Chapter 1. Vụ án Ma Cà Rồng
Mùa thu, không khí se lạnh len lỏi qua từng con phố của thành phố Q, bao trùm khuôn viên trường đại học.
Ngọc Thu kéo nhẹ chiếc ghế nhựa, ngồi xuống cạnh cậu bạn đang mải mê ngắm nghía bộ nail mới làm. Cô thì thầm, lại có chút run rẩy:
"Nè, dạo này ông... có nghe gì lạ không?"
Cậu trai ngước mắt, hàng lông mày khẽ nhướn lên vẻ tò mò.
"Gì mà nghe má? Bộ có drama gì hả?"
Ngọc Thu lắc đầu, thoáng bần thần, ánh mắt cô có chút hoảng hốt.
"Thì... đêm qua... người ta bảo có người bị hút cạn máu á! Mà hiện trường còn ghê rợn lắm!"
Cậu trai trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin.
"Ê nha?! Bà... bà xạo ke vừa thôi nha! Đừng có hù tui!"
"Thiệt mà! Cả khu trọ xôn xao hết cả lên. Ai cũng bảo không phải người thường làm đâu..."
"Chẳng lẽ... ma cà rồng có thật hả trời? Ghê vậy?" Cậu há hốc miệng, vẻ kinh hãi lộ rõ.
"...Ừm, tui chỉ nghe vậy thôi... mà ông... ông có biết nạn nhân là ai không?"
Cô nhìn xung quanh một lượt rồi che một bên má.
"...Là nhỏ Ly... học chung cấp ba với tụi mình đó!"
------
Ánh dương chiều tà nhuộm màu đỏ như máu kéo theo đó là bầu không khí lạnh lẽo, kì dị.
Nằm giữa khung cảnh hoang vu ấy là thi thể của một cô gái trẻ, tầm đôi mươi, làn da tím tái, hoàn toàn không còn một giọt máu.
Thi thể nạn nhân đã nằm phơi mình dưới ánh dương suốt nhiều giờ trước khi những chiếc xe cảnh sát hú còi phá tan bầu không khí tĩnh mịch, các sĩ quan vội vã phong tỏa hiện trường, ngăn không cho bất kỳ ai tiếp cận.
Khi đó, một bác sĩ pháp y trong bộ đồ bảo hộ trắng toát, bước nhanh về phía thi thể cùng một viên cảnh sát.
Gió rít từng hồi trên cánh đồng vắng. Vị pháp y tiến lại gần, đôi mắt anh trầm tĩnh, thờ ơ không lộ chút cảm xúc dư thừa nào.
"Có gì mới chưa?"
Viên cảnh sát trẻ tuổi khẽ nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán, rõ ràng là đang rất sợ hãi.
Giọng pháp y cất lên. "Cảnh sát Dũng, muốn làm việc hiệu quả ở đây, cậu phải dẹp cái thói sợ hãi đó sang một bên đi, hiểu chưa?"
"Vâng...!" Cậu Dũng cúi đầu, hơi xấu hổ rồi khẽ trả lời nhưng lời cậu phát ra lại gần như bị tiếng gió lấn át.
"Hiện tại, vẫn chưa tìm thấy gì đặc biệt... ạ..."
Vị pháp y nghe cậu nói rồi tiếp tục quay trở lại công việc của mình, tay anh ta đeo găng cao su, cẩn thận mò mẫn vết thương hở kỳ lạ trên cổ nạn nhân.
Trong lúc anh ta chuẩn bị, viên cảnh sát trẻ không rời mắt khỏi vị pháp y, một nỗi tò mò lẫn kính sợ hiện rõ trong ánh mắt.
Cậu ta dường như dán chặt vào từng động tác của anh trước khi bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của anh ta quét qua.
Quay trở lại nhìn thi thể khô quắc, ánh mắt pháp y vẫn vô cảm như thường lệ. Bất chợt, anh khựng lại, đôi mắt dừng trên hai lỗ nhỏ sâu hoắm, như dấu răng nanh cắm ngập vào cổ nạn nhân.
' Thật là... chuyện quái quỷ gì đây? '
' Chẳng lẽ có kẻ cuồng ma cà rồng đến mức dựng lên trò hề này? Hoặc... cái thứ quái dị đó thực sự tồn tại? '
Dù trong lòng đầy nghi hoặc, lý trí vẫn thôi thúc anh phải nhanh chóng giải quyết mớ bòng bong này...
Vừa cúi người tập trung vào công việc, anh chợt nghe thấy tiếng thở dốc phía sau.
Ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng thoáng chút khó hiểu, anh quay lại. Một chàng trai trẻ cao ráo hiện ra, mái tóc hơi rối vì vội vã nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh bao, phong độ.
Hắn chống tay lên đầu gối, thở một hơi dài rồi nhếch mép cười với pháp y Lâm, nụ cười pha ba phần lưu manh, bảy phần trêu ghẹo.
"Pháp y Lâm, đúng không?"
"Chà... nhìn ngoài đời anh lạnh lùng hơn lời đồn nhiều đấy."
Hắn bật cười thành tiếng, giọng điệu mang chút đùa giỡn.
Lâm Nhật Hạ không đáp lời ngay, ánh mắt dò xét như có như không. Anh đứng thẳng dậy, gương mặt không chút biểu cảm nhìn chàng trai trẻ.
"Cậu là ai?"
Chàng trai nhún vai. Hắn ta vuốt lại mái tóc mình.
"Tôi là Bùi Minh Hoàng. Đội điều tra đặc biệt vừa được cử đến đây. Nghe nói có vụ độc lạ vậy nên tôi phải đích thân chạy đến xem thử."
Ánh mắt hắn lướt qua Lâm Nhật Hạ, một nụ cười ẩn ý thoáng qua.
"Ai ngờ còn gặp được một người... thú vị như anh đây."
Lâm Nhật Hạ khẽ nhướn mày, vẻ hờ hững không chút lay động. "Hy vọng cậu có năng lực hơn những lời cậu nói."
Bùi Minh Hoàng bật cười sảng khoái. "Woahh, anh đúng là tảng băng di động mà."
"Nhưng không sao, hợp tác vui vẻ nhé, pháp y Lâm~"
Lâm Nhật Hạ im lặng quan sát Hoàng một lượt rồi quay lại tiếp tục công việc.
' Mới gặp đã thấy phiền phức. Cảm giác như cậu ta sẽ còn gây ra nhiều chuyện rắc rối đây...'
Thanks for watching.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com