Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 17


Lee Jieun's POV

Vài giờ trôi qua và bây giờ chúng tôi vẫn còn đang bận tìm kiếm cái vòng cổ.

Tôi tìm dưới giường trong khi Jungkook thì tìm ở góc phòng nơi bừa bộn nhất phòng ngủ.

"Mày đâu rồi?" Tôi rọi đèn pin xuống dưới gần giường, đảo mắt tìm kiếm.

Khi tôi đang định đứng dậy thì đầu tôi liền đập vào thành giường khi nghe tiếng than vãn của Jungkook.

"A! Quên nó đi, không thấy đâu cả."

"Không, phải tìm cho ra." Tôi vừa nói vừa xoa đầu, ôi đau chết tôi.

"Cái vòng đó quan trọng với em đến vậy sao?" Anh lau mồ hôi trên trán, nhăn mặt hỏi.

Tôi nhẹ gật đầu rồi thở dài "Nó rất quan trọng..."

"Làm sao để em quên được nó? Với lại em không nhớ chính xác mình để ở đâu sao?"

Tôi lườm anh "Nếu tôi biết nó ở đâu, tôi cũng không nhờ anh giúp đâu."

Anh thở dài sau đó đi về phía tôi "Chúng ta có thể tìm nó sau..còn bây giờ thì đi thôi, chúng ta cần phải về khách sạn."

Tôi lại thở dài lần nữa rồi đi theo anh nhưng đột nhiên anh đứng lại làm tôi đâm sầm vào lưng anh.

"Aishh...anh lúc nào cũng thế Jeon Ju--

Anh cắt ngang lời tôi, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy anh nhếch mép cười.

"Cái gì?" Tôi tò mò hỏi.

"Thật không?" Anh hỏi làm tôi cảm thấy lo lắng. "Có thật không? Nếu như anh tìm thấy thì em sẽ cho anh điều ước?"

Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt anh đang rực sáng. Khoanh tay trước ngực, tôi chu mỏ nói "Chỉ khi nào anh--"

Jungkook cắt ngang lời tôi, đưa tay ra trước mặt. Sợi dây sáng lấp lánh đang đong đưa trên tay anh. Tôi vui mừng nhìn nó sau đó ngước nhìn anh. "Anh...anh tìm thấy rồi?"

Tôi đưa tay cầm lấy sợi dây rồi trao cho anh cái ôm thật chặt. Vui sướng nhảy cẩng lên. "CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM!"

"Chà, mình được người ta ôm này. Em thật sự vui đến vậy sao?" Anh nói, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của tôi, bật cười.

"Vâng, nó rất quan trọng--"

"Ai đó tặng em sao? Anh tưởng không có thứ gì quan trọng hơn anh chứ."

Tôi buông anh ra, đắn đo gãi đầu suy nghĩ, không biết có nên nói cho anh biết sự thật hay không.

"À..đó là..vòng mà bà ngoại tặng cho em." Tôi lại nói dối rồi.

Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu, nhìn chằm chằm vào vòng cổ.

"Anh không nhớ thứ này sao..?" Tôi nắm chặt sợi dây trong tay, đau lòng suy nghĩ.

------------

"Mẹ ơi bọn con về rồi." Tôi chạy vào nhà chào mẹ trong khi Jungkook đang vác hai cái túi nặng đi theo sau.

"Ồ về rồi sao."

"Vâng, bọn con sẽ ở đây thêm ngày nữa rồi sẽ trở về Seoul, được không mẹ?" Jungkook đứng cạnh tôi nói với mẹ.

"Được chứ. Mẹ rất vui khi nghe vậy, và mẹ cũng xin lỗi hai đứa."

"Sao thế ạ?" Bọn tôi đồng thanh hỏi.

"Bởi vì mẹ phải làm bóng đèn cho cặp đôi mới cưới trong căn nhà này.." Bà thở dài rồi sau đó cười khúc khích.

"Mẹ..mẹ muốn nói gì cũng được." Tôi lúng túng nhìn vu vơ nói.

Mặt tôi dần nghiêm lại, hình như nhiệt độ nhà này đang tăng thì phải. Còn Jungkook thì bật cười khi nhìn thấy hai cái má đỏ ứng của tôi.

"Đến giờ ăn tối rồi. Hai đứa lên tắm rửa thay đồ đi, để mẹ chuẩn bị bữa ăn."

Nghe thế tôi nhanh chóng chạy lên phòng, để Jungkook ở đó. Nhưng vài giây sau anh cũng liền bắt kịp tôi. Tôi nhanh tay đóng cửa phòng lại khi anh cố gắng len lỏi qua khe hở của cánh cửa.

"Anh nghĩ mình đang đi đâu vậy?"

"Thay đồ."

Tôi đóng cửa lại, đứng im như đứa mất hồn.

"Thay đồ?"

"Trong phòng này?"

"Với mình?"

Nhanh chóng lắc đầu, xua tan mọi ý nghĩ đen tối ấy đi. Đi đến túi lấy bộ đồ cho anh rồi ra mở cửa.

"Anh vào được không?"

"Không." Tôi ném đồ vào người anh.

"Anh, đi thay đồ ở phòng tắm đi."

Sau đó tôi liền đóng cửa lại, dựa lưng vào nó. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ anh.

"Sao em lại ngại như vậy? Tụi mình kết hôn rồi mà."

Tôi lấy tay che miệng lại, đôi mắt thì mở to hết cỡ ngạc nhiên. ANH NÓI CÁI GÌ?

-----------

"Con có việc làm chưa Jieun?" Mẹ hỏi khi chúng tôi đang ăn.

Vì mồm đang nhét một đống thức ăn nên tôi không trả lời mà chỉ gật gật đầu, lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ má nấu.

"Ăn từ từ thôi em yêu--ỐI!"

Không đợi Jungkook nói hết câu, tôi liền đấm một phát vào bụng anh khiến anh rên lên đau đớn.

Tôi lườm anh như bảo 'ngậm-mồm-lại' sau đó quay sang mẹ cười mỉm chi như không có gì. Còn mẹ thì nhìn bọn tôi với đôi mắt hiếu kì.

Dẹp chuyện đó qua, tôi tiếp tục ăn nhưng vì nhét đầy mồm, nuốt không trôi, cộng thêm việc mẹ tôi nói một câu quá bất ngờ nên tôi đã bị nghẹn. Tôi ho liên tục, tay đấm mạnh vào ngực và tìm ly nước.

"Mẹ..mẹ vừa nói..gì cơ?"

"Con vẫn chưa mang thai đúng không?" Bà bình tĩnh hỏi lại nhưng chỉ nhận được câu trả lời là mấy cái ho sặc sụa của tôi.

"Hai đứa chưa thử sao?" Bà lại tiếp tục hỏi, nhưng lần này người bị sặc là Jungkook.

Hai người bọn tôi ngày càng ho lớn tiếng hơn, tôi không biết sao lại có thể ho đồng đều như vậy.

"Vậy là mẹ vẫn chưa thành bà ngoại sao?"

"Mẹ..đủ rồi!" Tôi nói, ngượng chín mặt, hình như căn phòng lại nóng lên nữa thì phải.

"Sao? Con biết mẹ đang nói gì đúng không?"

Tôi liếc nhìn Jungkook nhưng cũng thấy anh đang nhìn tôi, e thẹn. Sau đó bọn tôi nhanh chóng quay đi.

"Nhìn hai đứa thế này..chậc, chắc còn lâu lắm.." Bà thở dài buồn bã.

---------

Bây giờ là 10 giờ đêm và tôi đang đứng ngoài ban công hóng gió. Tôi thật sự rất nhớ nơi này, chiếc giường, cái bàn, cái ghế, ban công, căn nhà và nhớ cả Buán - quê hương mình.

Tôi ngồi xuống đất, hứng trọn làn gió đang phớt qua làn da và luồng qua mái tóc mềm dài của mình.

"Em đang làm gì vậy? Không lạnh sao?" Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em chỉ là..đang ngắm sao thôi."

Jungkook đi đến chỗ tôi và ngồi xuống cạnh tôi. Anh mang theo tấm chăn rồi quấn quanh người hai đứa. Anh nhìn tôi sau đó nhìn lên bầu trời đêm.

"Đẹp ghê ha?"

Tôi gật đầu "Mẹ đâu rồi anh?"

"Mẹ đi ngủ rồi."

Tôi mỉm cười, hít thở không khí trong lành. "Anh biết không? Nếu như cặp đôi nào mà viết tên mình lên bầu trời sao theo cách nối sao thì cặp đôi đó sẽ--"

"Sống hành phúc..mãi mãi." Jungkook chợt nói. Anh cầm tay tôi, cùng nhau chỉ lên bầu trời. Anh nhìn tôi cười sau đó viết tên anh lên đó, tiếp theo là tên tôi.

"Chúng ta có thể là một trong những cặp đôi đó."

Tôi cười khúc khích, dựa đầu vào vai anh. "Jungkook à."

"Hmm?"

"Anh có yêu em không?" Câu hỏi đó cứ luôn thấp thoáng trong tâm trí tôi, nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để hỏi anh. Tôi nắm chặt mép chăn.

"Gì thế?" Anh hỏi thầm.

Tôi lắc đầu trả lời. "..không có gì."

Anh bật cười rồi gọi tôi "Jieun.."

"Vâng?"

"Về điều ước, anh có thể ước bây giờ không?"

"Là gì-"

Tôi im lặng, đơ người. Đừng nói là cái đó chứ?

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, siết chặt tấm chăn quanh người. "Anh..anh muốn..muốn gì?"

"Về.." Anh ghé sát tai tôi thì thầm làm tôi sởn hết cả da gà.

Trong khi đó Jungkook cố gắng nhịn cười khi biết tôi đang nghĩ gì.

"Đừng..đừng hòng mà động tay động chân với em."

Không thể nhịn được nữa Jungkook bật cười ha hả, búng nhẹ vào trán tôi.

"Anh đâu có ý đó." Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi "Ít ra cũng không phải lúc này."

"Yah, vậy nhanh nói em nghe điều ước của anh đi. Đừng có ước gì ngu ngốc đó."

"Mr. Hyuk nói rằng em có giọng hát rất hay."

Tôi mím môi. "Vậy, đó là điều ước thứ nhất của anh?"

"Anh rất ghen tị khi hắn được nghe em hát trước anh - CHỒNG của em."

"Anh? Ghen?" Tôi bật cười ha hả nhưng liền dừng lại khi anh nắm chặt tay tôi.

"Hát anh nghe đi. Đó là điều ước đầu tiên của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com