Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A man's gotta eat

Au gốc: Goldxnamxlia.

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/20879801?view_adult=true

Người dịch: Tui.

•Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả ạ, ảnh per đây ạ 🥺

•WARNING: Fanfic rất ngắn nhưng cũng rất cu xẹt, không dành cho ai nghiêm túc, và tui nghĩ là nó mang hơi hướng Hope!top Tae!bot nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé ( Chỉ hơi hướng thôi nên ai không NOTP switch thì vẫn đọc ok nè )

____

Hoseok đặt mồi vào móc câu và ném nó ra mặt hồ.

Sáng nay Hoseok không bắt được nhiều cá lắm, dù anh thề là anh đã ngồi ở đây lâu đến mức chiếc áo màu hồng của mình ướt đẫm mồ hôi. Tuy nhiên Hoseok không cảm thấy khó chịu lắm về việc này, thành thật mà nói, Hoseok thích việc ngồi một mình trên hồ khi mặt trời từ từ mọc lên ở sau lưng anh. Nó khá là yên bình.

Chiếc cần câu giật nhẹ khiến Hoseok trở về hiện thực. May mắn thay, anh đã kịp để ý đến nó để không vuột mất bữa ăn của mình.

Nó không quá nặng, Hoseok nghĩ khi kéo dây câu về phía mình. Anh chỉ cần vài giây để gỡ con cá hồi ra khỏi móc câu, thả nó vào chiếc xô lớn của mình. Con cá này khá lớn, anh nghĩ là nó đủ để anh ăn hết một bắt cơm to.

Hoseok đặt mồi vào móc, thả dây câu đi lần nữa, anh lấy ra một quyển tập với một bảng màu đã pha sẵn (*). Hoseok sẽ phải ở đây ít nhất một giờ nữa và anh cần thứ gì đó để giải trí. Hơn hết, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Nó khiến Hoseok không kiềm được mong muốn lưu trữ chúng lại.

Sau vài phút đủ để Hoseok phác thảo xong khung cảnh, dây câu bỗng nhiên kéo ra xa. Hoseok nhanh chóng vứt cọ vẽ đi và nắm lấy cần câu, bắt đầu tập trung vào việc bắt cá.

Và, "Con cá" nặng quá... Nghiêm túc mà nói, nó giống như Hoseok đã câu được một con cá mập vậy, tuy nhiên điều đó là không thể vì anh đang ngồi cạnh hồ cơ mà. Có lẽ anh phản ứng hơi thái quá rồi.

Hoseok kéo nó lại gần, anh hơi sợ nhưng cũng rất phấn khích bởi cân nặng của con cá, điều đó có nghĩa là anh sẽ không cần đến nơi này vào tuần tới nữa. Và anh có thể ngủ nguyên một ngày mà không cần phải làm việc!

Tuy nhiên Hoseok biết sắp có một việc diễn ra, bởi vì chiếc dây kéo dần dần được thu ngắn lại, và mặt hồ càng ngày càng hiện rõ hơn hình ảnh "con cá" anh vừa câu được.

"Này! Gỡ cái đống ngu ngốc này ra khỏi người tui đi!" Một giọng nói phát lên từ dưới hồ ( Thật đấy, có ai có thể nói dưới nước à? )

Hoseok không thể tin được vào mắt mình khi nhìn "con người" anh vừa lôi lên, đây là m- một chàng tiên cá!?

"Xin lỗi?" Chàng tiên cá bám lên thuyền, dùng tay gõ vào mặt Hoseok khi thấy anh không đáp lại, "Anh chết rồi à?".

"C-Cậu là một tiên cá?". Nghiêm túc đấy, Hoseok cảm thấy người mình như choáng đi, và khó thở vì chết tiệt! Anh không nghĩ tiên cá là có thật, và càng không biết họ lại quyến rũ đến mức này.

"Còn phải nói nữa à! Giờ thì gỡ cái thứ này ra khỏi người tui vì nó làm tui đau"

"Okay okay, nó ở chỗ nào?" Hoseok nghĩ mình bị ảo giác rồi.

Chàng tiên cá nhảy lên, tựa vào khung thuyền và duỗi đuôi mình ra. Đó là một màu chuyển từ xanh sang màu đen, đẹp đến mức Hoseok không thể dời mắt khỏi nó.

"Nó đây này" Chàng tiên cá chỉ vào eo của mình, nơi chiếc móc câu ghim sâu và rạch vào da cậu.

"Ôi chúa ơi! Trông nó đau đó" Sẽ là nói dối nếu Hoseok nói anh không có một chút sợ hãi gì khi đối mặt với vết thương này.

"Tất nhiên rồi. Anh có tưởng tượng được tui đã phải gỡ bao nhiêu chiếc móc câu ra khỏi bạn tui bởi vì mấy con người ngu ngốc không?" Chàng tiên cá khoanh tay và nhìn Hoseok một cách nghiêm túc.

"Ý cậu là mấy con cá này à?", Hoseok hỏi và chàng tiên cá gật đầu. "Well, tôi không muốn chịu cảnh chết đói nên tôi không trả lại cho cậu đâu"

Chàng tiên cá có vẻ hơi bất mãn, cậu nhìn sang chỗ khác, "Chỉ là cứ gỡ giúp tui đã". Hai người đã ngồi được một ít phút rồi, chàng tiên cá nghĩ mình cần nói chuyện với người ta. "Nhân tiện, tui là Taehyung"

"Ừm, tôi là Hoseok" Anh lấy một ít nước sạch đổ lên vết thương.

"Tên đẹp đó, nó hợp với anh lắm" Chàng tiên cá, ý là Taehyung, nhìn về phía Hoseok.

"Cảm ơn. Giờ tôi sẽ lấy nó ra nên cậu cẩn thận đau nhé". Hoseok tránh ánh mắt Taehyung, anh đưa tay ra đỡ lấy eo cậu. Hôm nay anh có mang theo dao, anh đã nghĩ là nó sẽ cần thiết.

Hoseok đếm ngược và rút móc ra khỏi eo Taehyung. Cậu nhăn mày vì đau, nhưng cuối cùng chiếc móc câu đã được gỡ ra.

"Ah, cảm ơn anh nhé Hoseok. Có lẽ loài người cũng không hẳn là xấu xa như tui tưởng" Cậu cười, Hoseok cũng mỉm cười đáp lại.

Nhanh nhất có thể. Hoseok đâm dao vào ngực Taehyung.

Miệng chàng tiên cá thôi không cười nữa. Cậu nhìn thứ kim loại đã đâm vào ngực mình.

Hoseok cảm thấy hơi buồn một chút, anh nhìn sự sống đang rút cạn dần trong mắt Taehyung.

Sau cùng thì, anh vẫn phải kiếm ăn.

(*) Chỗ này bản gốc là "Charcoal", mà tui thì không hiểu lắm vì nếu dịch ra thì nó là "Than" 🤔 Mà nếu để than thì nó có vẻ không hợp, nên tui đã ghi như trên cho hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com