CHAPTER 13
Author's POV
- A, bỏ em ra oppa! - Chaerin kêu lên.
Jungkook lúc này đang kéo Chaerin về góc nhỏ phía sau cửa hàng. Anh khó chịu nói.
- Cô đang làm gì ở đây vậy?
- Em đến đây vì anh mà, anh không thấy sao?
- Đừng có làm phiền tôi nữa, cô biết tôi đã có vợ rồi mà - Jungkook nhíu mày thở dài.
- Nếu em không thể có được anh thì không ai có thể cả!
- Chaerin, làm ơn đi, hãy từ bỏ vì tương lai của cô. Tôi đã kết hôn rồi
- Em biết anh đã kết hôn, nhưng em cũng biết anh không thích cô ấy, đúng không? Anh không yêu cô ta!
Jungkook chỉ biết đứng đó bất động, anh cũng rất tò mò và lo lắng về điều đó. Liệu anh có thực sự yêu cô? Đột nhiên câu nói ấy xuất hiện trong tâm trí anh.
"Anh cũng rất mệt mỏi vì đã khiến em đau khổ..."
Chaerin khoanh tay, cười mỉa.
- Sao anh không trả lời? Vậy là em đúng phải không?
- Không. Tôi yêu cô ấy.
- Đó không phải là tình yêu, anh chỉ cảm thấy thương hại cô ta mà thôi!
-----------------
Lee Jieun's POV
Tôi chạy khắp nơi, mắt hết tia chỗ này đến chỗ khác tìm Jungkook, người mà bị tôi bỏ rơi khi nãy.
Thở dài "Sao tự nhiên mình lại bỏ đi chứ?" Tôi nhìn xuống đôi giày đang được gắn thanh trượt.
- Này... - Jungkook đột nhiên xuất nhiện phía sau tôi.
- Jung---
- Oppa mình đi chơi đi - Chaerin cũng từ đâu xuất hiện, cắt ngang câu nói của tôi. Trông cô ta kìa, đã chuẩn bị hết rồi đấy.
Cô ta quay sang cười mỉa với tôi.
- Chơi cùng với cô ấy nữa.
- Cảm ơn đã mời tôi nhé - Tôi nở một nụ cười đầy giả tạo.
Sau đó Jungkook đưa một tay lên đỡ lấy tôi, tay còn lại thì bị Chaerin nắm lấy.
- Oppa à, làm sao đây? Em không biết chơi...Anh dạy em nhé? - Chaerin nũng nịu nói.
Jungkook lặng lẽ nhìn tôi sau đó nhìn sang Chaerin. Tôi mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ gật đầu như sự đồng ý.
- Anh đã dạy em cách chơi trước đó rồi nên em có thể tự mình làm được đúng không? - Jungkook hỏi tôi.
"Xin lỗi, anh chỉ mới dạy em chơi cách đây 10 phút thôi nhé!"
- À ừm tất nhiên rồi haha... - Tôi cười ngượng.
Jungkook sau đó vỗ vai tôi rồi đi về phía Chaerin, bỏ lại tôi một mình. "Hay thật..." Tôi buồn bực nhìn sang phía họ.
Tôi chầm chậm bước đến chỗ trượt, đang chuẩn bị thì tình cờ tôi bị trượt chân và rồi "Ối!" Tôi rên lên đau đớn.
- Jieun! - Jungkook thấy thế liền chạy đến đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi thầm chửi trong miệng khi để ý thấy vết bầm tím trên mắt cá chân mình.
- Em không sao chứ? - Anh lo lắng hỏi han, ân cần nhìn tôi.
- Đau lắm-
- Úi da, oppa, chân của em, đau quá đi! - Lời nói tôi bị cắt ngang khi Chaerin đột nhiên tự mình bị ngã trước mặt chúng tôi. Tôi hết nhìn Chaerin rồi nhìn Jungkook.
- Để anh giúp e--
Jungkook định đỡ tôi đứng dậy thì phía trước Chaerin lại hét lên lần nữa. Anh ngần ngại nhìn tôi.
- Giúp cô ấy đi... Em ổn mà - Tôi buồn bã nói, cố gắng tự mình đứng dậy.
- Đợi anh ở khách sạn nhé.
Nói xong anh chạy đến chỗ Chaerin, giúp cô ấy đứng dậy. Chaerin nhân cơ hội, vòng tay ôm lấy Jungkook, tôi chắc chắn tôi đã nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo của cô ấy khi chúng tôi nhìn nhau.
----------------
Sau một lúc cố gắng mang đôi giày trượt đi trả, tôi liền quay trở về khách sạn.
"Aish...Sao anh dám làm thế hả Jeon Jungkook? Anh không biết là em đang đau lắm sao?" Tôi thì thầm trong khi đang bước lên bậc thang.
- Boss, ngày mai ngài sẽ có một cuộc họp, tôi sẽ gọi ngài sau.
Tôi nghe phía trước vang lên giọng nói như đang bàn chuyện gì đó. Nhưng tôi không quan tâm và cố leo lên từng bậc thang.
Đột nhiên ai đó đâm sầm vào tôi khiến tôi mất thăng bằng, vì chân còn rất đau nên không thể đứng vững được, thế là tôi bị vấp vào bậc thang.
"Thật là một ngày tuyệt vời Lee Jieun nhỉ?"
Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ ngã dập mông chứ nhưng may mà ai đó ôm lấy tôi, tôi cũng nhanh chóng nắm lấy cánh tay rắn chắc đó để giữ thăng bằng. Tôi chầm chậm mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là gương mặt quen thuộc.
- Jimin?
- Jieun?
- Ừm...anh biết cô ấy à Boss? - Người đàn ông ôm một sấp tài liệu trên tay, hỏi.
- Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đến sau - Jimin gật đầu, quay sang nói với mọi người.
- Cậu làm gì ở đây vậy? - Tôi nhanh chóng bỏ tay Jimin ra, đứng ngay ngắn lại.
- Mình mới là người hỏi cậu câu đó chứ? Cậu làm gì ở đây?
- À mình--
- Giám đốc đang ở đây, mọi người nhanh chân xếp hàng ngay ngắn nào - Tôi bị cắt lời khi nghe nhân viên khách sạn la lên rồi cúi chào lịch sự với Jimin.
- À không cần phải trịnh trọng như vậy, mọi người cứ tự nhiên làm việc đi - Jimin nhìn mọi người cười.
Trong khi đó tôi mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên, không nói nên lời.
- Này, Jieun? - Thấy tôi trơ ra đứng nhìn, Jimin hươ hươ tay trước mặt tôi.
- Cậu...khách sạn này? Cậu...?
- Ừ?
- Cậu là chủ của khách sạn này á? - Tôi thốt lên vì vẫn còn đang rất sốc.
- Thì cậu đã nghe hết rồi đó - Jimin phì cười.
- Yah! Sao mình lại không biết thế? - Tôi đánh nhẹ vào tay cậu.
- Cậu có thèm hỏi đâu - Jimin giả vờ đau nói - Cậu vẫn còn giữ thói quen đánh người nhỉ?
Tôi lườm Jimin, sau đó cả hai bật cười.
- Vậy...cậu vẫn chưa trả lời mình, sao cậu ở đây? - Cậu hỏi.
- À mình ở đây với--
- Jungkook? Cậu đến đây với Jungkook? Nhưng sao cậu ta lại ở với cô gái khác? - Jimin cắt lời tôi, chỉ tay về phía sau tôi.
Tôi quay đầu nhìn thì bắt gặp thấy ánh mắt sắc bén của Jungkook. Tôi nhìn anh trong khi anh đang đi về phía tôi cùng với Chaerin đang ôm lấy cánh tay anh đi lắc nhắc như thể chân cô đau lắm.
Tôi mỉm cười với anh, cứ nghĩ anh sẽ đỡ tôi đi về phòng nhưng tôi đã nhầm, anh cứ thế mà đi ngang qua tôi. Không những thế, anh còn cố tình đụng vào tôi.
Anh dừng lại bên cạnh và nói vào tai tôi.
- "Em tưởng là chỉ có mỗi hai chúng ta thôi" huh?
Sau đó anh đỡ lấy Chaerin bước đi, để lại tôi đứng đó một mình...
------------------------
Đôi lời của translator, bọn mình thật sự xin lỗi vì không thể up liên tục như trước. Mình và cả editor đang ôn thi để chuẩn bị thi cuối kì nên rất bận và không có thời gian, mong các bạn thứ lỗi. Bọn mình sẽ cố gắng khi có thời gian rảnh, dù vẫn sẽ up chap tiếp theo nhưng có lẽ sẽ hơi bị lâu ấy 😭 Sau khi thi xong, bọn mình hứa sẽ hoàn thành fic sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com