Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2



Lee Jieun's POV

- Con yêu...

- Con không muốn nói chuyện với mẹ - Tôi hờn dỗi.

Trong khi đang nhìn ra ngoài ban công thì đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, tôi ôm đầu gối và gục đầu lên đó khi nghe thấy tiếng kéo cửa.

Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống cạnh tôi.

- Không có gì phải khóc cả con yêu ạ...

- Mẹ biết con và anh ấy có quá khứ tồi tệ như thế nào mà. Tại sao mẹ không sắp đặt con với người khác? Tại sao phải là anh ta?

- Nhưng thằng bé quên hết rồi mà con. Thằng bé bị mất trí nhớ sau tai nạn giao...

- Đúng thế, anh ấy có thể mất trí nhớ nhưng còn con? Con vẫn nhớ rất rõ từng khoảnh khắc ấy, làm sao con có thể chung sống với anh ấy và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

- Nhưng con vẫn chưa quên được thằng bé đúng không?

Tôi im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.

- Đã 4 năm rồi Jieun à, và con thì không ngày nào không nghĩ về thằng bé, đúng không? Đó có nghĩa là con vẫn còn yêu cậu ta lắm, Jieun à.

Sau đó bà ôm chặt lấy tôi, tay vuốt ve những lọn tóc.

Tôi không phủ nhận mình còn yêu anh ấy rất nhiều, tôi nghĩ suốt đời mình cũng sẽ không thể quên đi mối tình này nhưng tôi không nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt với Jungkook - người tôi yêu đến đau đớn nhưng đã hoàn toàn quên mất tôi là ai.

- Nhưng...anh ấy không nhận ra con. Như vậy trong mắt anh ấy, con không khác nào một người lạ cả.

- Thế nên đó là nhiệm vụ của con Jieun à. Giúp cậu ấy lấy lại ký ức, nhớ lại mọi thứ, mọi khoảnh khắc mà cả hai đã từng bên nhau.

------------

Author's POV

Những giấy tờ nằm rải rác trên bàn, Jungkook buộc mình phải tập trung vào công việc, nhưng có gì đó cứ khiến anh lo phiền mãi, mà anh lại chẳng thể biết đó là gì.

Anh hơi dừng công việc lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, người phụ nữ bước vào với nụ cười trên môi, đó là bà Jeon.

- 9 giờ rồi, con nên đi ngủ đi.

- Nhưng con vẫn còn rất nhiều việc để làm.

- Ổn mà, con cứ việc để đó và đi ngủ đi, mẹ sẽ nhờ Chaerin huỷ hết cuộc họp ngày mai cho con.

- Sao ạ? - Jungkook bối rối hỏi, anh đứng dậy khỏi ghế, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.

- Con sẽ hẹn hò với Jieun, vợ tương lai của con, con nhớ chứ?

Jungkook gật đầu thay cho câu trả lời.

- Hôn lễ sẽ được tổ chức vào cuối tháng này, vì vậy mẹ hi vọng con sẽ đi chọn đồ cưới với Jieun.

- Con sẽ suy nghĩ sau.

Bà Jeon nhẹ gật đầu, vỗ vai con trai sau đó đi ra khỏi phòng.

- Mẹ... - Jungkook đột nhiên gọi bà.

- Ừm...con có thể hỏi mẹ chuyện này không?

- Gì thế con trai?

- Trước khi con bị tai nạn...bọn con có quen nhau trước đó không?

Bà nhìn anh cười nhẹ.

- Bởi vì con bé sẽ là vợ tương lai của con nên là mẹ sẽ nói con nghe chuyện trước đó. Đến phòng khách đi, mẹ đợi con.

Thời gian trôi qua và Jungkook bây giờ đang nhìn chằm chằm mẹ mình, chờ bà mở miệng.

- Khi từ Mỹ trở về, mẹ Jieun đã nói với mẹ tất cả mọi chuyện bao gồm cả chuyện đó...rằng trước khi con bị tai nạn, con bé luôn ở bên cạnh con, làm con lúc nào cũng hạnh phúc.

- Khiến con hanh phúc?

- Con bé đã từng là bạn gái của con.

Jungkook đột nhiên im lặng. Anh cố nhớ lại mọi thứ nhưng vô dụng, anh không thể nhớ được gì.

"Anh biết tôi đã đau khổ thế nào trong 4 năm qua không? Anh rời bỏ tôi, 4 năm, đó là một thời gian dài để tôi cố gắng quên đi bóng hình anh, nhưng không thể"

Những từ ngữ bỗng thoáng qua đầu anh "Mình đã làm tổn thương cô ấy sao?"

Anh nhanh chóng lắc đầu quên đi cái suy nghĩ đó.

- Con không phải là Jeon Jungkook đó. Đối với con cô ấy chỉ là người lạ, không hơn không kém.

---------------

Lee Jieun's POV

Đi bên cạnh anh, tôi buộc mình không được nhìn thẳng vào anh.

- Kính chào quý khách - Quản lý cúi chào chúng tôi khi cả hai bước vào cửa hàng.

- Chúng tôi sẽ thử vài bộ váy cưới và lễ phục cho hôn lễ.

Người quản lý cười, làm động tác mời.

- Lối này thưa quý khách.

Sau khi thay váy cưới xong, tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi thấy người quản lý hơi sốc, rồi bỗng nhiên cười tươi.

- Ưm...có hợp với em không ạ?

- Tất nhiên là có chứ, trông cô rất, rất, rất xinh đẹp!...À xin lỗi, có lẽ tôi hơi phấn khích quá - Người quản lý cúi người trước khi nhìn tôi cười lần nữa.

- Rất hợp với cô - Người quản lý nói lần nữa sau đó dẫn tôi đi ra ngoài - Lối này ạ.

Như mọi khi, tôi nâng cái chân váy nặng trịch này lên, đi theo người quản lý ra ngoài. Cả người tôi bỗng cứng đờ khi thấy Jungkook nhìn về phía tôi.

Anh ấy cũng đã mặc xong lễ phục, tiến về phía tôi, sau đó chìa tay ra.

Cùng nhau đến trước tấm gương lớn, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Không thể ngờ rằng mình sẽ lấy anh. Người luôn làm tôi đau nhưng tôi lại không có cách nào khiến bản thân mình quên đi. Vẫn là hình dáng ấy, vẫn là khuôn mặt đấy, là anh ấy nhưng cảm giác thật khác biệt, sao tôi lại cảm thấy thật trống rổng nhỉ?

- Anh chị trông rất xứng đôi! - Quản lý vỗ tay khen ngợi, ngay lập tức tôi thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

- Ừ...xứng...- Tôi cười mỉa mai, lén nhìn anh thì cánh tay bị huých một cái.

- Tôi nghe thấy đấy - Anh nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com