Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 27


Lee Jieun's POV

Tâm trí tôi đang rối bời bởi tai nạn tối hôm trước. Tôi vẫn chưa dám nói lời cảm ơn với anh kể từ khi chúng tôi về nhà.

Tôi nhướn mày khó chịu trong lòng, đi lòng vòng khắp nhà.

"Mình nên nói cảm ơn với anh ấy.. Hay xin lỗi?"

Tôi liền lắc đầu. "Mình nên làm gì đây?"

"Anh ấy đã cứu mình, điều này chứng tỏ anh ấy vẫn còn quan tâm mình.."

Những câu chữ đó cứ mãi xuất hiện trong tâm trí tôi. Mệt mỏi xoa đầu, tôi quyết định đi xuống nhà thì thấy Jungkook vẫn còn ngủ ngon lành trên sofa.

Tôi cười nhẹ rồi nhẹ bước đi về phía anh, vuốt mái tóc mềm mại của anh. Hình như anh vẫn còn mặc đồ của hôm qua, chắc anh mệt lắm.

"Sao anh vẫn còn mặc cái này? Anh không nóng sao?" Tôi thì thầm với anh, nhưng hầu như chỉ mình tôi nghe thấy.

Tôi chầm chậm đưa tay cởi đồ anh ra, chỉ để lại cái áo thun màu trắng mỏng. Nhưng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của tôi. Đó là vệt máu đỏ nhỏ trên lưng áo trắng ấy.

Đột nhiên chuyện hôm qua ùa về trong tâm trí tôi.

- Flashback chap 26-

Tôi hoảng sợ quá, đôi chân không nghe lời mà cứ đứng yên tại chỗ làm tôi chỉ biết ôm người mình lại, ngồi đó chờ đợi.

Nhưng rồi tôi chợt nghe thấy tiếng chân nhanh chóng chạy đến. Tâm trí đang hoảng loạn, tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại thì cảm thấy cánh tay rắn chắc của ai đó ôm chầm lấy mình nhảy ra.

Jungkook ôm chặt Jieun trong lòng, thở hắt ra khi thấy cái cây rơi ngay bên cạnh mình. Anh lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ?"

- End Flashback -

"Anh..anh có đau lắm không?" Tôi run run đưa tay định sờ lên chỗ đấy nhưng liền bị Jungkook nắm tay lại, anh thủ thỉ.

"Anh không sao." Anh nói tiếp.

"Sao em lại khóc? Anh nói anh không sao mà..."

"Nếu như anh không cứu em thì anh đâu có như thế này, sao anh lại làm vậy?"

"Bởi vì anh lo cho em, anh yêu em, có quá khó để chứng minh cho em thấy không?"

Tôi im lặng trước câu nói của anh, nếu ý anh là như vậy thì tại sao anh lại đi đến buổi lễ với Chaerin? Sau khi nghe anh nói lời yêu, tâm trí tôi bỗng hỗn độn.

Tôi thở dài, đổi chủ đề. "Để em giúp anh băng vết thương lại."

Tôi đi xuống bếp, lấy chậu nước ấm cùng vài miếng băng gạc lên nhà.

"Cởi áo ra." Jungkook hơi ngần ngại nhưng anh cũng chầm chậm cởi áo.

"Vết thương khá tệ đó." Nhìn tấm lưng anh, tim tôi chợt nhói. Jungkook chợt rên lên khi tôi đặt miếng gạc lên lau chùi vết thương.

"Ừm..Jieun à?"

"Gì?" Tôi trả lời trong khi tay đang bận lau vết thương.

"Em có để ý rằng mình quên hay mất thứ gì không?"

Tôi nhíu mày. "Mất cái gì hả? Hình như không... Sao vậy?"

"À không có gì."

Tôi mím môi, dán miếng băng lên vết thương. "Xong rồi."

"..Chúng ta đã trở lại bình thường chưa?" Anh hỏi, mắt nhìn thẳng vào tôi.

Tôi thở dài. "Được rồi, em xin lỗi được chưa? Cảm ơn vì đã cứu em hôm qua."

Nghe tôi nói thế, tâm trạng anh liền vui vẻ trở lại. "Vậy.. Em có trả ơn anh cái gì không?" Anh nhìn tôi cười tươi.

"Anh muốn gì?"

Anh cười khẩy nhìn, nắm chặt lấy đôi vai tôi, nói. "Cùng hẹn hò nhé?"

"Hẹn hò?"

Anh gật đầu. "Ừm. Hẹn hò."

"Hãy chuẩn bị lúc 7 giờ tối nhé, anh sẽ đợi em bên ngoài."

"Nhưng anh thật sự ổn chứ?"

"Anh ổn mà, em đừng lo. Vì vậy nên giờ em hãy chuẩn bị đi, anh sẽ đợi." Anh nói rồi nhìn tôi mỉm cười vui vẻ.

-----------

Thời gian trôi qua nhanh chóng và bây giờ đã đến cuối ngày. Sau gần một ngày dài suy nghĩ, tôi quyết định mặc bộ váy dài vừa chạm đến mắt cá chân.

Tôi đã thở dài hàng trăm lần sau khi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Một lần nữa, đôi mắt tôi hướng về cái hộp nhỏ trên bàn.

Tôi nhăn nhó lục lọi khắp nơi trên bàn. "Mình để nó đâu rồi ta?"

Tôi khom người nhìn xuống gầm giường nhưng lại chẳng thấy gì.

"Sao mình không nhớ vậy trời? Sao vậy? Tại sao?" Tôi dừng lại, nhớ về chuyện hôm qua.

- Tôi đang ngồi trang điểm nhẹ cho mặt, ngắm nhìn mình trong gương trước va sau. Tôi thở dài, cố rặn ra nụ cười tươi. Với tay lấy sợi dây chuyền trong hộp, tôi chậm rãi đeo nó vào.-

"Mình có đeo nó trong buổi lễ!"

"Nhưng mà..hình như mất rồi?"

"Aishh... Mình nên làm gì đây? Nó rất quan trọng--"

"Em yêu à xong chưa?" Bỗng giọng nói của Jungkook vang lên dưới nhà.

"À ừ đợi em chút nữa." Tôi liền trả lời.

"Anh đợi bên ngoài đó nha."

Tôi "ừm." trả lời.

"Mình nên làm gì đây? Đó là món quà cuối cùng Jungkook tặng mình và giờ thì mình lại làm mất nó!"

Suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi quyết định mặc kệ và đi xuống nhà, dù gì Jungkook cũng đang đợi, tôi không muốn anh mất nhiều thời gian.

Khi đang chuẩn bị mở cửa thì tôi nghe thấy giọng anh từ bên ngoài.

"Tôi không thể gặp cô bây giờ được Chaerin à."

Tôi trừng mắt ngạc nhiên, sau đó áp tai lên cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện của anh.

"Không được, bây giờ thì không thể, làm ơn hãy hiểu cho tôi Chaerin à."

"Lại nữa sao? Mỗi lần chúng ta quay lại với nhau thì sẽ có ai đó ngăn cản lại nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Tôi nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu để kiềm dòng lệ đang chực trào ra rồi sau đó mở cửa nhìn anh tươi cười.

Jungkook nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi. Anh lắp bắp nói. "E..em đứng..đứng đây..khi nào vậy?"

"Mới đây thôi, chúng ta đi nào." Tôi trả lời, để anh vẫn còn đứng ngơ ngác trước cửa.

-------------

Author's POV

Jungkook thở dài, cầm ly rượu của cô để sang một bên.

"Dừng lại đi, đủ rồi Jieun, anh đưa em đi hẹn hò chứ khônh phải đi uống rượu."

Jieun nằm gục đầu xuống bàn. Cô lầm bầm. "..Đau quá.."

"Anh biết gì không?"

Cô nốc hết ly rượu tiếp theo sau đó hơi hiếp mắt, nói. "Anh biết không? Em mệt mỏi lắm rồi, tất cả mọi thứ."

"Mệt vì cái-- đừng uống nữa!" Jungkook giật lấy ly rượu đang chuẩn bị đưa vào miệng cô.

Jieun không biết nước mắt mình rơi khi nào, cô bật cười giả tạo. "Em không biết anh có thật sự yêu em khi anh nói vậy không nữa.."

"Anh yêu em mà."

"Nhưng anh không nhớ em là ai, anh có nhận ra em không? Không đúng chứ?"

Jieun cầm lấy chai rượu rót vào ly, sau đó đưa lên uống cạn.

"Nhanh lên và nói em nghe điều ước thứ ba của anh là gì?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không biết là do mắt cô nhoè đi mà thấy anh đang khóc anh anh thật sự rơi nước mắt.

"Đây là điều ước cuối cùng của anh.. Anh muốn em nói.." Anh run giọng nói.

"Anh muốn em nói câu đó sao? Đó là điều ước cuối cùng của anh?"

".. Hãy nói đi..ra lệnh đi.."

"Vậy...đi đi. Tôi muốn anh bỏ tôi và ở bên cạnh Chaerin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com