CHAPTER 4
Lee Jieun's POV
Tiếng mưa rơi ngoài kia cứ làm phiền tôi trong căn phòng tối đen như mực.
Tôi ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 12 giờ đêm rồi.
Ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, tôi im lặng nghe tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc. Tôi dời ánh nhìn sang Jungkook, người đang ngủ ngon lành trên giường kia.
-...Chắc anh đang mơ đẹp lắm nhỉ? - Tôi nhìn anh, mỉm cười.
Sau đó, tôi bỗng nhớ lại những lời anh đã nói.
"Vì vậy...đừng bao giờ mong tôi sẽ yêu cô"
Tôi thở dài, quay sang nhìn anh lần nữa.
- Thật sao?...Anh thật sự...không nhớ tôi sao?...Dù cho tôi đã đợi anh từ rất lâu rồi?
Không kiềm lòng được mà sờ lên khuôn mặt anh. Tôi cười mỉa mai chính mình.
- Jeon Jungkook, tôi mong một ngày nào đó anh sẽ lại nhớ ra tôi...Chậc, đúng là không thể đổ lỗi cho anh được. Nhưng tôi sẽ nghĩ về chuyện này một cách rõ ràng.
Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Chung quy tôi vẫn rất yêu Jungkook, dù cố gắng kìm nén bản thân thế nào thì trái tim tôi vẫn chỉ đập vì một mình anh ấy, dù rằng anh ấy chẳng nhớ tôi là ai, nói những lời lạnh lùng với tôi hay tôi cố không để mình rung động vì anh lần nữa thì cũng đều vô dụng.
Tôi sẽ chẳng vì anh mà rung động nữa đâu vì trái tim tôi đã trao anh từ lâu rồi. Từ rất rất lâu rồi. Nhưng bây giờ giữa chúng tôi chỉ là những khoảng lặng dài, tôi ở đây nhưng anh đã không còn cần tôi nữa, vậy đấy.
- Có lẽ đây vẫn là định mệnh của chúng ta.
Tôi sụt sịt, đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi có thể nói với anh ấy. Tôi di chuyện bước chân mình, tránh gây ra tiếng động.
- Em muốn anh biết là...em vẫn còn rất yêu anh.
Câu nói đã chôn vùi suốt 4 năm trời nay đã có thể nói ra. Tuy người ấy có lẽ sẽ không nghe thấy, nhưng dù sao nói ra được cũng tốt rồi. Nắm tay anh thật lâu, tôi lặng lẽ khóc.
Dù đó là yêu nhưng tại sao vẫn cứ đau như thế...
Dù anh ở ngay bên cạnh nhưng vẫn cứ thật xa xôi, là vì khoảng cách giữa hai trái tim đã không còn cùng chung nhịp đập.
---------------
Author's POV
Jungkook hé mắt, những tia sáng bên ngoài chiếu rọi vào làm cho căn phòng trở nên tươi sáng.
Anh nhìn xuống sàn thì nhận ra, chỉ còn mỗi anh trong căn phòng này.
Jungkook định ngồi dậy khỏi giường thì nhìn thấy tấm chăn được đắp ngay ngắn trên người anh. Anh chợt dừng lại, nhíu mày suy nghĩ.
- Mình có đưa chăn cho cô ấy chưa?
Kéo tấm chăn qua một bên, anh đi xuống dưới nhà.
- Cô đang làm gì thế?
Anh hỏi, chầm chậm đi lại nơi cô đang đứng.
- Tôi, à tôi chỉ đang làm bữa sáng cho anh.
Anh gật đầu, đi theo cô đến phòng ăn.
- Có phải cô đã đắp chăn cho tôi không?
- Ừm...ngoài trời thì đang mưa, còn anh thì...trông rất lạnh.
- Đừng lo lắng cho tôi, cô nên lo cho bản thân mình ấy.
-...
- Nếu như cô đổ bệnh thì sao? Tôi có công việc, tôi bận lắm nên không có thời gian mà lo cho cô đâu.
Jieun chỉ biết ngồi đó im lặng cắn môi, gật đầu trước câu nói của anh.
Thấy cô như vậy, anh cũng chỉ biết thở dài, lạnh lùng nói.
- Tôi đi làm đây - Anh đứng dậy khỏi ghế và rời đi nhanh chóng.
- Khoan đã - Jieun lên tiếng - Tôi có thể ra ngoài không? Tôi muốn đi tìm việc.
Jungkook đứng đó nhìn cô hồi lâu như đang suy nghĩ. Nhưng sau đó cũng gật đầu.
- Cứ làm những gì cô muốn, tôi sẽ không kiểm soát quyền tự do của cô đâu.
Cứ thế anh rời đi, để lại cô một mình. Cô nhìn bữa sáng trên bàn, cảm thấy không ngon miệng nữa.
------------------
- Sau khi làm xong cái này ngày sẽ có cuộc họp với nhân viên lúc 2 giờ trưa và tiếp đó là cuộc họp lúc 4 giờ chiều - Mr. Hyuk thông báo với Jungkook.
Jungkook gật đầu trả lời.
- Báo cho tôi biết nếu có gì thay đổi.
Mr. Hyuk gật đầu, anh nhìn sếp của mình cười, chúc mừng trước khi đi ra khỏi phòng.
- Boss, chúc mừng đám cưới của ngài.
- Ừ...?
- Ầy, dù sao cũng mới cưới mà, sao ngài không ở nhà với vợ hay là...đi hưởng tuần trăng mật?
- Hừm...chúng tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện đó.
- Vậy...tôi đi đây Boss - Mr. Hyuk mở cửa đi ra ngoài.
Jungkook ngồi lên ghế một cách thoải mái, tay vuốt nhẹ mái tóc.
- Tuần trăng mật hửm?
Anh đang mãi suy nghĩ thì cánh cửa đột ngột mở ra. Chaerin bước vào với nụ cười tán tỉnh trên môi. Anh lạnh lùng nói.
- Cô có biết gõ cửa không?
- Em là bạn gái của anh, em cần phải làm thế sao?
- Từ bao giờ? Tôi có chấp nhận chuyện đó sao? - Anh tròn mắt hỏi - Và sẵn đây nói cho cô biết, tôi đã kết hôn rồi.
Chaerin nhìn Jungkook, không thể tin vào tai mình, cô gần như sắp khóc.
- Anh...kết hôn?
- Vì vậy cô đừng làm phiền tôi nữa, từ bây giờ tôi sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Nghe thế, Chaerin cười châm biếm.
- Anh kết hôn, không có nghĩa là anh thích cô ấy, đúng chứ? Anh làm thế chỉ vì muốn thoát khỏi em thôi đúng không? Em biết anh như thế nào mà Jeon Jungkook, anh chỉ lợi dụng cô ta thôi.
- Cô sai rồi. Tôi...Tôi yêu vợ mình và cô ấy cũng yêu tôi.
- Vậy thì anh chứng minh đi.
- Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, một ngày nào đó.
Chaerin tức giận rời đi, Jungkook ngồi phịch xuống ghế, thở phào, mát-xa 2 bên thái dương mình. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cô.
- Vậy, đây không phải là mơ.
- Là cô, người đã khóc bên cạnh tôi...
"Thật sao?...Anh không nhớ tôi sao?"
Nhắm chặt mắt lại, anh cố nhớ lại mọi khoảnh khắc khi xưa của cả hai nhưng vô dụng.
- Mình đã làm tổn thương cô ấy sao?
- Nếu như vậy...tại sao cô ấy vẫn còn chờ đợi mình?
Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh, anh không thể làm gì ngoài việc thở dài.
- Tôi xin lỗi...nhưng tôi không nhớ được cô...
Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng ngực và đó là cảm giác khó chịu nhất Jungkook từng được cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com