CHAPTER 20
Author's POV
"Tôi nghĩ là cô cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi."
Chaerin nhẹ gật đầu, cô liếc mắt nhìn anh. Hiện giờ Jungkook đang ở trong căn hộ của Chaerin, đã gần nửa đêm và anh nghĩ anh phải về nhà ngay thôi.
"Tôi về đây."
"Anh ở lại chút nữa không được sao?" Jungkook định đứng dậy thì Chaerin chợt nắm cổ tay anh.
"Cô ấy đang chờ tôi.."
Nghe thế, Chaerin liền nắm chặt cánh tay anh, không cho anh rời đi nửa bước.
"Hãy quên tôi đi."
"Em đã cố..nhưng không thể.."
"Cô có thể. Hãy quên mọi thứ về tôi và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi hi vọng cô có thể tìm được ai đó xứng đáng hơn tôi."
------------
Jungkook mở cửa đi vào nhà, cố gắng không gây nên tiếng động gì lớn, anh treo áo lên giá.
Đôi mắt anh chợt hướng về phía nhà ăn, nơi trưng bày rất nhiều món mà chính tay Jieun đã nấu. Tiếc thay, nó đã lạnh hết rồi.
Anh thở dài, cảm thấy có lỗi. Đi thẳng đến nhà ăn, anh chợt nhìn thấy Jieun đang ở đó, cô đang ngủ, rất say, đầu gục lên bàn.
"Em vẫn đợi anh sao?.." Jungkook thì thầm nói, anh không muốn đánh thức cô dậy.
"Anh xin lỗi vì lúc nào cũng phải khiến em chờ đợi.."
"Anh là thằng tồi đúng không? Anh biết mà.."
Jungkook thở dài, sau đó anh bế cô lên, đưa cô lên phòng. Anh đột nhiên dừng lại khi cảm thấy ai đó đang liên tục vỗ nhẹ vào má anh.
"Anh là đồ tồi Jeon Jungkook.." Jieun cựa quậy, hết đánh vào má rồi lại đánh vào ngực anh.
"Anh đã ở đâu?..Anh không giữ lời!"
"Anh xin lỗi.." Thấy giọt nước lấp lánh trên đôi má cô, anh lấy tay lau nó đi.
"Thả em xuống."
"Em bảo thả em xuống!" Nhưng càng nói Jungkook càng ôm cô chặt hơn, khiến cô bất lực. Thấy cô không còn cựa quậy nữa, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên bàn ăn.
"Được rồi, bây giờ em làm gì anh cũng được, muốn đánh muốn đấm muốn chửi gì đó, cứ làm đi, anh chịu được mà." Jieun lặng người nhìn anh trong vô vọng.
"Cứ làm đi..đó là điều ước thứ hai của anh."
Nói xong Jungkook nhắm mắt lại, chờ cô ra tay với anh. Cô chầm chậm đặt tay lên má phải anh, thay vì đánh cô chỉ khẽ vuốt nhẹ lên má.
"Đây là sự trừng phạt của anh vì đã thất hứa.."
"Sao em không đánh--A!"
"Em vẫn chưa nói xong.." Cô khẽ đánh nhẹ lên má anh.
"Cái này là dành cho anh vì đã thất hứa." Cô lại vỗ nhẹ lên má trái anh. "Còn cái này là vì không chịu thả em xuống."
"Á!"
Cô lại búng một cái lên trán anh. "Còn cái này là vì thức ăn."
Sau đó cô nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn mềm mại. "Còn cái này là dành cho anh vì đã nhận lỗi."
Jungkook vui mừng mỉm cười nhìn cô, ôm chặt lấy eo cô. "Không công bằng, em còn chưa xin phép anh mà."
"Sao? Anh không muốn hả? Được rồi vậy thì--" Chưa nói hết câu cô liền bị anh hôn lấy hôn để.
"Jieun à."
"Hmm?"
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi."
Jieun nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Anh nói tiếp.
"Anh đã xin lỗi em rồi đó. Em không định hôn anh để bù đắp hả? 10 cái xin--"
"Anh thật láu cá." Tôi nhéo mũi anh một cái rồi trượt xuống bàn.
-----------
Lee Jieun's POV
Tôi đang nằm quay lưng lại với anh. Mặc dù chúng tôi hiện giờ đã ổn nhưng mà tôi vẫn rất buồn vì không hiểu vì sao anh lại thất hứa. Tôi rất muốn hỏi nhưng lại không dám.
Thở dài, định nhắm mắt ngủ thì tôi cảm thấy cánh tay rắn chắn đang nhẹ nhàng ôm lấy mình.
"Nhìn anh này."
Tôi quay sang phải để mặt mình đối diện với anh, cả hai nhìn nhau dưới ánh đèn lờ mờ.
"Gì thế?"
"Anh nói chuyện với mẹ rồi."
Tôi mím môi, nhướn mày tò mò đó là chuyện gì. Anh đưa tay vén mái tóc tôi ra sau tai.
"Chuyện gì vậy anh?"
"Không có gì..bà nói bà nhớ em."
Tôi thở dài buồn bã. "Em cũng nhớ mẹ."
"..À..anh hỏi em cái này em đừng giận nha."
Tôi do dự gật đầu.
"Khi nào thì chúng ta mới có em bé để bồng?"
Nghe anh hỏi câu đó tôi bỗng nhiên giật mình. Anh vừa nói cái gì thế? Hay là tôi nghe nhầm?
"H..hả?"
"Mẹ của chúng mình muốn làm bà lắm rồi, em biết mà." Anh bỗng cười khẽ khi thấy đôi má đang ửng hồng của tôi.
"Em..em không biết.."
"Nếu tụi mình có con thì nên đặt tên gì cho hay nhỉ?"
"Ừm...Jungeun? Jungeun được không?"
"Anh cũng vừa nghĩ đến tên đó đấy."
"Không biết đứa bé sẽ giống ai đây?" Anh vuốt ve mặt tôi hỏi.
"Đứa bé sẽ trông đáng yêu giống mẹ hay sẽ đẹp trai ngầu lòi giống bố nó nhỉ?" Anh bật cười.
"Không đâu. Đứa bé sẽ có đầy đủ."
Jungkook chớp chớp mắt. "Sao em biết? Chúng ta còn chưa thử cơ mà.."
"Em..em chỉ nói thế thôi mà." Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tránh ánh mắt của anh.
Anh đột nhiên ôm lấy tôi, nâng khuôn mặt đang đỏ hồng như quả cà chua của tôi lên, nhìn sâu vào mắt và nhẹ nhàng nói với tôi.
"Anh có thể không?"
"H..hôn hả?" Tôi lắp bắp trả lời khi anh đột nhiên nằm phía trên tôi.
"Không..cái kia cơ."
Tôi bỗng run lên khi nhìn vào đôi mắt nâu to của anh, im lặng một lúc sau đó khoé môi tôi chợt nở nụ cười.
Thấy thế, Jungkook liền xem đó như là sự đồng ý. Anh với tay tắt đèn, thì thầm vào tai tôi.
"Anh sẽ nhẹ nhàng.."
---------
Phần sau đó tuỳ vào trí tưởng tượng của mấy bạn =))
Bonus quả ảnh :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com