Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Tách

Con mụ ấy cứ khóc mãi. 

Dương lấy trong túi ra một điếu thuốc, nhìn nó chăm chú, lại cất vào chỗ cũ, rồi lại chần chừ lấy ra như nửa muốn hút nửa muốn cai nghiện.

Vì cứ lặp lại một hành động ngớ ngẩn như vậy, chiếc ô vô tình bị làm nghiêng qua, dòng nước lạnh như băng đổ ào lên người Dương như muốn nhắc lý do Dương có mặt ở đây. 

Điếu thuốc bị ướt, rã ra. Dương cũng chẳng thèm hút nữa. Anh vứt cái gói thuốc rẻ tiền cho bọn đào đất lắm lem ngồi cách mình không xa. Đám đàn ông hôi mùi đất và mồ hôi kia nhanh tay chộp lấy, tụm lại chắn gió để làm bật lửa vơi phân nửa kia cháy lên.

Trời xám xịt, mưa tầm tã như trút nước. Có lẽ ông trời cũng buồn chăng, nhưng ông trời thì biết gì. Cả thế giới đầy chuyện đáng để tâm hơn một thằng nhóc mà.

Nước mưa ban nãy đang từ từ thấm vào người anh sau lớp vét đen chỉ dành cho dịp đặc biệt. Có lẽ ngày mai anh sẽ cảm lạnh, phải xin nghỉ làm thêm một ngày và rồi bị trừ lương. Dương sực nhớ mình còn chưa cạo râu và mua đồ ăn cho ngày mai nữa. Sau cùng, anh vẫn trở lại cái chu kỳ chán ngán của mình vì thằng nhóc ấy đã đi ra khỏi đời anh rồi. Anh sẽ phải thức sớm để chiên trứng tới khét, phải uống cà phê pha quá đặc và tối về phải ghé siêu thị cứu đói sáng hôm sau.

Dương cố lau hết nước mưa trên mặt mà lau hoài không khô nổi. Nước mưa hôm nay mặn chát. Ngực anh chợt đau nặng nề và anh thấy khó thở. Cơn cảm lạnh tới sớm hơn anh nghĩ, Dương đoán vậy. Anh cố đấm vào ngực, thậm chí tát vào mặt mình như một thằng ngốc, nhưng những việc đó càng làm cơn đau hành hạ anh dã man hơn.

Dương chịu thua. Lần này ô rơi luôn xuống đất, Dương ngửa mặt lên để nước mưa xoa dịu tâm hồn mình. 

Đây là bệnh tâm lý. Một ai đó từng nói. Cậu không dứt được tình cũ, có uống một ngàn vỉ thuốc cũng chẳng chữa khỏi. 

Phía bên kia đã xong việc. Dương như được giải thoát, anh chạy như bay ra khỏi nơi này.

Khỏi cái nơi đáng sợ này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

/tách/ (n): tiếng mưa rơi xuống đất từng giọt, ngắt quãng.

/tách/ (v): làm cho rời hẳn ra, không còn gần hoặc gắn liền với nhau thành một khối nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com