II. Nhớ
Chạy một hồi, sự giải phóng axit lactic trong cơ thể làm cơ chân Dương mỏi nhừ và, anh ngã người xuống bên một lề đường nào đó. Anh co người lại, gấp lưng và ôm lấy đầu gối, dụi đầu vào trong như một vỏ ốc.
Lạnh quá, vai anh run nhẹ. Anh chỉ vận mỗi bộ vét đen trên người và không có gì để sưởi ấm. Nhưng anh không muốn về nhà ngay bây giờ. Căn nhà đó có khi còn lạnh hơn cả con đường trống người, ngập nước mưa lạnh ngắt này. Căn nhà đó cô đơn và xám xịt hơn cả bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn và xấu xí kia. Căn nhà đó không có Vũ.
Vũ.
Dương thì thầm như một kẻ điên, như đang cầu nguyện, như đang cầu cứu. Vũ. Vũ. Vũ.
Một ai đó vừa ngã, Dương lập tức nhìn lên. Có phải Vũ không? Nhưng anh liền tự cười nhạo. Vũ không thể nào ở đây được, Vũ còn chẳng biết anh đang ở đâu. Tò mò đôi chút, Dương nhìn kẻ xui xẻo đó.
Nhưng, là Vũ.
Dương cảm thấy da anh đang nổi cả tấn da gà và có hàng loạt tia điện chạy trong người mình.
Vũ nằm phía bên kia đường, không động đậy. Dương sợ hãi và bối rối. Anh phải làm gì? Anh phải làm gì?
Anh cố điều khiển thân thể mệt nhoài của mình đến bên chàng trai kia. Hắn nằm im phăng phắc, da lạnh cóng như người chết, nhưng mạch còn đập và thở yết ớt. Dương cố lay cậu ta nhưng cậu ta không hề mở mắt.
Dương cảm thấy mình đang bay.
Anh cõng chàng trai trên lưng, chạy như thể mạng sống mình đang nguy kịch, không phải người kia.
...
Chàng trai vừa rên khẽ một tiếng mệt mỏi, Dương đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay hắn. Đôi mắt kia từ từ lộ ra dười hàng mi cong, lơ đãng nhìn anh.
"Cậu đang ở bệnh viện." Bị cái nhìn vô cảm kia làm cho giật mình, Dương luống cuống buông tay hắn ra. "Cậu ngất giữa đường, nên tôi..."
Dương lén nhìn cậu trai giống Vũ. Hắn khẽ 'ừ', không nói gì nữa. Không khí chìm vào trong bối rối. Anh ngó sắc mặt của cậu ta, cẩn thận hỏi:
"Cậu là Vũ... đúng không?"
Không phải 'Cậu tên gì?', mà là một câu hỏi có tính chèn ép. Cậu ta chậm rãi đáp, như gieo vào Dương một nỗi thất vọng khổng lồ:
"Vũ là ai?"
Dương không thoả mãn thở dài như trút gánh nặng. Chỉ là người giống người, là hiểu lầm. Cậu ta không phải Vũ. Chắc chắn rồi. Phải...
Anh bối rối cười, đứng dậy:
"Đến đây thì cậu nên gọi cho người thân của mình."
Nếu không phải Vũ thì anh không có việc gì phải chăm sóc một người lạ. Dương toan bước ra khỏi cửa, chàng trai đã lên tiếng:
"Tôi không nhớ gì cả."
Anh dừng lại.
"Tôi không nhớ tên mình là gì, không nhớ nhà, người thân gì hết."
Hắn nói nhỏ dần, rồi im bặt. Dương xoay lưng lại, nhìn tên đó thật sâu.
"Vậy," Anh nhỏ nhẹ nói, như đang tha thiết cầu xin,
"Tôi gọi cậu là Vũ nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/nhớ/ : tái hiện lại một ký ức nào đó.
/nhớ/ : nghĩ về ai đó với nỗi lòng sâu sắc mến thương, muốn được gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com