Chương 38 - Kết thúc không có hậu
Tác giả: Da15y_Lover (acc Wattpad: @Da15y_Lover)
PETE POV
"Vegas điện thoại của anh lại tiếp tục đổ chuông." - Tôi nói với Vegas, người đang bận rộn chuẩn bị thức ăn trong bếp.
"Đừng bắt máy. Nó chắc là cuộc gọi rác." - Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại di động của anh ta.
Một lần nữa, những cuộc gọi từ những số không có tên đã liên tục gọi trong vài ngày qua, tay tôi ngứa đến mức với lấy điện thoại di động của Vegas và mắng người gọi vì bảo hắn ta đừng làm phiền bạn trai tôi.
Nhưng tôi vẫn giữ lý trí của mình. Tôi không muốn bị gắn mác là bạn trai thích sở hữu nên tôi quyết định tiếp tục xem TV và bỏ qua tiếng chuông điện thoại của Vegas.
Một lúc sau, điện thoại của Vegas im lặng trở lại. Nó đột nhiên vang lên một lần nữa và nó thực sự làm phiền tôi.
"Vegas điện thoại di động của anh đang đổ chuông." - Lần này tôi đến gần Vegas và vào bếp mang theo điện thoại di động của anh ta.
"Để yên đi cưng. Đó là điều chắc chắn ..."
"Lần này là Win gọi." - Tôi đã cắt ngang Vegas. Vegas khá ngạc nhiên. Anh ta lập tức giật lấy điện thoại của mình.
Lúc đầu, anh do dự khi trả lời cuộc gọi nhưng cuối cùng anh ta đã bắt máy.
Tôi quay lại xem TV và nhường chỗ cho Vegas nghe điện thoại. Mặc dù tôi rất tò mò, nhưng việc nghe lén cuộc trò chuyện của người khác thực sự rất thô lỗ, tôi sẽ chỉ hỏi sau khi Vegas gọi xong.
Đó là nếu anh ta cũng muốn nói chuyện với tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ không ép.
"Pete. Anh đã chuẩn bị bữa trưa. Em ăn trước đi. Anh ra ngoài một chút." - Vegas nói, người đã thay quần áo.
"Anh định đi đâu?"
"Anh phải gặp Win. Bọn anh có chuyện cần nói." - anh ta trả lời.
"Vegas." - Tôi nắm lấy tay anh ta cho đến khi anh dừng lại.
"Dù anh định nói về vấn đề gì, xin đừng đánh nhau với Win."
Vegas gật đầu. - "Anh hứa."
Sau khi anh ta rời đi, tôi quay lại xem tv nhưng lần này tôi cảm thấy không ổn. Việc Vegas gặp Win khiến tôi lo lắng, tôi sợ rằng họ sẽ lại đánh nhau. Tôi không thể làm gì khác ngoài hy vọng rằng Vegas giữ lời hứa.
∞ ∞∞
Nửa đêm tỉnh dậy tôi thấy đầu giường bên cạnh trống không. Thay vào đó, tôi thấy cửa ban công đang mở. Tôi bước ra khỏi giường và ra ban công và thấy Vegas đang đứng đó nhìn lên bầu trời, hút một điếu thuốc. Dạo này, tôi ít thấy anh ta hút thuốc. Vegas cũng không phải là một người thích hút thuốc, anh ta sẽ chỉ hút thuốc khi anh ta bị căng thẳng hoặc nếu có điều gì đó làm phiền mình.
Tôi bước đến bên anh và ôm anh từ phía sau. Cơ thể anh thoáng giật mình.
"Sao em lại dậy vào nửa đêm?" - anh ta hỏi.
"Em không tìm thấy anh bên cạnh." - Tôi siết chặt cái ôm.
"Xin lỗi đã đánh thức em."
Tôi lắc đầu. - "Anh đang làm gì vậy? Có vấn đề gì à?"
Vegas quay mặt về phía tôi. Anh rút điếu thuốc và ném phần còn lại vào thùng rác.
"Không có chuyện gì cả" - anh ta trả lời cộc lốc.
"Đừng nói dối em. Em biết anh chỉ hút thuốc khi anh gặp khó khăn hoặc có điều gì đó làm phiền anh." - Tôi càu nhàu.
"Anh không sao đâu. Tin anh đi." - Vegas kéo tôi vào vòng tay của anh ta, tôi biết anh ta đang nói dối. Có điều, tôi không biết nó là gì, chắc hẳn đang làm phiền anh ta.
Hơn nữa, kể từ khi gặp Win vài ngày trước, thái độ của Vegas đột nhiên thay đổi. Anh ta thường trở nên lơ đễnh hơn ngay cả khi tôi nói chuyện với anh ta và thường không nghe tôi nói.
Vegas trông giống như một người đang gánh mọi thứ trên vai.
Điều đó khiến tôi lo lắng rất nhiều, nhưng tôi không muốn ép anh ta nói với tôi nếu anh không muốn.
∞ ∞ ∞
Sáng nay, tôi thức dậy và thấy một cảnh tượng khá lạ. Vegas và Macau đang ngồi trong phòng khách trò chuyện về một điều gì đó rất nghiêm trọng. Điều này thể hiện rõ qua vẻ mặt của họ, tôi không thể nghe thấy những gì họ đang nói vì họ nói rất nhỏ như thể họ không muốn ai nghe thấy. Và người đó chắc chắn là tôi.
Khi họ thấy tôi đến gần họ, Ma Cau đột ngột ngừng nói và ra hiệu cho Vegas.
"Em dậy rồi à?" - Vegas hỏi một cách hài lòng.
Tôi chậm rãi gật đầu nhưng vẫn nhìn họ đầy thắc mắc.
"Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn việc này vào lần khác, Phi. Em sẽ về nhà trước." - Ma Cau nói. Cậu bé bỏ đi không chào tạm biệt tôi.
Tôi biết cậu ta chắc hẳn vẫn còn ác cảm với tôi.
"Tại sao Ma Cau lại ở đây? Hai người đang nói gì vậy?" - Tôi không thể không hỏi.
"À đó ... bọn anh đang thảo luận về các vấn đề của công ty." - Vegas lắp bắp một chút, tôi nheo mắt không tin nổi.
"Ma Cau nói về công ty? Kể từ khi nào?" - Tôi nghi ngờ hỏi.
"Em chưa ăn sáng phải không? Chờ ở đây, anh chuẩn bị cho." - Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Vegas lại bỏ đi với lý do chuẩn bị bữa sáng.
Thực lòng tôi rất bực mình vì gần đây tôi có cảm giác như Vegas đang giấu tôi điều gì đó. Nhưng, vẫn còn rất sớm. Tôi không muốn gây chiến với anh ta sáng nay, nên tôi quyết định im lặng và đợi khi nào Vegas sẽ thành thật.
∞ ∞∞
"Này, đó chỉ là cảm giác của cậu. Đừng suy nghĩ nhiều về nó." - Tim cố gắng làm tôi bình tĩnh lại. Ở trường, tôi đã quyết định chia sẻ tất cả những lo lắng của mình về thái độ thay đổi của Vegas đối với Tim. Mặc dù tôi đang bắt đầu nghĩ đến mọi khả năng xấu nhất, Tim vẫn giữ thái độ tích cực rằng mọi thứ đều ổn và tôi chỉ cảm thấy Vegas thay đổi.
"Thành thật mà nói, tôi muốn giữ bí mật điều này với cậu, Pete. Nhưng nhìn thấy cậu như vậy, tôi nghĩ tôi nên nói với cậu."
Tôi cau mày.
"Tôi nghĩ Vegas đang diễn trước mặt của cậu. Anh ta chắc hẳn đang chuẩn bị một điều bất ngờ cho cậu." - Tim nói
"Ý cậu là gì?"
"Một vài ngày trước, Mark và tôi nhìn thấy Vegas đang mua sắm tại cửa hàng trang sức ở Trung tâm thương mại."
"Chuyện này liên quan gì đến tôi?"
Tim thở dài bực tức rồi đánh nhẹ vào đầu tôi. Tôi nhăn mặt vì đau và ôm đầu.
"Đồ ngốc. Anh ta sẽ cầu hôn cậu bằng món đồ trang sức mà anh ta mua."
"Cậu có chắc không? Cậu không nói dối để làm tôi vui phải không?"
"Tại sao tôi lại nói dối điều gì đó quan trọng như điều này. Nếu cậu không tin tôi, cậu chỉ cần hỏi Mark. Anh ấy không thể nói dối." - Tim bực bội trả lời rằng tôi không tin tưởng cậu ta.
Một cuộc gọi đến từ Vegas, tôi ngay lập tức trả lời cuộc gọi.
"Anh ta nói gì?" - Tim tò mò hỏi sau khi tôi kết thúc cuộc gọi.
"Anh ta đưa tôi đi ăn tối ở một nhà hàng và nói rằng anh ta có chuyện muốn nói với tôi."
"Khi nào?"
"Tối nay."
"Thật đúng không? Cuối cùng cũng đến." - Tim vui mừng hét lên.
"Tôi đã nói gì. Anh ta chắc chắn sẽ cầu hôn cậu với món đồ trang sức mà anh ta đã mua."
"Nhưng tôi chưa sẵn sàng nếu anh ta thực sự cầu hôn tôi." - Tôi trả lời
"Cậu nghĩ nhiều quá. Giờ cậu nên hạnh phúc". - Tim phản đối.
"Ahh, tôi rất ghen tị với cậu. Hy vọng rằng Mark sẽ sớm làm như vậy với tôi."
∞ ∞ ∞
Tôi bước ra khỏi taxi khi đến trước nhà hàng ở sảnh, nơi tôi có cuộc hẹn với Vegas. Sự tắc nghẽn của thành phố Bangkok vào buổi chiều khiến tôi đến trễ nửa tiếng so với thời gian đã hẹn. Tôi đi thẳng đến chỗ những người phục vụ và nói tên Vegas. Những người phục vụ đưa tôi đến nơi mà Vegas đang đợi.
Một phòng VVIP rất rộng rãi chỉ dành cho hai người, khi bước vào phòng, tôi thấy Vegas đang chờ trên bàn với chiếc điện thoại di động của mình.
"Xin lỗi, em đến muộn. Em bị kẹt xe trên đường đến đây." - Tôi nói rằng cảm thấy có lỗi. Vegas mỉm cười.
"Không sao. Anh có thể đợi thêm một lát."
"Đừng giận em nhé." - Tôi xin lỗi một lần nữa vì cảm thấy không ổn khi để anh ta phải đợi.
"Anh đã gọi món khai vị trước đó. Đối với món chính, em có thể quyết định những gì em muốn ăn."
"Em có thể ăn bất cứ thứ gì. Em giao cho anh chọn đấy." - Tôi trả lời.
Sau đó, Vegas gọi những người phục vụ và gọi một bữa ăn chính cho chúng tôi. Sau khi gọi món xong, những người phục vụ rời đi, chỉ còn lại chúng tôi trong phòng.
"Vậy điều quan trọng mà anh muốn nói với em là gì?" - Tôi tò mò hỏi.
"Để sau nói sau đi. Sau khi chúng ta ăn xong. Bây giờ chúng ta hãy nói về những chuyện thường ngày thôi."
Tôi vội vàng ngấu nghiến thức ăn của mình vì tôi đã rất tò mò về những gì Vegas muốn nói với tôi.
"Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện được chưa?" - Tôi hỏi sau khi thấy Vegas đã ăn xong.
Vegas nhẹ gật đầu. Không lâu sau anh ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ và trên đó có khắc tên của một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng. Tim sẽ không nói dối nếu cậu ta nhìn thấy Vegas ở cửa hàng trang sức ở Trung tâm mua sắm.
"Dành cho em." - Anh ta nói ngắn gọn.
Tôi nhận lấy chiếc hộp và mở nó ra. Một chiếc nhẫn đính kim cương ngay lập tức làm tôi chói mắt. Tôi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và nhìn ngắm nó. Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ 'VP', tên viết tắt của tôi và Vegas. Sau khi nhìn nó hài lòng, tôi cất chiếc nhẫn trở lại hộp và trả lại cho Vegas.
"Nếu anh tặng chiếc nhẫn này như một món quà, nó quá đắt đối với em. Nhưng, nếu anh tặng nó để cầu hôn em, em chưa sẵn sàng, Vegas."
"Pete, anh đã chọn chiếc nhẫn đặc biệt này cho em. Cái này ..."
"Em chưa sẵn sàng để nhận nó Vegas." - Tôi cắt lời Vegas.
"Anh tặng nó để em sẽ luôn nhớ đến anh. Anh muốn chiếc nhẫn này là một lời nhắc nhở về tất cả những kỷ niệm đẹp của chúng ta." - Vegas nói.
Tôi cảm thấy bối rối trước lời nói của anh ta.
"Kỉ niệm? Để làm gì? Chúng ta thật sự chia tay sao? Những gì anh đang nói không có ý nghĩa." - Tôi nói.
"Đây là món quà chia tay của anh." - Những lời của Vegas vừa rồi khiến tôi sững người.
"Chia tay? Anh đi đâu?"
"Anh sẽ đến London."
"Đến đó để làm gì?" - Tôi bối rối hỏi, Vegas im lặng, tôi sững người. Tôi nhớ ra điều gì đó.
"Anh muốn gặp Mild?" - Tôi siết chặt những ngón tay của mình hết sức có thể, với một giọng nói run lên xen lẫn những tiếng nức nở. Vegas chậm rãi gật đầu.
"Nhưng anh đã chọn ở bên em. Anh nói rằng anh yêu em. Sau khoảng thời gian chúng ta bên nhau suốt, anh lại quay lại với cô ấy chứ?" - Lần này tôi không cầm được nước mắt.
"Mild đang mang thai." - Lời nói vừa rồi của Vegas như một cái tát vào mặt tôi. Tôi thậm chí không thể nói được gì nữa. Tôi chỉ biết đứng đó và khóc.
"Bọn anh đã làm điều đó khi ở London. Trong lúc say và anh đã không dùng biện pháp an toàn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh thậm chí không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này ..." - Vegas dừng lại trước khi tiếp tục.
"... Mild muốn phá thai, anh phải đến London. Anh phải ngăn cô ấy lại ..."
"Sau khi ngăn cô ấy ... anh định làm gì?" - Tôi lắp bắp.
"Anh phải chăm sóc cho Mild và đứa bé trong bụng cô ấy. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh... Anh sẽ cưới cô ấy ..."
Tôi nín thở vài giây sau khi nghe những lời anh ta nói.
" Hãy để cô ấy phá thai." - Tôi biết điều này nghe có vẻ ác. Nhưng tôi quyết định ích kỷ lần này.
"Pete!" - Vegas ngạc nhiên về lời nói của tôi.
"Anh không yêu cô ấy. Mild không muốn có đứa bé. Anh cũng không muốn đứa trẻ phải không?"
"Anh không thể giết con mình, Pete!"
"Cha anh có ép buộc anh đúng không? Ông ấy hẳn rất vui vì cuối cùng đã có cháu đích tôn. Đặc biệt nếu đứa trẻ được sinh ra từ người phụ nữ như Mild.
" Điều này không liên quan gì đến cha anh. Anh làm điều này vì anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm."
"Vậy còn em? Còn em thì sao, Vegas!" - Tôi hét lên trong khi nức nở.
"Có phải vì em không thể sinh con cho anh nên anh cảm thấy anh không cần có trách nhiệm gì với em."
"Pete. Không phải như vậy đâu. Anh..." - Vegas cố gắng lau nước mắt nhưng tôi đã gạt tay anh ta ra.
"Đừng bận tâm. Tôi không muốn gặp lại anh." - Tôi nói rồi bước đi để lại anh ta vẫn dán mắt vào chỗ của mình. Tôi không quan tâm đến những ánh mắt nhìn chằm chằm của những người trong nhà hàng khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi phòng, khóc lóc, tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là rời khỏi đó và bình tĩnh lại.
∞ ∞ ∞
Tôi trở lại căn hộ sau hai ngày vắng bóng, để đầu óc thanh tỉnh. Thực ra tôi không biến mất hoàn toàn, tôi chỉ lẩn tránh ở nhà Tim thôi. Chà, nhà của Tim là nơi trốn tránh tốt nhất của tôi.
Đầu tiên, tôi không muốn quay lại nơi này. Nhưng Tim thuyết phục tôi về nhà nói chuyện với Vegas vì rốt cuộc tôi không thể trốn mãi được, khi bước vào căn hộ, tôi khá bất ngờ khi thấy vài thùng hàng đã được đóng gói và vài chiếc vali được đặt trong phòng chính.
"Đây là gì?" - Tôi hỏi Vegas, người vừa bước ra khỏi bếp.
"Anh đã thu dọn đồ đạc của mình. Anh sẽ đi tối nay."
"Em đã cho phép anh đi chưa?"
"Pete. Xin hãy hiểu." - Vegas nói. Khuôn mặt anh ta trông có vẻ thất vọng và kiệt sức. Không khác tôi là mấy, tôi lắc đầu.
"Em sẽ không bao giờ cho phép anh rời đi!" - Tôi nói.
Ting ... tong ....
Tiếng chuông căn hộ khiến cả hai chúng tôi im lặng. Vegas đi lại để mở cửa. Một số vệ sĩ mà tôi biết, bao gồm cả Boun đến và lấy đồ của Vegas.
"Anh thực sự đi? Bỏ rơi em?" - Tôi run giọng hỏi. Nước mắt tôi lại chảy dài.
"Anh xin lỗi Pete." - Vegas đặt hộp nhẫn lên bàn. Chiếc hộp nhẫn anh ta đã đưa cho tôi hai ngày trước.
"Nếu anh bước ra khỏi cửa căn hộ này, em thực sự sẽ hận anh. Đừng mong gặp lại em. Mối quan hệ của chúng ta sẽ thực sự kết thúc." - Tôi đe dọa.
"Hãy chăm sóc bản thân." - Anh ta nói trước khi rời khỏi đi.
"Tôi ghét anh Vegas! Đồ khốn!" - Tôi vừa hét vừa khóc. Tôi vớ lấy chiếc hộp đựng nhẫn và dùng hết sức ném nó về phía cửa cho đến khi chiếc hộp vỡ làm đôi, tôi ngã xuống sàn và bật khóc. Dù tôi quay lại đây với hy vọng thuyết phục anh ta ở lại bên cạnh tôi và cùng nhau tìm ra giải pháp nhưng tôi đã nhầm, Vegas đã tự mình quyết định rồi, cuối cùng trong mọi quyết định, anh ta luôn chọn Mild thay vì tôi.
---------------------------------------------
Cái fic này nó cẩu huyết quá mọi người à. Càng trans tui càng cần phải có thời gian để bình tĩnh vì tính cách nhân vật làm tui shock quá và nhiều khi tui muốn drop luôn á huhuhuhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com