Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm - "Mama muốn gả tôi đi..."

!OOC!

!My AU! (?)

!Phi logic!

!Không có tính chất đề cập đến các VTuber ở ngoài đời thật, vui lòng đừng gân cổ lên sủa lí lẽ với tôi khi bạn giả mù đến cái dòng này!

!Tác giả không tìm hiểu về cốt truyện riêng của nhân vật, chỉ hiểu qua sơ sài, có sai thì góp ý nhẹ tay giúp!

Ừm...

Mọi người thích truyện này nhỉ? Đó là một điều khá tự hào đối với tôi, truyện này cũng được gần một tháng tròn "ra đời" rồi. Cảm ơn mọi người, thực sự là tôi cảm ơn mọi người. Tôi cảm ơn mọi người vì hơn ba nghìn lượt đọc và hơn năm trăm bình chọn, muốn khóc nhưng nó không đáng để "khóc", chỉ "vui" thôi.

Cảm ơn đã ủng hộ cái AU lạ lùng này, dù nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Hôm qua có việc làm tôi đang hơi do dự về mấy cái quyển truyện này cộng với việc quyển tôi đầu tư nhất cũng có thể phải dừng mặc cho tất cả cái kết đã sắp rồi, chỉ chờ triển khai... - DreamSMP, bạn tôi hôm qua nó cũng buồn buồn ấy nên tôi không biết có nên tiếp tục nó không nữa đây.

Nhưng nếu tôi cứ nhắc về nó thì sẽ thành ra lạc đề, nên chương này tôi sẽ cố làm cho nó đáng yêu (mà vào đây nó lạ lắm). Có ai biết cái bài hát trên không? :D.

Để thỏa tính viết lách gây ngứa ngáy chân tay thì trừ DreamSMP (cho đến khoảng thêm hai tuần tới), thì các fic còn lại chắc sẽ được tiếp tục, và khả năng cao sẽ còn các fic mới ở tương lai. Nhưng tôi lười, và tay cứ bình chọn "đẻ fic".

Khóc.

Enjoy!

===============

.

.

.

Shxtou bữa nay lại nổi hứng đi chơi, sẵn tiện em cũng có vài người bạn khác và muốn hẹn chúng nó đi cùng mình.

.

.

.

- "Hôm nay... Bản thân mình lại không có gì để làm..."

Kể từ lúc em ở ké Luxiem hay còn được nói là "Ngày định mệnh" thì đã tính được ba ngày rồi đấy chứ. Thời gian trôi qua rất là nhanh đi nha, đã ba ngày rồi nhưng cậu trai tóc lavender vẫn còn tưởng nó mới chỉ xảy ra hôm qua thôi.

Nằm phơi cả hai chân hai tay trên chiếc giường dưới cái quạt to phe phẩy mát rượi, màu mắt tím chàm khẽ liếc xung quanh căn phòng mang hoa tiết tử đằng của mình. Mùi thảo mộc dễ chịu từ hư không đột ngột luồn vào cánh mũi nhỏ.

Shxtou ngồi bật dậy, tròng mắt đánh sang phía ô cửa sổ, nơi đặt một chậu cây xinh xắn bên bậc thềm gỗ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết lên cánh hoa màu xanh dương nhạt nhòa, mi mắt khẽ hạ xuống.

- "Hương thảo à... Mày đã lớn đến mức này rồi sao? Từ cái hôm cậu ấy tặng mày cho tao thì tao nhớ mày chỉ đơn giản là một cái mầm cây bé con nhú lên giữa ụ đất mà nhỉ? Giờ hẳn là mày đã trưởng thành..."

Còn ra cả hoa nữa đây này.

Nó làm em nhớ tới một người bạn, mà cũng lâu rồi chả còn gặp được cậu ta. 

Cậu ta tặng em loài thảo mộc này, Rosemary hay là Hương thảo theo như lời em nói. Nó thực sự có mùi hương quá là dễ chịu đi, nếu không nhớ cái mùi này thì em sẽ không nhận nó từ cậu ta đâu... "Shxtou không cần cây, Shxtou cần tiền và tình thôi", yes, mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy nếu khứu giác của em không hoạt động.

Ừm thì, người đẹp cũng có quyền tham tiền mà, vả lại ai mà chả muốn được yêu thương cơ chứ? 

Em vòng tay ra sau chậu đất màu sáng, xoay một vòng khoảng chín mươi độ lại khi sờ được thấy một thứ gì đó. Một cái bảng tên trong suốt, đề tên "Minase".

Nói về Minase, cậu ta là một con người có chút khó đoán theo như em cảm nhận... Kiểu như là, bất cứ nơi đâu em có thể nghĩ là một sinh vật có thể đến (nhưng đặc biệt thì là con người) để khám phá hay là chơi bình thường thì cậu ta sẽ hoặc đã ở đó rồi. Hoàn toàn rất khó để xác định được nơi cậu ta đang "dừng chân".

Thân là một nhà lữ hành, thì miễn là còn chân, bản thân vẫn có thể "biến" một nơi nào bất kì thành "nhà" của mình.

Ừ, cậu ta là "nhà lữ hành".

Em quen cậu ta trong một lần vào rừng đi hái thuốc quý, vào lúc ấy, em còn suýt nữa đấm cậu ta một cái cơ. Trên người cậu ta có mùi hương gần như tương đồng với quỷ. Mà em ghét quỷ vãi ra nên định đấm xong thì xiên nó luôn một nhát vào giữa đỉnh đầu - điểm yếu của các loài quỷ chuyên đi vào rừng thời đó.

Shxtou nghĩ rằng mình có ấn tượng với con người đó vì mái tóc và phong cách ăn mặc của cậu ta, cũng hơi ngại một chút khi đầu em đã nghĩ "đấy là con trai thật à..." ở lúc nằm trên đệm ở nhà mình. Bởi vì, cái dáng vẻ có chút bối rối khi nói chuyện với em đó thì Shxtou cũng không dám nghĩ đó là con trai ngay từ lúc đầu...

Còn tưởng người ta là thiếu nữ cải trang thành nam giới cơ.

Thời đó thì còn phong phanh lời đồn "trọng nam khinh nữ" tại một số vùng, một số phụ nữ sẽ cố gắng luyện tập hay bắt chước kiểu hành động giống phái mạnh đang được tôn trọng nhiều vào khoản "thể chất". 

"Chân yếu tay mềm thì làm sao mà diệt quỷ được cơ chứ? Bị quỷ ăn thịt nát bấy nhầy thì cũng dễ hiểu thôi mà", Shxtou lúc ấy chỉ hận rằng mình chưa đủ sức để thúc một cùi trỏ tay vào mặt tên nhà giàu đang chèn ép "ý chí" của một chị gái được gọi là tiếp cận với lưỡi đao sắc bén sớm nhất cả bọn.

Rồi... Cậu ta lại đột nhiên đưa ra một cái túi trong suốt, bên trong chứa một cái mầm cây be bé con con dúi vào tay em. Nó là Rosemary này đây. 

Mân mê trên mảng màu sắc ngả chàm tươi trên cánh hoa của nó làm em nhớ cái con chim cánh cụt béo ú nhồi bông bằng đúng một vòng tay con người cao mét bảy trở lên, em ôm nó thì vừa mà cậu ta có vẻ thấp hơn em một cen-ti...? Không biết bây giờ thằng đó còn giữ nó không nữa, không thì em đấm nó sưng mặt.

Shxtou không chắc là cái điện thoại cũ mà cậu đưa cho em còn hoạt động được, nhưng không thứ thì làm sao mà chắc chắn được chứ? Nghĩ vậy, móc tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại gập.

Đồng tử chàm tia một loạt dãy số cùng tên gọi riêng, rồi nhanh chóng bắt được một dãy số nổi bật với cụm tên, "Minase".

.

.

.

- "Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"

["Minase? Nhớ tớ chứ? Bấy-bì Shxtou của cậu đây!"]

Miệng chàng trai hơi há ra một khoảng sau khi uống cạn gần nửa một chai nước suối, tấm lụa dài quấn từ nửa lưng đến áo khuỷu tay áo hơi biến động. Cả con thú nhồi bông to tướng dùng để tựa lưng vào phía sau cũng lung lay suýt đổ theo vài giọt nước từ khóe miệng.

- "Shxtou!?"

["... Mày dám quên bố mày đấy à!"]

- "Ối giời ơi! Nào có đâu! Đang có thói quen khó sửa là cứ bấm nút nghe máy chứ mắt không xem nhìn đấy là ai ấy mà! Chưa quên đâu!"

Mái tóc hồng phát hoảng cả lên, cậu ta từng bị Shxtou cho ăn bơ mấy ngày chỉ vì cậu "bỏ quên" em ở một góc trí nhớ hồi cả hai mới biết nhau vài ngày rồi đấy. Không muốn lặp lại cái lần vô tình đó nữa nên giọng nói có phần gấp. Rồi nhận được giọng cười giòn của em...

- "... Hẹn nhau ở ngã ba, đường cũ, ra đi rồi tớ bóp cổ chết con đĩ ngựa cậu Shxtou ạ."

Cậu quên là thỉnh thoảng em sẽ bày trò trêu đùa cậu như thế này.

.

.

.

- "Ầu, cậu tậu được cái cây đàn này luôn sao? Phú ông ngầm à? Nuôi tớ đi."

Ôm con cánh cụt chàm đậm trong vòng tay khi ngồi bên lề đường, có hai chàng trai trẻ ngôi nói chuyện với nhau. 

- "Không dám... Đây còn muốn lành lặn để đẹp trai ngời ngời chứ không muốn phải vào viện để chỉnh lại xương hàm mặt, cảm ơn."

Minase cười gượng trước hai cái đèn pha ô tô hiện hữu trên mặt Shxtou, lại có chút lạnh gáy khi nghĩ đến cái lão quỷ đã từng dọa đấm vỡ "ảnh đại diện" của mình khi chấp nhận lời của Shxtou, "Về nhà tớ chơi đến ngày mai rồi đi tiếp không?".

Tay cậu đón cây cái chậu lạ lùng, ngắm nghía nó.

- "Cậu thay chậu mới cho bé nó à?"

Shxtou treo lên môi cái cười thả hở ra một nửa răng khểnh.

- "Ừm, cái chậu kia nó cũ quá rồi, mà cái dây kim loại sắt kết nối bảng tên của cậu nó cũng bị gỉ luôn nên tiện thể tớ đi lựa một cái gì đó mới mẻ hơn và dùng dây lụa mềm thay cho nó. Bé nó có vẻ thích lắm đấy."

Cậu ta cũng cười hề hề, áp sát chậu cây thảo mộc vào một bên má em.

- "Đương nhiên, thế nên mới phát triển như thế này được chứ. Tươi đến nỗi còn sẵn sàng nở ra cả một bông hoa to gần bằng lòng bàn tay thế này này."

Mu bàn tay Minase cảm nhận được sự tiếp xúc đến từ ngón tay thon dài bấu lấy nó, còn ngỡ như rằng nếu không có cái chậu tinh xảo này che chắn. Em đã dường như có ý định ép hẳn môi mình vào đó...

Nhưng rồi mái tóc hồng đào lại nhanh chóng lắc nhẹ đi, "phủi" sạch những ý nghĩ không được lành mạnh cho lắm của một thằng con trai đứng đầu độ tuổi hai mươi. Gỡ ngón tay cố tình nghịch ngợm màu móng tay trắng của mình ra rồi đặt chậu cây nhỏ con xuống khoảng trống giữa hai con người. Lại vòng tay ra sau lưng, lấy ra cây đàn guitar xịn xò trong túi đựng.

- "Shxtou, hát chơi như lúc trước tí không?"

Cậu nháy mắt với em, tay gảy gảy dây đàn.

- "Được chứ được chứ. Bắt lời trước đi nhé Minase, hồi trước toàn là cậu bắt lời thôi nên là cứ triển đi triển đi."

.

- "Mama muốn gả em đi... Cho một quý tử nhà Rias ~."

- "Nhưng cậu ta khá trẻ con và cù nhây. Mama con không muốn lấy người này đâu ~."

Hòa lẫn với tiếng gảy tơ đàn êm tai là giọng cười ngọt xớt đến từ Shxtou, tay vén vén mái tóc lưa thưa của mình sang bên vành tai.

Đáp lời lại câu hát kế tiếp.

- "Mama muốn gả em đi... Cho một tiểu thuyết gia nổi tiếng nọ ~."

- "Cậu ta quá hiền lành để chịu được tính nết của con. Mama con không muốn lấy người này đâu ~."

... Em chỉ hơi đanh đá thôi, cậu cũng hơi sượng khi nghe em tự thừa nhận bản tính đó của mình. Minase thấy ổn mà, em không hề đanh đá tí nào.

Chỉ là thích cắn người một chút thôi.

- "Mama muốn gả em đi... Cho một anh chàng xuất thân từ nhà Yamino nổi danh từ lâu đời ~."

- "Con không muốn vượt tình bạn mà chỉ muốn chill với cậu thôi. Mama con không muốn lấy người này đâu ~."

Shu Yamino mà chill à...

Ừ, phải nói là anh ta đúng là chill thật... Ngồi gần anh ta đặc biệt có cảm giác thoải mái lắm kìa, tán gẫu thường thôi chứ chả muốn người ta gánh cục tạ của đời thì cũng chả có gì sai đâu.

Tiếng đàn guitar dần dần chậm lại, giọng Minase dịu hẳn đi.

- "Mama muốn gả em đi... Cho một gã quỷ hơn bốn trăm năm tuổi..."

- "... Gã rất tốt với con và cũng có chăm sóc con vài lần. Mama con muốn lấy người này ~."

Gò má Shxtou có chút đỏ lên, ánh mắt không có vẻ gì là nói dối cả.

Minase nghĩ ngợi trong đầu, tám mươi nói đùa hai mươi nói thật đây này chứ đâu nữa? Thật là, cái đôi này...

Cậu cá chắc là gã nghe được thì sẽ vui đến nỗi nhảy tưng tưng luôn, Vox Akuma thì dám lắm à...

.

.

.

================

:((.

Chap này hầu như chả có vị ngọt gì luôn, tôi xin lỗi nha. Chỉ là ý tưởng nó bay đi hết trơn rồi... Sẽ để cho các bạn đoán hết phần sau của năm chapter chính nha, văn phong của tôi không thỏa mãn được hầu hết đâu...

À, cho mọi người nè, tôi vẽ Bột Tôm và Ngôn Nhất Võ.

- Số từ: 2000+

- Hoàn thành: 16h42' - Ngày 06/7/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com