CHAPTER 18
Lee Jieun's POV
"Cái gì?"
"Hát anh nghe đi."
Tôi gối đầu lên vai Jungkook. "Anh muốn nghe bài gì?"
"Ừm..bài gì cũng được. Anh muốn nghe giọng hát của em."
Tôi mím môi, hắng giọng. "Vì anh đã giúp em tìm được chiếc vòng nên em sẽ hát anh nghe vậy."
"Nhanh nhanh, anh muốn nghe."
"Đừng có cười đó." Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, làm ấm giọng. "Happy birthday to--"
"Cái quái gì thế? Chỉ là bài Chúc mừng sinh nhật thôi sao?" Jungkook cắt ngang, liếc xéo tôi.
Tôi tròn mắt nhìn anh. "Bài nào cũng được mà?"
"Ừ đúng, nhưng không phải bài đó."
"Tóm lại anh có muốn nghe hay không?" Tôi khoanh hai tay trước ngực, lườm anh.
"Nghe, nghe chứ. Em hát đi." Anh lật đật nói, giọng hối hả như thể sợ tôi giận, không thèm hát anh nghe.
Tôi bật cười sau đó ôm đầu gối, suy nghĩ một lúc rồi mím môi. "Anh có biết bài này không?"
"Bài gì?"
"Bài hát tên là 'Remember me'"
Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu.
"Bài hát nói về một người vợ luôn bị nỗi đau dằn vặt, mà chính nỗi đau đó lại do chồng mình gây ra. Cô ấy đã đau khổ rất nhiều nhưng anh ta lại chẳng hề để ý. Thậm chí dù cho tổn thương thế nào, cô vẫn khổng thể ghét chồng mình, mà ngược lại, cô càng yêu anh hơn.."
"..."
"Cho đến lúc hai người kết hôn, người chồng vẫn không nói ra lời đó.." Tôi dừng lại, lén nhìn anh rồi thì thầm. "..Anh yêu em."
"Câu chuyện buồn, đúng không?" Tôi hỏi sau khi cả hai rơi vào khoảng lặng.
Jungkook nhẹ gật đầu, lúng túng nói. "Hay em hát bài Chúc mừng sinh nhật đi, sẽ tốt hơn."
Tôi thở dài "Ngoài này lạnh quá, em vào trong đây."
Không đợi anh nói lời nào, tôi liền đứng dậy rồi đi vào phòng. Để anh ngồi đó một mình.
----------
Author's POV
Đã gần nửa đêm và Jungkook vẫn còn ngồi bên ngoài ban công. Lời nói của Jieun cứ thấp thoáng trong đầu anh. Anh quay vào phòng, nhưng tất cả anh thấy chỉ là tấm lưng của cô. Chắc Jieun đã ngủ rồi, ngủ rất ngon.
Lôi điện thoại từ túi ra, anh lên mạng tìm kiếm tựa bài hát.
( Remember me - bài hát nói về người vợ bị người chồng làm tổn thương.
No result found )
"Mình biết ngay mà..Mẹ nói đúng, cô ấy cần phải học cách nói dối thôi."
Jungkook đứng dậy, đi về phía Jieun đang ngủ say, nằm xuống cạnh cô.
Anh thở dài, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, nhẹ nhàng và từ tốn. Anh thì thầm.
"Lee Jieun."
"Có lẽ anh đã quên em là ai trước kia.."
"Nhưng thật lòng mà nói, anh có lẽ đã để ý đến em, bắt đầu thích em, bắt đầu quan tâm em..như là vợ của mình."
"Ừ, anh là thằng tồi.."
"Vì anh chỉ có thể nói lời này khi em đang ngủ say."
"Anh chỉ muốn em biết rằng anh thật sự yêu em.."
"Rất nhiều.."
"Và anh xin lỗi..vì đã quên mất em."
-------
-> Next day.
Lee Jieun's POV
"Bọn con đi đây mẹ ạ." Tôi đứng trước cửa, nói với mẹ.
Ước gì tôi có thể sống ở đây cùng với mẹ, tôi không muốn để bà sống một mình, thật là buồn.
Bà nhìn tôi cười hiền. "Được rồi. Chăm sóc chồng con cho tốt nhé."
Tôi gật đầu rồi ôm chầm lấy bà thật chặt. "Con sẽ nhớ mẹ lắm."
"Mẹ cũng vậy.."
"Đi đi, chồng con đang đợi kìa."
Trước khi buông tay bà ra tôi nhìn bà lần cuối. Sau đó tôi leo lên xe, vẫy tay chào bà với đôi mắt ngấn lệ và nụ cười thật tươi.
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn bà ngày càng một nhỏ hơn và rồi khuất dần. Ngồi ngay ngắn lại, tôi bĩu môi thở dài.
"Em muốn bị trừng phạt nữa sao?" Jungkook đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát đường.
Tôi liền ngồi thẳng dậy, ôm mặt mếu máo. "Em..em đã làm gì sai sao?"
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh vị trí ngồi của mình. Rồi tôi chợt phát hiện, tôi vẫn chưa cài dây an toàn. Thế là tôi nhanh chóng cài lại, nhưng tay chân lại lóng ngóng phải mất một lúc mới có thể cài được. Jungkook quan sát hành động của tôi rồi bật cười.
"Em ghét môi anh đến thế hả?"
"Cái gì?" Tôi đang nghe gì thế?
Jungkook mím môi "Không có gì?"
"Oh."
"À nhân tiện, anh đã nghe bài hát đó rồi."
"Bài nào?"
" 'Remember me' "
Tôi nuốt nước bọt, trán bắt đầu chảy mồ hôi hột. "À à..bài hát hay đúng không? Haha.."
"Ừm, rất hay. Nhưng em sai rồi."
"Rõ ràng người chồng có nói câu đó mà. Chỉ là, vợ anh ta không để ý mà thôi."
Tôi lén nhìn anh, bối rối. "Ý anh là sao?"
"Câu nói Anh yêu em."
Tôi liếc anh. "Anh nói dối đúng không? Bài đó không có thật--"
"Bài hát đó thực sự có thật."
Nghe anh nói thế, tối khoanh tay trước ngực, quan sát anh từ đầu đến chân trong khi anh đang tập trung lái xe.
"Ai? Ai hát và sáng tác bài đó?"
Chiếc xe bỗng dừng lại trước đèn đỏ, Jungkook quay sang nhìn thẳng vào tôi, nhẹ nhàng nói.
"Vợ anh, Lee Jieun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com