6
Bao lâu rồi? Tôi không rõ nữa, đã một thời gian khá dài, nhỉ?
Tôi năm 19 tuổi đã gặp được một người mà tưởng chừng sẽ coi là cả thế giới, anh ta tên là gì hử?
À
Michael Kaiser.
Anh ta phải gọi là nam thần trong mắt nữ sinh và một số nam sinh trong trường ấy chứ. Vẻ ngoài điển trai, theo học ngành tâm lý và có năng khiếu đá bóng cực giỏi. Một người hoàn hảo như thế, người ta cứ tưởng không có khuyết điểm ấy chứ.
Tôi phải tự nhận là bản thân đã say nắng trước vẻ hoàn hảo ấy của anh ta, tất nhiên xung quanh tôi có rất nhiều tình địch đang thầm thương trộm nhớ. Tôi vô tình trở thành kẻ xấu tính và cuối cùng, chính tôi đã phải nhận lấy hậu quả của mình.
Đó là vào một buổi chiều vàng nhạt, anh ta hẹn tôi đi ăn, tất nhiên tâm trạng khi đó đối với một người mà bản thân thầm thương, tôi không thể bỏ qua cơ hội này được.
Trên đường đi về còn nghĩ tới hoàn vạn cảnh tượng anh ta ngỏ lời rồi hai đứa sẽ yêu và cưới nhau trong tiếng vỗ tay ngập tràn và sự nghiến răng của những cô nàng yêu mến anh ta.
Đúng vậy, anh ta muốn hẹn hò với tôi!
Và chúng ta đã hẹn hò được 4 tháng, mọi thứ đang rất êm đẹp không có gì bàn cãi.
Nhưng càng trở về sau, tôi cảm thấy anh ta có gì đó kì lạ, dễ ghen, dễ nóng, dễ bực và cuẹc kì chiếm hữu.
Một người yêu thích tự do như tôi không chấp nhận được điều đó, tại sao anh ta thoải mái với con gái khác được mà tôi không thể với người con trai khác. Thậm chí đó cũng chỉ là người bạn thân thiết của tôi, tôi càng ngày càng dần hết yêu anh ta.
Thế nên, chúng tôi quyết định chia tay sau 7 tháng quen nhau. Cũng không hẳn đồng thuận lắm, chỉ là tôi tự ý rời đi khỏi cuộc sống anh ta kèm dòng tin nhắn "mình dừng lại đi" và chuyển đến nơi khác sinh sống.
Nhưng thời đầu hơi khó khăn, nên tôi đã được Bachira chỉ một công việc làm thêm kiếm nhiều tiền phụ lo cho cuộc sống độc lập của tôi.
Hưm, nói sao nhỉ?
Ban đầu công việc ấy rất thuận lợi, tôi được kha khá người yêu mến và donate kha khá, tưởng chừng mọi thứ rất ổn thoả như thế nhưng mà...
Đến một ngày, có hàng loạt tin nhắn và sự kì lạ luôn đeo bám lấy tôi, tôi không thể nào kiểm soát được mọi thứ. Y rằng chúng xảy ra quá nhanh, tôi không lường trước được.
Và rồi, chúng doạ sẽ đụng đến Bachira, tôi không thể nào để bạn bè của mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm được, nên chỉ đành mặc kệ không đoái hoài đến cậu ta.
Nhưng có lẽ tôi đã sao, Bachira không phải dạng người bình thường, cậu ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi không đạt được mục đích của mình. Điều đó dẫn cậu ta bước vào nguy hiểm hơn.
Một đêm nọ, tôi quyết định đi ra ngoài, vô tình lại nhìn thấy tên người yêu cũ và anh ta ngỏ ý quay lại. Nghĩ sao vậy, tôi không muốn trở về ngày tháng cơ cực trong tâm trạng như vậy nữa.
Nhưng trước khi rời đi, anh ta để lại lời nghi vấn về cậu bạn của tôi, anh ta cho rằng cậu ta là đồng minh của bọn kẻ xấu luôn theo dõi tôi.
Phải chi, tôi không nên nghi ngờ cậu ấy...
Do tôi quá hoảng, tôi đã không biết mình nên tin gì những gì mình thấy, hay tin vào nhuengx gì được kể.
Cho đến đỉnh điểm, đêm hôm ấy, một kẻ lạ gửi đường link game cho tôi và ép buộc phải chơi.
Nhưng khi tôi nhấn vào, tôi có cảm giác nó như cái camera có thể di chuyển. Và khung cảnh như thể đang ở rất gần tôi, đến khi nhận ra, tôi nhanb chóng cụp hết dụng cụ lại và gọi điện cho cảnh sát.
Tôi trốn vào góc tủ dù biết rõ căn nhà này không còn bất kì chỗ nào an toàn nổi.
Bỗng tiếng hét quen thuộc vang lên trong đêm tối, tôi liền rình mò sang khu ban công bên cạnh. Căn chung cư này ban công hai bên thông nhau, mặc dù nó vẫn có độ an toàn nhất định.
Dù tôi ở đây cũng khá lâu mà vẫn chưa qua chào hỏi gia đình bên cạnh cho lắm.
Nhưng đến khi tôi nhìn thấy Bachira cúi gầm mặt với cái bụng đầy máu tươi, tinh thàn tôi gần như suy sụp. Tôi muốn bước lại gần thăm hỏi cậu ta...
Bụp!
Một cú đập sau gáy khiến đầu óc tôi chênh vênh, không chịu đựng được nổi, tôi ngất liền sau đó.
Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tôi nhận thấy bản thân đang được ai đó có mùi hương quen thuộc ôm vào lòng.
Mùi hương này...
Hình như...
ANH TA?!
.
.
.
.
-Aa..haha..đau.
Cảm giác xé toạt cơ thể lan truyền bên trong tôi, người ta bảo dù nam với nam nhưng khi làm tình vẫn luôn mang lại cảm giác khoái lạc và sung sướng, nhưng tại sao tôi chỉ toàn cảm giác đau đớn về thể xác thế này.
Anh ta đặt tôi dưới thân, nắm lấy hai bên eo tôi mà luân động liên hồi, tốc độ nhanh đến không tưởng.
Tôi không thở được, bị bức đến chết mức. Mỗi khi tôi có gắng mở to mồm ra để hít thở không khí, thì anh ta lại liếm láp khuôn miệng tôi. Đó không phải là nụ hôn, đó là sự thèm khát được nuốt hết những thứ trong khoang miệng của tôi.
Anh ta lướt hết mọi nơi, trêu đùa cùng chiếc lưỡi không bao giờ thấy ngán. Như thể chưa đủ, anh ta mút và liếm hết cần cổ tôi, để lại vết đỏ hỏm. Dần lại đến phần ngực, đó là phần tôi cảm thấy xấu hổ nhất, tôi muốn chết ngất mỗi khi anh ta dùng lưỡi liếm đi phần ti ấy.
Đến mức tôi muốn oà khóc, ai đó kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này đi.
Ai cũng được.
-Em là của tôi, Yoichi. Cả tinh thần và thể xác này, đều thuộc quyền sở hữu của tôi!
Tôi oà khóc, anh ta liếm hết nước mắt và đặt lên đó nụ hôn.
Cuối cùng, anh ta phóng vào bên trong tôi, lấp đầy đến nỗi bụng tôi chướng lên, dùng những lời lẽ thô tục nói vào màng nhĩ tôi.
_Giữ chặt nhé, tôi muốn em mang thai.
Tên bệnh hoạn, tên biến thái, cả đời tôi hận khi đã đồng ý lời hẹn hò của anh ta.
Một tuần đều đặn 5 lần mỗi ngày, tôi muốn chết đi đến nơi rồi.
Cứ như thể anh ta muốn tẩy não tôi vậy.
-Làm ơn, hôm nay đừng làm được không? Tôi xin anh, chỉ một hôm...
Sự bất lực dâng đến tận não, tôi khóc lóc van xin khi lại bị anh ta đè nặng đươi thân, tôi không thể trốn được.
Anh ta so với tôi là sức lực quá khác biệt.
-Yoichi à, em biết anh thiếu em một ngày làm sao sống nổi?
.
.
-A..ư..ưm..ai đó cứu tôi với..i
.
.
.
.
P/s: Đây là theo góc nhìn của Yoichi và nó được thêm vì sự ngựa của tác giả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com