eight
"xin chàooo."
"chào. như cũ nhé."
"được rồi, cậu dùng tại đây đúng chứ?"
"yep" seungmin nói khẽ
"của cậu đây."
"cảm ơnnn."
hyunjin mỉm cười nhìn seungmin đang tới ngồi vào vị trí quen thuộc của cậu.
"có chuyện gì với cậu ấy à?" một giọng nói đáng sợ xuất hiện từ phía sau hyunjin.
"ARG. ANH LÀM EM MÉM CHẾT VÌ ĐAU TIM ĐẤY"
"mày đang nhìn chằm chằm vào người ta đấy à?"
"uh-... không hề?"
"dù sao thì cậu ấy tới đây hằng ngày. hoặc là cậu bé đó có tình cảm với mày, hoặc là cậu ấy có gì đó muốn làm với mày" anh chàng lạ mặt chỉ thẳng vào mặt của hyunjin.
"em á? em không nghĩ thế đâu?"
"chú chắc chắn đấy? lúc nào mày cũng nhìn chằm chằm vào cậu ấy thay vì chú tâm vào làm việc. mày có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào nếu cứ hành động như vậy."
"không phải việc của bọn mình là khiến khách hàng cảm thấy thoải mái khi ở đây à, anh Changbin? nở một nụ cười thân thiện cũng đâu có chết ai."
"yeah được rồi, quay lại làm việc đi."
seungmin đặt chiếc laptop của mình lên trên bàn và bắt tay vào làm dự án mùa hè, thay vì chỉnh sửa những bức ảnh mà cậu đã chụp.
cậu cầm chiếc cốc lên và quan sát nó.
seungmin
xin lỗi vì đã tỏ ra quá ngu ngốc :<
nhân tiện thì tên tôi là hyunjin.
seungmin lập tức mỉm cười và uống một miếng nhỏ, nhìn về phía anh chàng phục vụ đáng yêu tên là hyunjin ấy.
"một cái tên thật đep." cậu thì thầm.
hyunjin kết thúc ca làm việc của mình sớm hơn thường lệ. anh rời đi khi seungmin vẫn còn ngồi ở đó cặm cụi với công việc của mình.
anh tới một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng và bước chân hướng về con đường dẫn tới nghĩa trang. hôm nay là tròn năm năm kể từ ngay ba mẹ hyunjin mất vì tai nạn giao thông.
hyunjin sải bước và dừng lại trước hai ngôi mộ với một dấu gạch chéo màu trắng, nơi được khắc tên của bố mẹ anh cùng ngày tháng mà họ ra đi mãi mãi.
anh đặt bó hoa ở đó và ngồi xuống chậm rãi.
"bố, mẹ. hôm nay là tròn năm năm ngày mà hai người rời bỏ con. buồn thật đấy."
"cuộc sống của con dạo này vẫn vậy. ý con là, con đã gặp được một chàng trai. cậu ấy ngọt ngào như kẹo bông gòn vậy. con đã lên kế hoạch để mời cậu ấy đi hẹn hò với con vào ngày mai."
"con rất buồn vì mình không có cơ hội come out với bố mẹ. con biết bố mẹ chắc chắn sẽ không mấy vui vẻ khi phát hiện ra con thích những chàng trai thay vì những cô gái... nhưng đó chính là con."
"con ước gì hai người có thể gặp được cậu ấy." hyunjin mỉm cười. "cậu ấy rất ngọt ngào, đáng yêu và có chút xấu hổ nữa."
"giá mà con biết nhiều hơn về cậu ấy, con chẳng biết gì hết. thời gian trò chuyện duy nhất của chúng con là khi cậu ấy tới order đồ uống ở starbucks, con luôn luôn viết vài lời nhắn lên cốc của cậu ấy, và thỉnh thoảng, cậu ấy trả lời chúng. thực sự rất đáng yêu."
"mm... con nhớ hai người nhiều lắm. tại sao hai người lại phải rời đi sớm như vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com