Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU



Lee Jieun's POV

- HELLO KOREAAA!!! - Tôi vui mừng hét lên sau khi xuống máy bay.

Cùng với mấy túi hành lý nặng nề này, tôi cố gắng nhồi nhét nó vào chiếc taxi.

- Mẹ mẹ, nhanh lên!

Bà gật đầu rồi nhanh chóng lên xe cùng tôi.

- Đã 4 năm rồi, con có nhớ Hàn Quốc không? - Bà nói trong khi lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

- Có! Nhớ rất nhiều luônnnnn!

- Xin lỗi thưa bà, bà muốn đến đâu ạ? - Chú tài xế tươi cười, quay xuống hỏi chúng tôi.

- Ồ, ở đây này thưa anh - Mẹ tôi chỉ vào một điểm nhỏ trên bản đồ.

Thấy tò mò, tôi hỏi.

- Mẹ ơi, chúng ta sống ở nhà cũ ạ?

Bà gật đầu, xoa đầu tôi, bảo.

- Một chút nữa về đến nhà, chúng ta còn phải dọn dẹp lại nhà cửa nữa. Vì vậy, con nên nghỉ ngơi chút đi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc...cũng là 4 năm tôi rời xa Jungkook...

Đã là 4 năm trước, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy đau nhói cứ như ngày hôm qua vậy. Anh ấy, Jungkook, lại khiến tôi tổn thương...một lần nữa.

Kì lạ thay, dù cho đau khổ thế nào, tôi vẫn cứ yêu anh. Tôi càng cố quên anh thì lại càng nghĩ đến anh, nhiều hơn.

Dù xuân hạ thu đông cứ nối tiếp nhau không ngừng, dù cành cây đã thay bao nhiêu màu áo, dù trời có hết nắng rồi lại mưa, dù rằng tôi cố gắng ghét anh đến mức nào thì tôi vẫn cứ yêu anh ấy, yêu không có điểm dừng.

Ai nói mối tình cấp ba sẽ nhanh chóng quên đi chứ? Chỉ là lừa gạt, tại sao tôi vẫn yêu anh môt cách trọn vẹn thế này dù rằng anh đã biết bao nhiêu lần làm tổn thương tôi?

Lắc lắc cái đầu, tôi cố quên đi những quá khứ đau buồn đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi sau đó tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Ngủ được nửa tiếng, đột nhiên tôi cảm thấy ai đó vỗ vai, đánh thức tôi dậy.

- Chúng ta đến rồi con yêu, vào nhà thôi - Mẹ nhìn tôi cười nói.

Tôi mở mắt và nhìn vào căn nhà cũ kĩ đó. Bước xuống xe, tôi ngắm nghía căn nhà hồi lâu.

- Tao nhớ mày lắm, nhà ơi...

Chúng tôi cảm ơn tài xế sau đó xách hành lý vào nhà.

- Chẳng có gì thay đổi ngoại trừ thêm mấy tấn bụi - Mẹ tôi quệt tay lên bàn, nói.

- Hắt xì! - Tôi đột nhiên nhảy mũi.

- Jieun à, con vào dọn phòng mình đi. Mẹ sẽ dọn dẹp nhà bếp trước.

Tôi lấy tay che mũi và miệng lại, làm ký hiệu "Okay" với bà, sau đó tôi rinh hành lý nặng trịch chạy tót lên phòng.

Lau mồ hôi trên trán, đứng trước cửa phòng mình, tôi siết chặt bàn tay lại, cảm thấy lo lắng.

Tôi cười nhẹ sau khi mở cửa phòng ra. Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi đi khắp căn phòng, ngắm nghía mọi thứ.

Kéo đống hành lý cào phòng, tôi thở dài. Ngồi trên giường, đang lấy đồ từ hành lý ra để sắp xếp lại thì tôi dừng lại khi bỗng thấy sợi dây chuyền cũ. Nó đã nằm ở đó, trên giường tôi, rất lâu rồi.

Tôi chậm rãi nhặt sợi dây lên, thổi bụi và lau chùi nó.

Nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt, tôi chợt nhớ đến những chuyện cũ.

"Jeon Jungkook...Anh vẫn sống tốt chứ?..."

----------------

Flashback~

Ngồi trên băng ghế, tôi túm chặt mép váy mình, cảm nhận được dòng nước mắt nỏng hổi đang lăn dài trên má.

- Vậy...anh muốn chia tay sao?

Jungkook nhẹ gật đầu, anh cố giải thích.

- Chỉ là...chỉ là chúng ta không thể ở bên nhau.

- Tại sao...?

- Anh phải đến London.

Nghe thấy thế, tôi liền ngẩng mặt lên nhìn anh.

Jungkook thở dài, ngôi xuống cạnh tôi. Anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

Tôi nhanh chóng bắt lấy tay anh, nắm thật chặt.

- Anh nói anh muốn chia tay, chỉ vì anh sẽ sang London sống sao?

- Cũng không hẳn là...

- Nếu vậy thì dừng lại thôi, chúng ta kết thúc rồi, Jeon Jungkook!

Nói xong, tôi ngay lập tức bỏ đi, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảnh vậy.

- Jieun à.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, giữ tôi lại. Sau đó chầm chậm đến gần, tôi cảm thấy anh ấy đang đeo thứ gì đó lên cổ tôi.

Tôi chậm rãi cúi xuống nhìn. Đó là sợi dây chuyền với mặt dây là một nữa trái tim.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mặt anh.

- Giữ nó.

Anh ấy vuốt ve mặt dây chuyền sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má tôi.

- Anh muốn em biết rằng anh vẫn còn yêu em. Và anh vẫn sẽ yêu em nhiều hơn nữa, thậm chí cho đến chết.

Và rồi anh ấy bỏ đi, để tôi lại một mình sau khi nói những lời ấy như lời từ biệt. Anh tàn nhẫn bỏ lại tôi như thế? Yêu tôi nhưng lại bỏ mặc tôi? Tình yêu của anh rốt cuộc là gì thế? Tôi rốt cuộc là gì đối với anh?

Tôi muốn nói tôi sẽ chờ nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, nhìn bóng lưng anh đang dần xa mà nước mắt tuôn rơi không thể dừng lại. Lỡ sau khi tôi nói sẽ chờ anh lại cự tuyệt, tôi chắc chắn sẽ đổ vỡ, con người yếu đuối trong tôi sẽ không thể chịu được.

Tôi cứ đứng nhìn...nhìn anh bước ra khỏi cuộc đời mình như thế.

Và kể từ đó, chúng tôi hoàn toàn không liên lạc với nhau, không một cuộc gọi, tin nhắn hay thậm chí là thư từ. Không có gì cả...

Nhìn thấy tôi khóc mỗi ngày, mẹ không kìm lòng được mà quyết định sẽ dắt tôi sang Mỹ định cư chỉ để quên đi người ấy.

Nhưng tất cả cũng vô dụng...

End Flashback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com