CHAPTER 5
Lee Jieun's POV
Đi bộ trên phố, tôi ngó nghiêng xung quanh cố gắng tìm một công việc cho mình. Dù đó có là phục vụ nhà hàng hay là nhân viên cửa hàng cũng được. Tôi chỉ muốn có gì đó để làm thôi.
Đã 1 tiếng trôi qua và tất nhiên là tôi chẳng tìm thấy được chỗ nào cần tìm người làm cả. Tôi thở dài "Có lẽ lần sau sẽ tìm được thôi..."
Đi bộ lâu như thế, chân tôi đã dần thấm mệt. Tôi quyết định mua một ít thức ăn trong cửa hàng tiện lợi.
- Bao nhiêu tiền ạ?
- 6000 won thưa quý khách, cảm ơn. Hẹn gặp quý khách lần sau - Người thu ngân nói với tôi trong khi đưa tôi túi thức ăn.
Tôi đi ra ngoài, tìm một băng ghế trống gần đó để nghỉ mệt. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cậu bé trai tầm 4 tuổi đang khóc nức nở dưới góc phố. Thấy thế, tôi liền đi tới chỗ của em.
- Em bị lạc sao? - Tôi vỗ lưng em, an ủi hỏi.
Cậu nhóc gật đầu, nắm tay tôi rất chặt. Tôi xoa đầu cậu, cười nhẹ hỏi.
- Em tên gì nè?
- Park Taejoon...
- Được rồi đừng khóc nữa. Đi thôi, chị dẫn em đi tìm người thân nhé.
Tôi bế cậu nhóc trên tay, vừa đi vừa vỗ lưng cậu cho nín khóc. Tôi quay trở lại cửa hàng lần nữa. Tôi chỉ về phía người đàn ông đang ngồi dưới kia, hỏi cậu.
- Người đó có phải là bố em không?
Cậu nhóc nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sau đó lắc đầu phủ định, tay dụi dụi lau mắt. Tôi hơi bật cười trước hành động đáng yêu của em.
- Còn đằng kia...
- PARK TAEJOON!!!
Tôi đang định hỏi cậu nhóc về người đằng xa kia thì đột nhiên giật mình khi ai đó hét lên ở phía sau bọn tôi.
Tôi quay ra sau nhìn, chỉ tay về phía người đàn ông đang chạy lại.
- Đó là bố em sao?
Người đàn ông đó dừng lại trước mặt bọn tôi, tay chống lên đầu gối, thở hổn hển.
- Yah! Park Taejoon...làm sao mà nhóc...nhóc có thể...
- Anh ổn chứ? - Tôi lo lắng hỏi.
Người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn tôi.
1 giây.
2 giây..
3 giây...
Tôi phải mất một lúc mới có thể nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình. Tôi nhướn mày bối rối nhìn, cố nhớ lại khuôn mặt của anh.
Người đó cũng mở to mắt nhìn tôi như đang sốc, không chớp mắt lấy một cái.
- Lee Jieun?
- Park Jimin?
----------------
Ngồi trên băng ghế, tôi lo lắng nắm chặt đôi tay mình lại.
- Vậy...giờ cậu thế nào rồi? - Jimin hỏi.
- Ừ...à...mình ổn - Tôi trả lời anh, sau đó nhìn Taejoon, hỏi anh.
- Park Taejoon chắc là con của cậu...đúng không?
Anh bật cười, lắc đầu trả lời.
- Nó là cháu trai của mình.
- Yah! Taejoon không bao giờ tin cậu nữa đâu. Sao cậu có thể bỏ rơi Taejoon như thế chứ? - Thằng nhóc đột nhiên lên tiếng, đấm vào tay Jimin.
- Yah? Này nhóc, cậu lớn tuổi hơn nhóc đấy, sửa lại cách xưng hô đi.
- Đúng rồi, cậu lớn như bà ngoại của cháu vậy.
Tôi cười thầm khi nghe thấy đoạn đối thoại của họ.
- Tiền đây. Đi mua những thứ cháu thích đi, 20 phút thôi đó.
Tôi thấy Jimin thì thầm gì đó vào tai cậu bé, lại còn dúi tiền vào tay cậu nữa, chắc lại bảo cậu đi mua quà vặt ăn rồi.
Taejoon vui vẻ cầm lấy số tiền anh đưa, chạy một mạch vào cửa hàng gần đó. Tôi chỉ biết nhìn cậu, lắc đầu cười.
- Ừm... - Jimin mím môi, nhìn tôi e ngại.
- Mình nghe nói Jungkook...cậu ấy...bị mất trí nhớ.
- Mình đã biết chuyện đó rồi.
- Vậy...cậu có kế hoạch gì cho tương lai không? Như kết hôn chẳng hạn?
- Mình...mình đã kết hôn rồi.
Nghe thế, Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, lắp bắp.
- Cậu...cậu kết hôn...kết hôn rồi sao? Với...?
- Jungkook...Jeon Jungkook.
Jimin bỗng nhiên buồn bã, anh nhìn xuống chân mình sau đó nhìn lên tôi, cười gượng.
- Chúc mừng...
- Ầy, không có gì đâu - Tôi trả lời, cô gắng phá đi bầu không khí kì lạ này.
- Còn cậu và Arin thì sao?
- Arin...cô ấy từ chối mình rồi.
- Cậu ấy...làm vậy sao? Tại sao thế? - Tôi trố mắt hỏi.
- Mình không biết - Anh cười mỉa chính mình - Cô ấy bảo mình đang tự lừa dối cảm xúc của bản thân. Và cô ấy còn bảo mình làm thế chỉ vì muốn quên đi tình cảm dành cho cậu.
- Nếu cậu đau như thế...vậy những điều cậu ấy nói là sai đúng không? - Tôi hơi lo lắng, hỏi.
- Ngạc nhiên thay, mình lại chẳng thấy buồn tí nào khi bị cô ấy từ chối - Anh trả lời, nhìn thẳng vào tôi.
- Và bây giờ thì mình đã biết câu trả lời rồi. Có lẽ, mình vẫn chưa thể nào từ bỏ được...
- Được rồi Park Jimin...
Tôi vội cắt ngang lời anh, nhìn sâu vào đôi mắt gần như ngấn lệ của anh.
- Cậu còn nhớ những gì mình đã nói trước đó không?
"Nếu tớ không dành cho cậu, tớ sẽ dừng lại và từ bỏ. Nhưng nếu như tớ là người dành cho cậu, tớ chắc chắn sẽ khiến cậu là của tớ."
- Mình thừa nhận rằng mình đã chờ đợi cậu được 4 năm rồi. Và khi mình gặp lại cậu, mình chợt nhận ra rằng cậu chính là dành cho mình.
-...
- Mình vẫn sẽ đợi cậu.
Jimin đứng dậy khi thấy Taejoon đang chạy tới trước mặt chúng tôi với hai tay đầy kẹo.
- Đi thôi - Anh nắm tay Taejoon, dắt cậu bé lên xe, để lại mình tôi ngồi lặng lẽ ở đây.
Tôi cố gắng giữ không cho nước mắt rơi, vẫy tay chào Taejoon đang bước lên xe.
"Park Jimin, xin anh đừng chờ tôi nữa...Vì tôi sẽ không thể nào đến với anh được, trừ khi tôi buộc phải làm thế..."
Park Jimin thật ngốc nghếch, vẫn luôn là người ngốc nghếch như vậy, sau từng ấy thời gian cậu ấy vẫn thích và tự nguyện chờ tôi sao? Nhưng tôi cũng là một người ngu ngốc, hơn thế nữa cũng rất bướng bĩnh, dù muốn dù không tôi không cách nào từ bỏ tình cảm với Jungkook được. Cuối cùng, vẫn là có lỗi với Jimin.
----------------
Author's POV
- Đừng làm việc quá sức Boss à - Mr. Hyuk khuyên anh.
Jungkook chỉ cười, anh đang buộc mình tập trung vào đống công việc này nhưng anh không thể. Anh gọi trợ lý của mình - Mr. Hyuk đến.
- Ừm...tôi hỏi anh chuyện này được không? - Jungkook hỏi, Mr. Hyuk gật đầu.
- Anh sẽ làm gì sau khi kết hôn?
Mr. Hyuk cười khẩy. Nhìn Jungkook đầy tự hào nói.
- Chỉ cần làm cho vợ mình hạnh phúc thôi Boss à. Như vậy thì Boss sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, như tôi.
"Làm cô ấy hạnh phúc sao?" Jungkook suy nghĩ.
- Sao vậy Boss? À, vợ chồng mới cưới mà đánh nhau là chuyện bình thường thôi Boss, đó gọi là "thương nhau lắm, cắn nhau đau" ấy mà.
-...
- Nhưng mà...Boss, đừng nói với tôi là anh làm tổn thương cô ấy nhé? - Mr. Hyuk nhíu mày hỏi.
"Luôn luôn..." Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Jungkook cắn môi, nhìn Mr. Hyuk, hỏi.
- Này Hyuk, chúng ta có cần thêm nhân viên không? Liệu ở đây còn vị trí trống nào không?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com