một con quái vật toàn thân chìm trong lửa, luôn đuổi theo sau cậu trong mỗi giấc mơ. Nó là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất Taehyung từng có cho đến tận bây giờ. Đồng thời, nó cũng là cơn ác mộng khiến cậu nản lòng thoái chí nhất, vì nó chưa bao giờ biến đi. Không nhiều như hồi bé, nhưng giấc mộng ấy vẫn xuất hiện hai ba tháng một lần, như thể để nhắc nhở Taehyung về con quái vật khủng khiếp ấy ngay cả khi cậu đã cố quên đi. Khi lớn lên, cậu kết luận rằng nó chính là mối liên hệ với nỗi sợ lửa của mình, bởi cậu đã luôn sợ hãi những ngọn lửa từ khi bắt đầu ghi nhớ được. Cậu không còn hãi sợ cơn ác mộng đó nữa. Nhưng mỗi lần nó xuất hiện, thì chẳng thoải mái chút nào.

Nhưng Taehyung chưa từng kể cho bất kì ai về việc đó. Kể cả Jimin.

Ừ thì Jimin biết cậu có một cơn ác mộng thường xuyên và sẽ luôn dỗ dành an ủi cậu mỗi khi cậu bật khóc, tỉnh dậy từ trong mơ. Nhưng Taehyung chưa từng kể về nội dung của nó, mà Jimin cũng chưa từng hỏi cậu. Lí do là vì rất lâu trước đây một yêu tinh đã khuyên cậu rằng không nên kể ác mộng của mình cho người khác, vì - theo ông ta - nếu Taehyung cứ nói mãi về nó, giấc mơ càng có nhiều khả năng trở thành sự thật. Vậu nên cậu không bao giờ nhắc đến nó nữa. Cậu không tin, nhưng cũng chẳng muốn mạo hiểm. Đặc biệt là với con quái vật đó.

Sự thật rằng Yoongi biết về cơn ác mộng ấy đã đánh tan mọi nghi ngờ của Taehyung.

Chắc chắn cậu có quen biết Yoongi.

"Vậy vụ đó là thật ư? Rằng anh đã xoá kí ức của em sau khi để em lại đây ấy?". Taehyung cúi đầu, rồi chợt nhận ra cậu vừa tự thú rằng mình đã nghe trộm anh nói chuyện với Jimin. "Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nghe lén hai người...".

Yoongi lắc đầu, buông tay cậu ra. "Không sao. Đừng lo quá. Tôi đã biết em ở đó rồi, kể từ khi tôi tìm thấy cái ô tôi cho em mượn ở ngoài nhà".

"Em cũng xin lỗi vì việc đó luôn...".

"Không sao". Yoongi lặp lại, có vẻ thờ ơ. Và Taehyung nhận ra anh thực sự am hiểu và bình tĩnh đến thế nào. "Và, ừ. Tôi đoán ngày đó tôi đã xoá kí ức của em".

Trông anh có vẻ hơi không thoải mái với chủ đề này. Rồi Yoongi thở dài và xoa xoa cổ, nhìn đăm đăm xuống mặt đất rồi mới nói tiếp.

"Có thể em nghĩ tôi làm vậy là rất tàn nhẫn với em, nhưng tôi đã thực sự nghĩ đó là cách tốt nhất. Coi như là... Tôi không được chào đón cho lắm trong giới phù thủy. Tôi đã khiến họ ngứa mắt, và phải lẩn trốn một thời gian. Nếu em cứ ở lại cùng tôi và một phù thủy khác tìm ra chúng ta, có thể em sẽ bị tổn thương. Ngay từ đầu tôi đã định để em lại một nơi nào đó an toàn. Một tháng em sống cùng tôi và Kookie chỉ là tạm thời, trong khi tôi tìm kiếm một chỗ ở đáng tin mà gửi em lại".

Taehyung gật đầu và đợi anh nói tiếp.

"Nhưng tôi đoán là... em đã đem lòng yêu thích sự hiện diện của tôi chỉ trong một tháng ít ỏi ấy, hay đại loại thế. Thoạt đầu chúng ta chỉ tạm dừng chân nơi đây. Tôi vẫn đang tìm cho em một nơi ở mới".

"Sao anh không bỏ em lại một trại trẻ mồ côi nào đó?". Taehyung cắt ngang, tò mò tại sao Yoongi phải cất công đến thế trong khi anh hoàn toàn có thể đơn giản bỏ đi và gửi cậu vào một viện mồ côi.

"Không đời nào". Yoongi cau mày, trông có vẻ bực. "Chính bản thân tôi cũng đã từng sống ở đó, trước khi sư phụ tôi đến và đưa tôi đi. Hãy tin tôi. Em sẽ không muốn sống ở đó chút nào đâu".

Taehyung bật cười.

Cậu thích phản ứng của Yoongi.

"Dù sao thì, chúng ta đã ở lại đây qua đêm khi tôi có việc. Rồi em gặp Jimin, và tất cả những cư dân khác nơi đây... Em yêu mến Paradise chỉ trong một ngày. Thậm chí em còn hỏi tôi rằng chúng ta có thể ở lại đây không. Và khi ấy tôi nghĩ, 'Nếu nhóc ấy muốn ở lại nơi này, vậy thì được thôi'". Anh nhún vai. "Thế là tôi hỏi họ, nhưng mọi người đều do dự cho tới khi Namjoon đồng ý. Jimin cũng nhanh chóng đề nghị em ở lại nhà cậu ấy".

Taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm đang dâng đầy trong lồng ngực mình, và nụ cười của cậu dần nở rộ. Cậu được nghe cách mình đã yêu Paradise chỉ trong một ngày, và cách Namjoon cùng Jimin đã đón chào tình yêu ấy...

Nó khiến cậu rất vui.

"Dĩ nhiên là sau đó em hoang mang vì tôi nói rằng tôi và Kookie phải rời đi. Em cố xin tôi ở lại, nhưng, như tôi đã nói, tôi không thể". Yoongi thở dài và vò rối những lọn tóc sau đầu mình. "Vấn đề là. Em đã lừa Jimin, rồi cố bám theo sau khi chúng tôi đi".

"Vậy ư?". Taehyung ngạc nhiên há hốc miệng.

"Ừ. Tôi đã thấy là lạ từ khi em đột ngột bỏ cuộc trong việc khiến chúng tôi phải ở lại. Rồi em cứ thế lừa Jimin, em bảo em đói bụng rồi chuồn đi ngay giây phút cậu ấy không để ý". Yoongi giận dỗi. "Tệ nhất là Jungkook đã giúp em. Thằng nhóc đảm bảo tôi không phát hiện ra em cho tới khi chúng ta đã thoát khỏi rào chắn của Paradise".

Yoongi vẫy tay, ra hiệu cho Taehyung đi theo anh và bắt đầu bước tiếp. Cậu nghe lời, dù nhớ ra họ đang định quay về nhà Jimin. Taehyung bắt kịp anh và lắng nghe trong khi chầm chậm bước.

"Tôi đã phát điên lên khi nhận ra em bám theo sau. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chẳng giận nổi. Em chỉ mới là một đứa trẻ, và Jungkook thì không biết lí do tại sao em không thể đi cùng. Vậy là tôi đưa em về chỗ Jimin rồi giải thích cho Jungkook. Chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi phải rời đi ngay. Và chúng tôi sợ em lại cố đuổi theo hoặc buồn bã cả ngày, vậy nên... Xoá trí nhớ của em đi có vẻ là một lựa chọn tốt".

Taehyung gật đầu ngay cả khi Yoongi không nhìn đến cậu. Cậu hiểu Yoongi đến từ nơi nào. Nếu nhìn nhận một cách hợp tình hợp lí, thì không chỉ cậu gặp nguy hiểm, mà cậu cũng sẽ kéo chân cả Jungkook lẫn Yoongi. Và cậu cũng biết, cậu sẽ không bao giờ ngừng đau đớn khi tận mắt nhìn thấy Yoongi và Jungkook cùng rời đi.

Cậu không giận vì họ bỏ cậu lại, cũng không giận Yoongi đã xoá kí ức của mình. Tất cả mọi thứ đều đã rõ ràng, và giờ cậu đã biết được sự thật, cùng những khúc mắc trong nó.

"Về trí nhớ của em". Taehyung lại nhìn Yoongi. "Không hẳn là tôi đã xoá chúng. Tôi không định làm điều gì quyết tuyệt đến mức ấy. Tôi đã dùng một thần chú tên là 'Hồi tưởng thất lạc*'. Kí ức của em vẫn nằm đó, chỉ là khó kết nối lại được thôi. Chúng bị thất lạc, đúng như cái tên câu thần chú, nhưng cũng có thể tìm lại được nếu em có đủ kích thích. Sau tất cả những gì đã xảy ra, và những gì tôi nói với em, chắc ngày mai là em nhớ lại được thôi. Trừ phi em không tin lời tôi nói".

/*lost memories - tên của transfic và tên câu thần chú. mình mạn phép dịch ra 'hồi tưởng thất lạc' cho thuận tai hơn xíu/

Taehyung dừng bước, lắc đầu, nở nụ cười với Yoongi khi anh quay lại nhìn cậu. "Không sao đâu. Em tin anh. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu có thể, em muốn nhớ lại mọi thứ".

"Em sẽ nhớ thôi. Mong là hết đêm nay em cũng gần toại nguyện". Yoongi bình tĩnh đáp lời và quay lưng bước đi.

Taehyung định đuổi theo anh, nhưng giọng anh, ngạc nhiên thay, vang lên lần nữa.

"Và em có thể gọi tôi là hyung nếu muốn. Tôi không để ý đâu".

Taehyung cười toe toét và bước theo sau Yoongi. "Cảm ơn anh, hyung".

/t/n: xin chào, là mình đây TT xin lỗi vì đã bỏ bê đống fic khá lâu. năm nay mình thi tuyển sinh nên sẽ khá là bận rộn, nên phải cỡ đầu tháng 8 mình mới có thể năng suất trở lại (hoặc không). thêm nữa, phần này mình chia siêuuuu dàiiii, và btw, tác giả cũng chưa update chap 5. chap này coi như là quà taegi day mình dành tặng mọi người. mong mọi người thông cảm cho mình nha ^^

happy taegi day!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com