Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19


Lee Jieun's POV

"Cô vẫn còn rất nhiều việc để làm và chúng ta sẽ có buổi họp với ngài Jeon."

"Khi nào vậy Mr. Hyuk?" Đặt xấp tài liệu lên bên cạnh, tôi ngước lên hỏi.

"Có lẽ là ngày mai? Tôi sẽ thông báo cho cô nếu có thay đổi."

"À nhân tiện, ba ngày trước cô đã đi đâu vậy?" Anh tò mò hỏi.

Tôi nhếch mép cười. "Sao? Anh nhớ tôi hả?"

"Không, tôi chỉ...tò mò."

"Hả? Tò mò cái gì?"

"Khi cô xin nghỉ phép thì ông chủ cũng không ở đây. Và khi cô trở về thì..ngài ấy cũng thế.."

Anh nói tiếp. "Tôi biết hai người ai cũng có gia đình rồi nhưng mà..giữa hai người có gì không?"

Tôi ho sặc sụa. "Có gì cơ?"

"Ah thôi đừng bận tâm. Vậy mấy ngày qua cô đi đâu?" Mr. Hyuk lại hỏi.

"Tôi đi Busan."

Mr. Hyuk ngạc nhiên, đưa tay che miệng. "Daebak.."

"Sao vậy?"

"Jungkook cũng đến Busan nữa. Thật kì lạ..tôi bắt đầu tò mò hơn rồi đó." Anh vò đầu, sau một lúc anh lại nói. "Ông chủ là chồng--"

"Em yêu à." Mr. Hyuk định hỏi thì có giọng nói xen vào. Là Jungkook, anh đang ở trước cửa văn phòng cô, với hàm răng thỏ đáng yêu.

---------

"Vậy..vậy là..hai người..hai người kết hôn..với nhau? Jieun và Jungkook..cùng nhau..?" Mr. Hyul lấp bấp nói.

Jungkook ngồi xuống cạnh tôi, tôi đánh nhẹ vào vai anh, thì thầm nói.

"Sao lại gọi em là em yêu?"

"Anh không thể sao?"

"Đây là nơi làm việc, không phải ở nhà đâu."

"Anh không biết cậu ta--"

"Chúc mừng!" Jungkook đang nói thì Mr. Hyuk hét lên, vỗ tay thật lớn.

"Tôi biết ngay mà. Ông chủ thật may mắn."

Jungkook cười khúc khích. "Tất nhiên rồi."
Anh quay sang tôi, nháy mắt. "Nhưng, cái người ngồi cạnh tôi đây mới thật sự may mắn khi có tôi là--"

"Ra ngoài ngay!" Tôi cắt ngang lời anh, đưa tay đẩy vai anh nhưng không may người bị trượt té lại là tôi, tôi nhanh chóng ôm lấy anh và anh cũng thế, vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Anh không muốn.." Anh nhìn tôi với anh mắt dịu dàng, ôm tôi ngày càng chặt hơn.

"OK, TÔI ĐI ĐÂY!" Mr. Hyuk hắng giọng rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tôi lập tức buông anh ra, chỉnh lại quần áo gọn gàng. Jungkook thì chỉ đứng đó lắc đầu cười.

--------

"Mọi người hãy cùng nhau chúc mừng nào. Phòng của chúng ta được giao nhiệm vụ sẽ lên dự án kế hoạch sắp tới cùng với tập đoàn Park đó."

Cả phòng tôi nhốn nháo cả lên, chúc mừng, la hét, vỗ tay. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi bước chân vào đây mà có thể chứng kiến cảnh tượng này.

"Tôi có thể biết công ty đó như thế nào không?" Jungkook đột nhiên hỏi.

"Là công ty Park có tiếng ở Busan, chủ tịch là Park Jaehwan, bạn của chủ tịch. Nhưng giờ vị trí sắp được thay thế bởi con trai của ngài ấy, thưa Boss."

Jungkook gật đầu. "À là bạn của bố tôi sao. Được rồi, tôi rất trông chờ vào dự án lần này." Dừng một lúc, anh nói tiếp. "Mọi người cố gắng lên, có gì hãy hỏi Mr. Hyuk nhé. Cảm ơn vì đã có mặt."

Sau đó, từng người một rời khỏi phòng họp. Đợi mọi người đi hết, Mr. Hyuk mới lên tiếng, môi nở nụ cười.

"Đã 7 giờ tối rồi, tôi cũng phải về đây, hẹn gặp cô vào ngày mai. Chào sếp luôn nhé."

Tôp gật đầu. "Anh về nhé, mau đi để vợ con chờ."

Anh cúi người chào, Jungkook cũng gật đầu với anh. Và anh rời đi để lại bọn tôi trong phòng.

"Anh không về sao?"

"Vẫn còn rất nhiều việc, em về trước đi, anh sẽ về sau, nhé?"

Nghe anh nói thế, tôi mím môi. "Anh để ngày mai rồi hẳn làm được không?"

"Sao thế?"

"Tối nay em muốn nấu cho anh ăn.."

Anh do dự một lúc nhưng rồi lắc đầu. "Để anh giúp em đón taxi. Anh sẽ về ngay khi xong việc, nhé?"

Tôi nhìn anh, chớp chớp mắt, đưa ngón tay ra trước mặt anh. "..Hứa nhé?"

"Hứa."

------------

Author's POV

"Về đi, anh sẽ về nhanh thôi." Jungkook đưa Jieun đến trước cửa công ty, bắt taxi giúp cô. Jieun gật đầu rồi lưu luyến buông tay anh ra.

"Anh hứa nha."

"Ừm, anh hứa mà." Anh cúi người xuống định hôn Jieun thì cô liền nhanh chóng chặn miệng anh lại, lắc đầu.

Jungkook bĩu môi. "Được rồi em về đi."

Anh vẫy tay chào cô rồi xe bắt đầu lăn bánh đến khi khuất dần anh mới thở dài và quay trở vào công ty.

Bàn làm việc của anh bây giờ rất lộn xộn, đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn.

"Mình phải làm nhanh rồi về nhà mới được."

"Chậc, mới vừa tiễn cô ấy về mà giờ mình nhớ cô ấy quá." Anh lắc đầu cười cợt chính mình.

-----------

Tiếng đồng hồ kêu tích tắt cứ vang vọng bên tai anh, nhắc nhở anh rằng đã gần 9 giờ. Thấy thế anh đứng dậy, sắp xếp lại tài liệu ngay ngắn, chuẩn bị về nhà.

Chợt anh nghe tiếng gõ cửa vang lên, rất lớn và có hơi vội. Anh liền đi đến mở cửa.

"Oppaaa!" Chaerin đột nhiên xuất hiện và ôm chầm lấy anh. Anh đỡ Chaerin để cô không bị ngã.

"Chaerin? Cô uống rượu sao?" Jungkook mặt nhăn mày nhíu, khó chịu hỏi cô.

"Anh không muốn nhìn thấy bộ dạng này của em sao?"

"Tôi phải về nhà ngay. Đi thôi, để tôi giúp cô bắt taxi."

"Sao anh về sớm vậy? Ở lại nói chuyện với em một chút đi mà." Cô nũng nịu nói, người đung đưa vì đang say.

"Vợ tôi đang đợi ở nhà."

"Vợ anh?" Cô đột nhiên hét lên.

Chaerin lấy lại thăng bằng, đi thẳng về phía anh.

"Anh biết là em yêu anh rất nhiều mà? Sao anh lại có thể yêu cô ta được?"

"Cô say rồi. Cô thậm chí còn không biết mình đang nói gì. Về thôi."

Jungkook định rời đi thì Chaerin kéo anh lại, nắm lấy vạt áo anh.

"Nhìn em này Jungkook! Anh có yêu vợ anh không?"

"Hỏi thừa. Tất nhiên rồi." Anh nhếch mép cười.

"Nếu anh muốn cô ấy không bị thương thì hãy ly hôn với cô ấy..và đến với em."

"Ha."

"Em sẽ làm tất cả vì anh!"

"Cô điên sao? Tôi sẽ không làm thế. Tôi yêu cô ấy!"

Chaerin bắt đầu nghẹn ngào, giọt nước mắt rơi xuống chân khi cô cúi xuống than thở.

"Sao anh lại không yêu em?"

"..."

"Em muốn biết lý do.."

"Bởi vì tôi rất yêu vợ mình, yêu sâu đậm--"

"Em bệnh rồi Jungkook à, bệnh ung thư.."

"C..cái gì?"

"Em chỉ muốn dành thời gian còn lại với anh thôi.. Liệu có khó quá không?.."

------------

Lee Jieun's POV

"Phù~" Tôi thở dài khi đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Hôm nay bỗng dưng có hứng nên tôi đã nấu rất nhiều món ăn và tôi rất hài lòng với tay nghề nấu nướng của mình, và tôi hi vọng Jungkook cũng thế.

Lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng lại không có gì, cả tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tôi ngồi một mình trên ghế chờ anh, từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua, chán nản nên tôi quyết định xem TV.

Tôi chuyển kênh liên tục vì chẳng có gì khiến tôi thích thú. Nằm trên sofa, tôi thở dài. "Anh đâu rồi?"

Tôi lặng lẽ nhìn lên đồng hồ, đếm theo từng nhịp của kim giây.

"1..2..3..4..5..6..7..8..9.."
.
.
.
"40..41..42..43..44.."
.
.
.
"57..58..59..60.."

"11 giờ rồi, anh đang ở đâu vậy chứ Jungkook?"

Tôi chống cằm, nhìn đống thức ăn đã nguội lạnh. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Jungkook! Tôi nhanh chóng nghe máy.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới khẽ khàng lên tiếng. "Jieun à..anh xin lỗi.."

"Anh không thể giữ lời hứa rồi.."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com