Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6



Lee Jieun's POV

Ngồi trong phòng ăn, với nụ cười trên môi, tôi nhẫn nại chờ Jungkook về. Chỉ tay lên đồng hồ treo tường, đếm từng giây.

- 55...56...57...58...59...60...

Tôi mím môi, nhìn bàn thức ăn trước mặt.

- Anh ấy chưa về sao? Đã hơn 10 giờ đêm rồi...

Đột nhiên cửa nhà mở ra, Jungkook bước vào với gương mặt đầy nét mệt mỏi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, cười gượng.

- Anh về rồi.

-...Cô đợi tôi sao? - Vừa nói anh vừa treo áo khoác lên giá đồ. Tôi gật đầu.

- Tôi có làm bữa tối cho anh.

- Đã 10 giờ rồi, cô nên ăn trước mới phải.

- Tôi chỉ là muốn ăn cùng anh.

Jungkook đi đến bàn ăn, ngồi vào ghế, nhìn thức ăn trước mặt mình, anh gấp một miếng, cho vào miệng.

- Mùi vị thế nào? - Tôi hồi họp hỏi.

- Ừm, ngon lắm. Cô cũng biết nấu nướng đấy chứ.

- Cảm ơn? - Thật sự không biết anh đang khen hay là đang an ủi.

Tôi giơ hai tay ôm mặt, ngồi nhìn anh cười.

"Em nhớ anh Jeon Jungkook. Anh không thể nhớ em sao?"

Thấy tôi mãi nhìn anh, Jungkook cười nhẹ.

- Sao cô lại nhìn tôi như thế?

- Em nói em nhớ anh...- Tôi nhanh chóng bịt miêng mình lại, vô tình nói những lời đấy ra khỏi miệng, khiến anh bị sặc thức ăn.

Anh biết Jieun là bạn gái của mình trước khi anh mất trí nhớ, cũng biết Jieun đến giờ vẫn còn tình cảm với mình, nhưng tiếp nhận việc cô đột nhiên thẳn thắn thế này vẫn là điều quá khó với Jungkook.

Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Sao mình lại ngốc đến thế cơ chứ, tự nhiên lại nói ra, xấu hổ quá đi mất. Nhìn thấy anh sặc không ngừng, tôi chạy qua chỗ anh, vỗ nhẹ lưng anh.

- Anh ổn chứ?

- À...Ừ - Jungkook trả lời, ngồi thẳng dậy, tay đập nhẹ vào ngực.

- Tôi...tôi phải đi tắm đây - Nói xong anh nhanh chóng lên phòng.

Tôi ký vào đầu mình một cái thật mạnh. "Đồ ngốc Lee Jieun! Nhìn xem mày đã làm gì kìa."

- Jieun?

- Vâng? - Tôi trả lời, quay lại nhìn anh.

- Cô đã tìm được việc chưa? - Anh cười hỏi.

- Vẫn chưa - Tôi do dự lắc đầu.

- May qua. Cô không cần phải tìm việc nữa đâu, đây.

Jungkook đưa tôi tờ giấy trên tay anh, nhận lấy nó, tôi hỏi.

- Đây là gì thế?

- Đọc đi.

Tôi chầm chậm đọc những dòng chữ viết trên tờ giấy.

- Tôi...tôi sẽ làm việc cùng một nơi với anh sao?

- Ừm. Trùng hợp lúc công ty tôi đang cần thêm nhân viên hỗ trợ làm việc thôi.

Tôi nhảy cẫng lên vui mừng, chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Thật sao? Cảm ơn! Cảm ơn anh nhiều lắm! Jungkook à, tôi vui...

Sực nhớ đến hành động mình đang làm, tôi bỏ anh ra, đứng cách xa anh vài bước, xấu hổ nói.

- Xin lỗi, tôi không có ý đ...

Tôi bỗng im bặt khi cảm thấy cánh tay anh đột nhiên vòng qua eo tôi, ôm tôi vào lòng. Anh thi thầm dịu dàng bên tai tôi.

- Không có gì.

Tay tôi bỗng run lên, không biết nếu như tôi ôm anh lại thì thế nào. Tôi thậm chí còn nhe được tiếng tim mình đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Và tôi cũng nghe thấy nhịp đập trái tim anh nữa.

----------------

Author's POV

"Em nói em nhớ anh...
Em nói em nhớ anh...
Em nói em nhớ anh..."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Jungkook. Anh chợt bật cười, liếc nhìn người đang nói mớ dưới sàn nhà.

- Cảm ơn Jungkook, cảm ơn anh...

Jungkook thở dài, anh kéo tấm chăn đang đắp ra và đắp nó lên người Jieun, thật nhẹ nhàng. Anh cười khì.

- Có công việc khiến cô vui lắm sao?

Anh đặt lưng xuống sàn nằm cạnh cô, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

- Tại sao cô lại đợi tôi?

- Cô nói tôi luôn làm tổn thương cô, vậy sao cô vẫn cứ đợi?

Anh đưa tay ra, vén mái tóc cô qua sau tai. Nói nhỏ.

- Tôi muốn học cách yêu thương em như vợ của mình, kể từ bây giờ.

- Tôi không muốn trở lại là Jeon Jungkook, người đã làm tổn thương em trong quá khứ.

- Liệu tôi có làm được không...?

- Có lẽ em không biết đâu nhỉ? Tôi cũng không hiểu sao, trái tim tôi...

Jungkook thở dài, không thể nói ra được những lời còn lại.

- Mỗi người đều có cơ hội thứ hai mà đúng không?

- Và đây chính là cơ hội thứ hai của tôi...tôi nên đối xử tốt với em kể từ lúc này...

Đối diện với Jieun trong lòng anh luôn có những cảm xúc kì lạ, từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, ngay cả khi anh biết cả hai từng yêu nhau trong quá khứ, anh ra sức chối bỏ, đẩy Jieun ra xa mình...không vì lí do gì cả. Nhưng bằng cách nào đó Jieun lại một lần nữa bước vào trái tim anh thật nhẹ nhàng như thế.
-----------------

Lee Jieun's POV

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, thấy chói mắt, tôi thức dậy. Trong khi đang lăn qua lại để cảm thấy thoải mái hơn thì tôi chợt nghe tiếng rên nhẹ bên cạnh.

Khoan đã, ở bên cạnh mình sao?

Sau đó tôi để ý thấy cánh tay rắn chắc của anh đang ôm eo mình nhẹ nhàng, tôi từ từ nhìn lên khuôn mặt anh.

Tôi siết chặt tay mình lại, nhìn chằm chằm vào khung cảnh như được vẽ nên ngay trước mắt.

"Sao anh ấy lại ở đây? Sao anh ấy lại nằm trên sàn? Và...sao anh ấy lại ôm mình?"

Tôi chầm chậm đẩy tay anh ấy ra khỏi eo mình nhưng đột nhiên khuôn mặt anh từ từ sát lại gần tôi.

Nhìn lên đôi môi của anh, tôi nuốt nước bọt.

Chầm chậm và cẩn thận, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng làm lại lần nữa. May thật, tôi thoát được rồi.

Ngồi trên sàn, tôi lau đi những giọt mồ hôi trên trán (thật ra là tôi tưởng tượng như mình làm việc gì đó cực nhọc lắm nên mới đổ mồ hôi), lặng lẽ thở dài.

Sau đó, tôi giật mình thở hắt ra một cái khi người bên cạnh đột nhiên kéo tay tôi, khiến tôi nằm lại xuống sàn

Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước hành động đó của anh, tay anh lại một lần nữa vòng qua eo ôm lấy tôi thật chặt nhưng cũng dịu dàng không kém. Anh kéo tôi lại gần hơn.

- Một chút nữa thôi... - Anh nói với giọng còn ngáy ngủ, mắt thì vẫn nhắm chặt.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước tình cảnh này và tôi có thể cảm nhận rằng trái tim tôi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Anh bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Chúng tôi cứ tư thế đó mà nằm với nhau 1 phút, 2 phút, 3 phút...trôi qua, cả hai chúng tôi đều không có gì để nói.

Trong khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ.

"Làm sao em có thể từ bỏ anh nếu anh cứ hành động như thế hả Jeon Jungkook?"

Jungkook cũng vậy, trong tâm trí anh hiện lên nụ cười của cô.

"Tôi sẽ đối xử với em tốt hơn...tôi hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com