CHAPTER 32
Lee Jieun's POV
Ngồi trong quán cafe đối diện với Chaerin, tôi nhìn cô nhưng cô thì lại luôn tránh ánh mắt của tôi.
Tôi nhâm nhi ly cà phê của mình, lên tiếng. "...Cô có chuyện gì muốn nói sao?"
"Chị..." Cô nhẹ giọng nói. "Tôi xin lỗi..vì mọi thứ."
"Cô xin lỗi vì cái gì? Tại sao cô phải xin lỗi?"
".. Mọi chuyện, bao gồm cả Jungkook."
"Thế thì không cần phải xin lỗi tôi đâu, nói với anh ấy kìa."
Chaerin bật cười nhẹ. "Tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi sẽ từ bỏ anh ấy nếu như anh ấy bỏ tôi lại vào đêm đó."
"..Anh ấy thật may mắn khi có một người vợ như chị. Tôi xin lỗi vì luôn cản đường chị."
Nghe cô ấy giải thích tất cả, tôi nghẹn lời không biết phải nói như thế nào. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ thú nhận với tôi như vậy.
"Vậy.. Cô vẫn ổn chứ?" Tôi nhỏ giọng hỏi cô.
Cô ấy cười rồi vỗ vai tôi. "US. Tôi sẽ đến US."
"Tại sao lại đột ngội vậy?"
"Tôi sẽ đến đó và được nhận điều trị tốt hơn." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. "Nhưng chị à, chị có thể hứa với tôi một điều không?"
Tôi nhìn cô gật đầu.
"Tôi không đòi hỏi gì nhiều đâu. Tôi chỉ muốn chị chăm sóc tốt cho Jungkook, chị sẽ thực hiện chứ?"
Tôi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Chaerin, mỉm cười. "Chắc chắn rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh anh ấy."
-----------
Author's POV
"Mr. Hyuk!!!" Jungkook hét lên.
"Vâng vâng? Lại gì nữa ạ?" Mr. Hyuk trả lời, cố gắng làm hết công việc do "ông chủ quý giá" giao cho, bởi vì ông chủ của anh đang bận nghĩ về vợ rồi.
"Anh nghĩ sao về sợi dây chuyền này?" Jungkook nói rồi giơ sợi dây lên trước mặt Mr. Hyuk.
"..Nó đẹp?" Mr. Hyuk thắc mắc nói.
"Tôi có nên mua cái mới không? Cái này nhìn cũ quá." Anh cầm lấy sợi dây nhìn kỹ.
Mr. Hyuk thấy thế bật cười. "Tuỳ sếp, cô ấy là vợ anh mà."
Sau khi suy nghĩ một lúc, trên mặt anh xuất hiện nụ cười. Sau đó, sau khi hoàn thành hết công việc trong một tiếng đồng hồ, Jungkook đi ra cửa hàng, đúng vậy, anh quyết định mua sợi dây chuyền mới cho cô.
"Xin chào..Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?" Nhân viên thấy Jungkook đi vào liền mỉm cười hỏi.
"Cô vẫn còn bán loại dây chuyền như thế này không?" Anh nói rồi đưa sợi dây cho cô xem.
"À là cái này sao ạ? Chúng tôi vẫn còn thưa quý khách."
"Thật sao? Vậy lấy cái đó cho tôi, cái giống y như thế."
"Vâng ạ, quý khách đợi một chút."
Jungkook gật đầu, trong lúc đợi anh đi ra ngoài cửa hàng. Chỉ cần nghĩ đến Jieun thôi là anh đã cười tươi đến tận mang tai.
"Em yêu à.." Anh gọi cô qua điện thoại.
Bên đầu dây bên kia, Jieun bật cười. "Sao thế?"
"Ừ thì, bộ không có gì thì không gọi cho em được hả?"
"Thôi đi, đừng có đùa nữa."
"Được rồi được rồi." Anh trả lời rồi bật cười ha hả, anh nghĩ chắc giờ cô đang ngại ngùng. "Ừm. Anh có bất ngờ dành cho em nè."
"Anh nói em nghe thì còn gì bất ngờ nữa."
Anh nhắn mặt thở dài. "Em cứ làm theo những gì anh nói. Sau khi xong việc, gặp anh ở công viên nhé? Không gặp không về."
Bên kia cô gật đầu mỉm cười, nhẹ nói. "Vâng." Cô rất tò mò và phấn khích không biết Jungkook định làm gì.
-----------
Lee Jieun's POV
Đêm xuống, tôi đứng trước gương ngắm nghía dáng mình, ướm từng bộ váy lên người. "Mình nên mặc cái này? Hay cái này?" Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định chọn bộ váy thoải mái dễ nhìn.
Thở dài, tôi nhìn lên đồng hồ. "Chắc là anh đang đợi nhỉ?"
Tôi mỉm cười đi xuống nhà. Chợt tôi nhìn thấy mảnh giấy ghi chú được dán trước cửa.
(Đừng quên nhé em yêu, tối nay chúng ta sẽ hẹn hò, anh sẽ đợi em.)
"Chắc anh hào hứng lắm nhỉ?" Tôi mỉm cười lắc đầu.
Sau khi uống chút nước, tôi đi ra ngoài. Trong khi đang đi dạo, tôi ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.
Và cứ thế tôi đã đến công viên tự lúc nào, nhưng nhìn xung quanh tôi lại không thấy anh đâu, hơi thất vọng thở dài. "Mình tưởng anh ấy ở đây rồi.."
Luồng gió lạnh cứ lướt qua mái tóc khiến tôi run lên không ngừng, cô đơn quá, trống trải quá.
"Anh ấy đâu rồi nhỉ?"
"Aish Jeon Jungkook, anh nói là đợi--"
Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, thấy tên người gọi, tôi liền nghe máy.
"Anh đang ở đâu?"
"Xin lỗi, em đợi chút nhé, anh phải mua vài thứ.. Vài phút nữa thôi anh sẽ đến, đợi đó." Từ bên đây tôi có thể nghe thấy tiếng thở anh nặng nhọc như đang chạy đua với ai đó, tôi hỏi.
"Anh ổn chứ? Anh đang ở đâu?"
"Anh đang trên đường tới, đợi anh.." Nói rồi Jungkook tắt điện thoại. Tôi thở dài lần nữa, ngồi đợi anh.
.
.
.
.
.
*15 phút sau*
Tôi ngáp lên chán nản, nhìn từng người rời đi, nhìn xung quanh thì bây giờ chỉ còn lại có mỗi mình mình. Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi tới đi lui bên hồ.
"JEON JIEUN!"
Ngje giọng nói quen thuộc hét lên, tôi giật mình quay đầu lại nhìn, là Jungkook, đang ở bên kia đường.
Từ đằng xa, tôi có thể thấy mồ hôi trên trán anh nhễ nhại chảy xuống, anh ngước mặt lên trời lấy lại nhịp thở sau khi chạy đến đây. Còn trên tay anh, là một bó hoa.
"Anh ấy chạy cả đoạn đường chỉ để mua hoa cho mình thôi sao?"
"Đợi ở đó, anh qua ngay.." Jungkook vừa nói vừa băng qua đường.
Tôi gật đầu nhìn anh mỉm cười, nhưng rồi nụ cười tôi chợt biến mất khi tôi thấy đằng xa, chiếc xe tải đang chạy nhanh tới. Và rồi...tôi thấy anh, ngay trước mắt tôi, bị xe đâm...
"Kh-không..J-JUNGKOOK!!!" Tôi hét lên, liền chạy về phía đó đỡ anh dậy, khắp người anh toàm máu là máu khiến tôi rất sợ.
Nước mắt tôi rơi không ngừng, đưa tay đỡ ôm lấy khuôn mặt anh, tôi nức nở khóc. "J-Jungkook à, anh thấy sao rồi?.. Nói gì đi, đừng bỏ em mà..."
Máu vương trên bàn tay anh, anh run run đưa tay lên mặt tôi lau đi nước mắt, anh nở một nụ cười hối lỗi. "Anh..sẽ không bỏ em.." Nói rồi Jungkook buông tay, mắt anh dần nhắm lại.
Tôi run lên lo sợ, tôi sợ đến nỗi không thể thở được. "Kh-không.. Ai đó, giúp tôi! Giúp với! GỌI XE CẤP CỨU MAU!"
"Jungkook, làm ơn, đừng bỏ em mà.."
Chợt nhìn thấy gì đó lấp lánh trong tay anh, tôi mở ra xem. Không thể tin được, tôi lấy tay bịt miệng để không khỏi khóc thét lên, đó là sợi dây chuyền của tôi, thứ quan trọng nhất của tôi.
Ôm chầm lấy cánh tay anh, tôi đưa mắt nhìn. Tôi thấy, tôi chắc chắn rằng tôi đã thấy anh khóc khi đang nằm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com