Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 16


Lee Jieun's POV

"Mở cửa ra đi...làm ơn. Anh muốn nói chuyện với em...Anh có thể giải thích!"

"Khô..không" Tôi run run nói, đánh rơi luôn cả cái ô xuống.

"Em à, làm ơn mở cửa đi, xin em.."

Tôi di chuyển từng bước chậm chạp đến trước cửa, tay vịn vào đó.

"Anh cứ đứng ngoài đó đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh."

"Sao vậy Jieun? Là vì Chaerin sao? Em biết rõ cô ấy chỉ là thư ký của anh thôi mà. Anh không biết sao cô ấy biết chúng ta ở đây, càng không biết vì sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này..."

"Anh không biết sao cô ta lại ở đây? Nhưng tại sao anh lại hôn cô ta?" Tôi tức giận mở cửa ra, không cầm lòng được mà hét lớn vào mặt anh.

Anh ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi "Em đang nói gì vậy?"

"Anh còn dám hỏi tôi sao? Tự hỏi mình ấy!"

"Em..thấy rồi sao?"

"Vậy thì sao? Nếu như tôi không thấy thì anh sẽ không bao giờ nói tôi biết đúng không? Tôi đã đúng khi biết rằng anh luôn làm tổn thương tôi..." Giọng run run, tôi gần như bật khóc.

Tôi lập tức đóng cửa lại để anh không thể nhìn thấy được những giọt nước mắt đáng thương đang thi nhau lăn dài trên má. Nhưng anh đã nhanh chóng lấy tay chắn cửa lại.

"Đừng tìm tôi nữa, tôi muốn ở một mình" Tôi cố gắng đóng cửa lại với sức lực yếu ớt còn lại của mình. Còn anh, vẫn không nói một lời nào.

Phòng khách trở nên im ắng đến lạ lùng. "Đồ ngốc Jeon Jungkook, anh định từ bỏ như vậy sao..?"

Tôi mệt mỏi lên cầu thang, gạt đi nước mắt cứ mãi tuôn rơi. "Anh là đồ khốn, thật sự là đồ tồi..."

Đi ra ban công, liếc nhìn xuống sân nhà, anh ấy đã không còn ở đó.. Tôi nhíu mày sau đó đi vào phòng ngủ, đóng cửa ban công lại. Ngồi trên giường, tôi lấy sợi dây chuyền ra, ngắm nhìn nó.

"Yah..Jeon Jungkook, sao anh lúc nào cũng làm thế với tôi?"

"Đầu tiên anh rời xa tôi, sau đó liền quay trở về.. Nhưng anh lại quêng tôi, quên hết mọi thứ và rồi anh lại làm tôi đau khổ, hết lần này đến lần khác."

"Anh có thực sự yêu tôi không? Hay anh chỉ đang thương hại tôi?"

Tôi thở dài, đi đến phía cửa tắt đèn, nằm xuống giường trong khi tay vẫn nắm chặt vòng cổ, vừa định nhắm mắt thiếp đi thì tôi chợt nhìn thấy bóng đen thấp thoáng ngoài ban công.

Tôi nuốt nước bọt, tay ôm chặt cái gối, suy nghĩ. "Mình khoá cửa chưa ta? Không biết nữa, làm sao đây?"

Trong căn phòng tối tăm, tôi chậm rãi đi đến cửa ban công, một tay năm chặt cái gối, tay còn lại mở cửa ra.

"Ai đấy---AAAAAAA!!" Tôi chợt hét lên thì bàn tay của ai đó liền bịt miệng tôi lại, ép tôi dựa vào tường.

"Anh là ai? Thả tôi ra!" Tôi hét lên trong họng, vì phòng quá tối nên tôi không thể nhìn rõ được đó là ai nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

Anh im lặng một lúc sau đó bật đèn lên. Chống hai tay lên tường, ép sát tôi vào bức tường lạnh ngắt, khoá chặt tôi bên trong người anh.

"...Anh xin lỗi."

"Là..làm sao anh vào được đây?"

"Đương nhiên là trèo lên rồi, đồ ngốc." Anh nhìn tôi trân trân. "Yah, trả lời anh đi, anh nói anh xin lỗi đó."

Tôi nuốt nước bọt, tránh ánh mặt của anh. "Tại sao..anh lại hôn cô ta?"

"Anh không hôn cô ta, là cô ta chủ động."

"Vậy sao anh không tránh?"

"Anh có mà...anh chỉ chạm môi cô ta ba giây thôi."

Người anh đang áp sát vào tôi làm tôi cảm thấy như nhiệt độ trong phòng đang nóng lên.

Tôi liếc anh. "Ba giây luôn nhỉ? Anh sẽ làm gì nếu muốn tôi tha thứ?" Tôi đặt tay lên ngực anh đẩy anh ra nhưng anh lại không di chuyển, cứ thể dần dần mặt anh tiến gần lại tôi.

"Anh có thể không?" Jungkook hỏi.

"Làm gì?" Tôi lo lắng hỏi ngược lại anh.

"Chẳng phải em bảo nên hỏi ý em trước khi làm sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. "Anh có thể làm bây giờ không?"

Trời ơi, Jungkook đang hỏi xin tôi nụ hôn!

Sau một lúc, anh nhìn tôi với ánh mắt đầy sự hối lỗi và đáng thương, tôi không biết làm gì ngoài việc hơi mím môi. Và anh xem đó như là sự đồng ý.

Anh chậm rãi đưa tay ôm trọn lấy hai gò má đang hơi đỏ của tôi. Vài giây sau, tôi cảm nhận được bờ môi mỏng quen thuộc đang đặt trên môi tôi, nhẹ nhàng chậm rãi mà hôn lấy. Vẫn cảm giác đó, vẫn hơi thở đó, không có sự thay đổi nào.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, định sẽ mở lòng mà đáp lại nụ hôn đó. Thế nhưng mọi chuyện lại gián đoạn khi ai đó mở cửa phòng ra.

"Chuyện gì---Ôi CHÚA ƠI!" Mẹ tôi đột nhiên hét lên khi phát hiện bọn tôi đang hôn.nhau.trong.phòng.

Tôi nhanh chóng đẩy Jungkook ra và tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì giữa hai bọn tôi.

Mẹ tôi hắng giọng. "Sao con không khoá cửa?" Mẹ nhìn tôi lắc đầu cười. "Với lại sao con lại hét lên ầm ĩ vậy?"

"À...hehe không có gì đâu mẹ ạ. Con làm mẹ thức giấc sao? Con xin lỗi." Tôi lúng túng nhìn mẹ e thẹn. "Giờ con ổn rồi, mẹ đi ngủ đi."

"Cảm ơn vì đã nói con biết, mẹ vợ." Jungkook đột nhiên, nháy mắt với mẹ tôi. Tôi nhìn anh sau đó nhìn sang mẹ. Mẹ tôi trừng mắt nhìn Jungkook, tay để trên miệng như nói "Lộ bây giờ."

Mẹ hay lắm, con bảo mẹ đừng nói với Jungkook rồi cơ mà.

"À à hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ không làm phiền nữa, ôi trời cái thân già này nên đi ngủ sớm thôi." Mẹ vừa nói vừa đóng cửa lại, bỏ lại bọn tôi vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn.

"Vậy..chúng ta tiếp tục chứ?" Anh nhìn sâu vào mắt tôi hỏi.

Tôi liền ném gối về phía anh "Tiếp tục cái đầu anh ấy!"

-------------

-> Ngày tiếp theo.

"Đâu rồi? Mình để nó ở đâu chứ?" Tôi bực tức nghĩ thầm.

Tôi nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không có kết quả, tôi không nhớ rằng mình đã để vòng cổ ở đâu nữa.

"Aaa sao mình không nhớ nổi vậy nè? Tại sao tại sao tại sao?"

"Bữa sáng xong rồi--Chuyện gì vậy?" Jungkook đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng.

Tôi vò đầu "Tôi đang tìm một thứ..Anh giúp tôi với."

"Thứ đó là gì?"

"Là một vật rất quan trọng."

"Quan trọng hơn cả anh sao? Vậy thì anh không giúp đâu."

"Không phải. Nó quan trọng bởi vì anh đã tặng nó cho tôi, đồ ngốc." Tôi nói thầm.

"Em nói gì cơ?"

"Nếu tôi nói chưa chắc gì anh đã nhớ lại.."

Jungkook mím môi rồi thở dài. "Được rồi anh giúp em."

"Thật sao?" Tôi hào hứng hỏi.

"Nhưng với một điều kiện.."

"Gì?"

Anh bẽn lẽn nhìn tôi cười "Anh sẽ được cái gì?"

"À...tôi sẽ cho anh điều ước?"

"Ước gì cũng được sao?" Giờ thì đến lượt Jungkook phấn khởi.

"Ừ, nhưng chỉ có ba điều ước thôi và chỉ khi nào anh tìm được thứ đó."

---------
Mình đã quay lại sau một tuần thi dài, có thể nói là thuận buồm xuôi gió =)) nhưng mình vẫn rất bận vì vừa lên dự án viết fic với người chị em bạn dì thân thiết __taoobwii nhihshs song song với việc đi làm thêm kiếm tiền (đời sinh viên là thế 😭) hy vọng mọi người sẽ không quên fic này và ủng hộ bọn mình nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com