CHAPTER 3
Lee Jieun's POV
- Con về rồi - Tôi chào mẹ khi bà đang xem phim ngoài phòng khách.
- Ồ con về rồi sao? Ngày đầu tiên ở trường có tuyệt kh---
- Con lên phòng đây - Tôi cắt ngang lời nói của bà, đi thẳng lên phòng.
Quăng balo lên bàn học sau đó tôi cũng quăng người tôi lên giường luôn.
Haiz. Tôi kiệt sức lắm rồi.
"Aaaaaaaaaaaa" Tôi up mặt vào gối, hét thật to.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ? Mình đã làm gì không đúng sao? Giờ mình phải đối mặt với chuyện đó như thế nào đây?"
Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, urgggg giờ thì đầu tôi đang đau lắm đây. Gạt mọi chuyện qua một bên, tôi nghĩ là mình cần phải chợp mắt một chút nhưng không ngờ tôi trôi dạt vào giấc ngủ luôn.
------------------
- Út ơi em thế nào rồi?
- Anh Jimin! - Jungkook phấn khởi trả lời điện thoại - Anh à, giờ anh đang làm gì thế? Ở Mỹ thế nào? Có tuyệt không?
- Ờ anh chẳng có việc gì để làm cả. Anh định sẽ về Hàn Quốc thăm mọi người đấy. Có lẽ là vào tháng tới.
- Thật sao anh? Anh đã hoàn thành xong bài tập nhảy chưa mà về? - Jungkook hỏi.
- Ừ anh làm xong hết rồi. Anh nhớ mọi người quá, anh muốn trở về nhanh để đi chơi với cả nhóm - Jimin trả lời.
Cả hai nói chuyện được một lúc thì Jimin đề nghị dập máy vì có việc phải làm.
Jungkook hí hửng thông báo với tất cả thành viên - những con người đang bận bịu bảo vệ sinh mạng của mình (đúng rồi đấy, đang bận chơi game) và đang ăn.
- Mấy anh ơi, anh Jimin bảo anh ấy sẽ trở về vào tháng sau đấy!
- Ôi thế sao? Tuyệt quá! Anh nóng lòng muốn cho cậu ấy biết rằng cậu em út vàng quý giá của chúng ta vừa bị cướp mất nụ hôn đầu - Một tràng cười lớn vang khắp phòng, và người nói câu này - Hoseok - đã ăn trọn cái gối mà Jungkook quăng tới.
-------------------
Lee Jieun's POV
*Rengggg~Rengggg~*
Tôi tắt đồng hồ báo thức, mệt mỏi thức dậy, lết cái xác nặng nhọc vào phòng tắm. Tôi rửa mặt, đánh răng đột nhiên cảnh hôn đó hiện trong đầu tôi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố tống cái hình ảnh đấy ra khỏi đầu. Mới sáng sớm mà, mày có nhất thiết phải như thế không hả Jieunnnn!
Thay bộ đồng phục trường, chải tóc thật nhanh, cột tóc lên thật gọn thật cao. Và xong. Tôi đeo balo đi xuống dưới nhà.
Mẹ đã dọn đồ ăn sáng lên bàn đợi tôi, nhìn thấy mẹ, tôi cười tươi rói.
- Chào mẹ buổi sáng ạ.
- Ừ chào con. - mẹ tôi mỉm cười đáp lại.
Tôi ngồi vào ghế, ăn phần của mình thật lặng lẽ.
- Mẹ chưa nghe thấy con trả lời câu hỏi của mẹ hôm qua đấy - mẹ nhìn tôi bĩu môi.
- Câu hỏi nào vậy mẹ? - Tôi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi.
- Ngày đầu tiên ở trường thế nào? - bà hỏi lại.
- À dạ, cũng không có gì đặc biệt đâu, mọi thứ đều ổn cả mẹ ạ - tôi nói dối.
- Con chắc ch--
- Con phải đi rồi mẹ ơi, lớp học bắt đầu lúc 8 giờ đấy ạ - Tôi nhanh chóng cắt ngang lời mẹ, ôm mẹ như một lời chào, sau đó chạy ra khỏi nhà.
Đi dọc trên vỉa hè ven đường, tôi cuối cùng cũng đến được cổng trường. Mọi người thấy tôi, đúng vậy, họ tiếp tục bàn tán xôn xao, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Để giả vờ như mình không biết chuyện gì, tôi lấy tai nghe đeo vào, cứ thế đi thẳng vào trường.
Khi tôi đang đi trên hành lang thì đột nhiên có ai đó nắm tay tôi kéo về phía sau, lưng tôi đụng phải vách tường.
Tôi nhìn vào đôi mắt thân thuộc cũng đang nhìn thẳng vào tôi.
- Không có nhạc sao? - hắn lấy tai nghe của tôi xuống, đặt lên tai hắn, cố gắng nghe bản nhạc tôi đã phát. Nhưng mà đúng như hắn nói, tôi không có nghe nhạc, tôi chỉ là đang giả vờ nghe thôi.
- Tránh xa tôi ra Jeon Jungkook! - Tôi đẩy hắn, tìm đường thoát ra.
- Cậu đã quên rồi sao? Bây giờ cậu là nô lệ của tôi - Hắn tuyên bố, khoanh tay nhìn tôi cười chế nhạo.
- Được rồi, bất cứ cái gì cậu muốn - Tôi nói, tiếp tục tránh hắn, tìm đường đi về lớp học. Nhưng hắn lại kéo tôi lại, khoá chặt tôi trong vòng tay của hắn. Tôi gắt lên.
- Rốt cuộc thì cậu muốn sao đây hả?
- Đây - Jungkook đưa tôi cặp của hắn - Mang nó cho tôi.
Tôi nhìn hắn cười giả tạo, rồi "Bụp" một phát, tôi dẫm lên chân hắn thật mạnh, sau đó nhanh chóng chạy đi, không quên để lại lời nhắn.
- Cậu cũng mơ đẹp nhé!
Từ đằng xa tôi có thể biết hắn đang rất tức tối, hắn còn to hét tên tôi, trông hắn có vẻ rất rất giận dữ. Nhưng tôi không quan tâm ngược lại còn rất hài lòng với hành động của mình.
Cuối cùng tôi cũng vào được lớp học. Arin nhìn tôi ngơ một lúc, bối rối hỏi.
- Trông cậu sao thế?
- Gì cơ? Tớ làm sao?
- Trông cậu hình như rất vui vẻ? - Arin quan sát tôi từ đầu tới chân.
- À à, cậu biết tại sao tớ vui không? Vì tớ vừa dẫm lên chân của Jeon Jungkook đấy - Nói xong tôi cười một cách hả dạ.
- Hả? Cậu LÀM GÌ cơ? - cậu ấy nắm chạt lấy hai vai tôi, hỏi.
- Ừ đúng, tớ vừa dẫm lên chân hắn ta. Nhưng mà không cần lo cho tớ đâu Arin à, bọn mình không có học cùng lớp với hắn cho nên tớ không thấy s--
- NÀY LEE JI EUNNN ! - Lời nói bị cắt ngang khi tôi nghe ai đó gọi tên mình.
Arin giấu mặt đi, nói nhỏ vào tai tôi.
- Cậu ta đúng là học cùng một lớp với bọn mình đấy. Cậu sẽ phải đối mặt với hắn ta MỖI NGÀY. LÀ MỖI NGÀY.
Tôi ngần ngại nhìn ra cửa lớp, rồi chợt nhắm chặt mắt quay đi khi vừa thấy khuôn mặt giận dữ của hắn.
- Jeon Jungkook? Em đang ở trong lớp học đúng không? Sao vậy? Em vừa nhớ ra đây là lớp học của mình sao? - Cô Jung đột nhiên xuất hiện phía sau Jungkook.
Mặt của Jungkook bắt đầu giãn ra, từ từ ửng đỏ lên như cảm thấy xấu hổ.
- Nếu em đã ở đây rồi thì em Jeon, mau về chỗ ngồi của mình đi, và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn tiết tôi nữa! - Cô Jung cảnh cáo hắn, để lại cho hắn cái lườm sắc bén...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com