Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 19: Mồi nhử.

Công Tôn đang thảo luận với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trước cửa, trong kho hàng, Lão Vương bên phòng giám chứng ngoắc tay về phía ba người, hình như phát hiện manh mối gì.

Dưới đất là dấu chân thạch cao do khoa giám chứng đúc, mọi người dè dặt né ra, đi tới chỗ Lão Vương.

Lão Vương đang đứng phía sau đống túi phân bón, chỉ một hình người trên mặt đất, "Chỗ này!"

Mọi người nhìn xuống mặt đất, chỗ Lão Vương chỉ... trên mặt đất đầy bùn đất có hình một người...

Hình người này có chút mơ hồ, bên trái có một dấu tay rõ ràng, tiếp đó là bàn chân có dấu vết di chuyển...

Bùn đất là loại rất dễ dàng giữ dấu vết, theo dấu ở đây có thể suy đoán, chỗ này vốn có một người nằm, sau đó hắn chống tay ngồi dậy.

Lão Vương lấy dấu vân tay, so sánh với dấu trong kho cảnh sát, chắc chắn đây là dấu vân tay của Trần Quý, bạn trai cũ của cô Lưu.

"Lúc nãy chú Diệp nói là thấy Trần Quý dính bùn đất trên người."

Bạch Ngọc Đường bảo Triển Chiêu chụp tấm hình gửi cho Bạch Diệp.

Nhưng khi Triển Chiêu chụp ảnh dưới đất gửi cho Bạch Diệp, ông trả lời là — Phần lưng của Trần Quý dính đất vàng.

Mọi người ngẩn ra, cùng nhìn về phía đất vàng gần thi thể cô Lưu.

Bùn hoa và phân bón hầu hết đều có màu tối, căn bản là màu đen, sau lưng cô Lưu chất một đống đất vàng, nó có màu vàng đất.

Trong kho hàng, dưới đất toàn là đất cacbon, cho nên đều là màu đen.

Trần Quý nằm dưới đất, trên lưng phải dính đất màu đen mới đúng, sao lại là màu vàng?

Mọi người lại nhìn chiếc áo khoác nam trên người Tiểu Lưu.

Dời thi thể của Tiểu Lưu đi, trên lưng áo đều là đất vàng...

Hơn nữa còn đúng như lời Công Tôn nói, Tiểu Lưu rơi xuống thì bị bóp cổ chết, trước khi chết có giãy dụa, cho nên trên áo khoác sau lưng có dấu va chạm, hơn nữa trong móng tay có lớp da và vết máu.

Nhưng Lão Vương lấy mẫu xong, cũng phát hiện quần áo và tay áo có dính đất đen, nhưng trên lưng lại không có... Cảm thấy lạ thật.

Điều này chứng tỏ không phải Tiểu Lưu chết rồi mới bị đổi áo... Vậy nếu như bị đổi áo trước khi chết, tại sao trên lưng áo Trần Quý cũng bị dính đất vàng?

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, mở điện thoại tìm hình chụp tiệm bán hoa của anh Vương.

Tìm mấy tấm, Triển Chiêu mở một tấm cho Bạch Ngọc Đường xem.

Chỉ thấy trong tiệm hoa của anh Vương, có túi đất vàng để dựa vào tường.

Hai người nhìn nhau, lập tức chạy sang.

Lúc đi ra, Triển Chiêu còn gọi điện thoại kêu xe cấp cứu.

Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn Triển Chiêu — Gọi xe cấp cứu làm gì? Đâu có ai bị thương?

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường.

Sau khi cạy khóa tiệm hoa của anh Vương, đi vào trong, mọi người đều sửng sốt.

Bên trong tiệm hoa vô cùng lộn xộn, mấy chậu hoa đều vỡ hết, trông như từng có người đánh nhau ở đây.

Ở chỗ chất đất vàng ở giữa tiệm, loáng thoáng có dấu người... Dưới đất có dấu chân màu đen, đi thẳng tới cửa sau thông ra ngoài... cánh cửa khép hờ.

Sau khi mở cửa ra nhìn ra ngoài, Triển Chiêu phát hiện đi về trước một chút là cua quẹo, đi thêm một tí là tới tiệm bán cá mà Bạch Diệp đã mua...

Căn cứ theo những manh mối vụn vặt này, Triển Chiêu đại khái đã xây được quá trình phạm tội.

Triển Chiêu giả thiết hai khả năng, Trần Quý là hung thủ và Trần Quý không phải hung thủ.

Nếu như Trần Quý không phải hung thủ, vậy thì quá trình đại khái sẽ như thế này:

Tiểu Lưu chết vào chiều hôm qua, cô vì nguyên nhân nào đó đã mặc áo khoác của Trần Quý.

Hai người bị tập kích trong tiệm hoa, có thể hung thủ đã cho là cả hai đều chết.

Mang hai người đến kho hàng, trước tiên ném Trần Quý xuống đất, mà Tiểu Lưu thì treo lên chế tạo hiện trường giả.

Có thể hung thủ chuẩn bị từng bước, ngụy trang hai người thành tự sát.

Nhưng Tiểu Lưu tỉnh lại, lúc giãy dụa thì sợi dây bị đứt, hung thủ chỉ có thể bóp cổ Tiểu Lưu.

Sau khi Tiểu Lưu bị giết, hung thủ có thể ngụy tạo hiện trường Trần Quý giết Tiểu Lưu, sau đó bỏ đi.

Nhưng Trần Quý tỉnh lại, thấy Tiểu Lưu đã chết, hơn nữa nhìn hiện trường, thấy mình là hung thủ giết cô, liền chạy ra ngoài khóa cửa, trốn trong tiệm hoa của anh Vương.

Bởi vì lạnh, hắn mới mặc áo khoác của Tiểu Lưu, trên áo khoác tại sao lại dính đất vàng, có thể đây chính là nguyên nhân Tiểu Lưu mặc áo khoác của Trần Quý.

Áo khoác của Tiểu Lưu dính đất vàng, mà đất vàng thì ẩm ướt, run rẩy không ngừng, cho nên Trần Quý mới đưa áo khoác của mình cho cô.

Trần Quý có thể núp suốt trong tiệm hoa, nghe bên ngoài ồn ào, Trần Quý biết thi thể đã bị phát hiện, vì vậy thừa dịp trốn bằng cửa sau, kết quả đụng phải Bạch Diệp.

Một khả năng khác, nếu Trần Quý là hung thủ.

Vậy thì Trần Quý và Tiểu Lưu xảy ra tranh chấp, Trần Quý đánh Tiểu Lưu ngất xỉu, kéo vào kho hàng, muốn chế tạo cô tự sát.

Kết quả hắn treo Tiểu Lưu lên thì bị vấp té ngã.

Mà sợi dây treo Tiểu Lưu bị đứt, rơi xuống, hắn vội vàng bò dậy, bóp cổ Tiểu Lưu, sau đó chạy tới tiệm hoa... Quá trình sau đó xảy ra y hệt khả năng kia.

Mọi người cau mày. jongwookislove.wordpress.com

"Khả năng thứ nhất hợp lý hơn." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Nếu như Tiểu Lưu do Trần Quý giết, vậy hắn tại sao lại để áo khoác của mình trên người Tiểu Lưu? Chẳng phải hắn nên lấy áo khoác đi trong lúc di chuyển thi thể sao?"

Công Tôn cũng gật đầu, "Với lại nếu là hắn giết người, tại sao hắn phải trốn trong tiệm hoa? Hắn phải mau bỏ trốn chứ? Là vì biết có người đuổi giết mình mới trốn trong đó, cái này gọi là dark under light(1)?"

(1) Khi bóng đèn chiếu sáng, bên dưới bóng đèn luôn có một cái bóng đen, ý chỉ mọi người sẽ thường không nhìn thấy hoặc phát hiện sự vật, sự việc xảy ra ở rất gần mình.

Triển Chiêu cũng đồng ý, nhưng tất cả đều là suy đoán, còn cần bằng chứng, hiện trường vẫn còn nhiều manh mối: Quần áo, da trong móng tay của Tiểu Lưu, còn có dấu chân và bằng chứng ở tiệm hoa cần đem về chờ phân tích.

Lúc này, Mã Hán gọi điện tới hỏi có phải Triển Chiêu kêu cấp cứu không, 120 tới rồi, còn mang cán cứu thương tới.

Triển Chiêu bảo Mã Hán đưa y tá vào kho hàng, sau đó để Triệu Hổ nằm lên băng ca, dùng áo che mặt hắn lại, mọi người vây xung quanh, lên xe cứu thương đưa đi bệnh viện, phách lối một chút.

"Đã biết." Mã Hán cúp điện thoại, bảo các y tá đi cùng mình.

... jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường để hiện trường lại cho tổ giám chứng, tổ pháp y đã đưa thi thể Tiểu Lưu về SCI, mấy ngày trước còn rảnh rỗi bây giờ trong phòng pháp y đã có ba thi thể, Công Tôn không khỏi than thở — Cuộc sống thái bình thật là không dễ dàng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, nhìn thấy chủ tiệm hoa bên cạnh đang chất mấy chậu lan lên xe hàng. Ông vừa mới biết Triển Chiêu bọn họ là cảnh sát, vốn tưởng là tới hỏi manh mối, kết quả gọi điện tới Bạch thị hỏi thăm, người ta đúng là có đặt hoa. Mà cặp song sinh cũng vừa lấy hình cho mấy trưởng phòng xem, rất nhiều người nói muốn mua, nên đặt thêm vài chậu.

Ông chủ bận rộn làm việc, Triển Chiêu nhìn vào trong tiệm, thấy bà chủ ngồi trên ghế, vừa lau chậu bông vừa chùi nước mắt.

Triển Chiêu liền đi vào.

Bà chủ ngẩng đầu nhìn thì thấy Triển Chiêu, cũng có chút uất ức nói, "Tôi không có ý hại chết cổ, cũng là tại cái miệng thị phi của tôi..."

Triển Chiêu nói với bà, "Cô ta không phải tự sát, mà là bị mưu sát."

Bà chủ kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Triển Chiêu, "Thật sao?"

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu.

"Không phải do cái miệng tôi hại chết cổ?" Trên mặt bà chủ có một chút giải thoát.

Triển Chiêu nói, "Nhưng mà..."

"Tôi biết, tôi biết!" Bà chủ vội vàng gật đầu, "Sau này sẽ không nói mấy chuyện này nữa! Tôi sai rồi!"

Triển Chiêu lại lắc đầu, nói, "Tôi ngược lại muốn nhờ dì giúp một chuyện."

Bà chủ sửng sốt, hỏi, "Muốn tôi đi kể chuyện?"

"Đúng vậy." Triển Chiêu gật đầu, ngồi xuống nói với bà chủ, "Dì có thể nói với mấy người trong chợ, là cảnh sát nói với dì, Tiểu Lưu không phải tự sát mà là mưu sát, hỏi bọn họ có gặp ai khả nghi không. Còn nữa, dì nói là cảnh sát tìm thấy hai người trong kho hàng, Tiểu Lưu chết, nhưng còn một người đã đưa tới bệnh viện."

"Thật sao?" Bà chủ kinh ngạc, sau đó hỏi, "À! Có phải là tình nhân của cổ không?"

Triển Chiêu cười một tiếng, "Đúng vậy!"

Bà chủ hỏi, "Tôi thật sự có thể đi kể chuyện này?"

Triển Chiêu gật đầu, "Làm vậy dì không những giúp chúng tôi tra được manh mối, mà còn có thể đính chính cho mình, thứ nhất không phải do dì hại chết cô ta, thứ hai dì không nói sai, nhưng mà..."

Triển Chiêu nghiêm túc nói với bà chủ, "Sau này..."

"Tôi sẽ sửa đổi!" Bà chủ kiên quyết gật đầu, "Tôi giúp các cậu hoàn thành chuyện này rồi, sẽ không đi thị phi về ai nữa!"

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu.

Bà chủ để đồ xuống, chạy ra ngoài.

Ông chủ tiệm hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nói vợ mình cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật nhiều chuyện, lần này đoán chừng có thể làm bà bớt lại!

Trước cửa tiệm hoa, Bạch Ngọc Đường thấy Mã Hán đi cùng y tá đẩy băng ca ra ngoài.

Mà 120 cũng rất chuyên nghiệp, đưa bình ôxi cho Mã Hán cầm giơ lên.

Mọi người bận bịu đẩy băng ca lên xe cấp cứu, 120 mở còi, Mã Hán leo lên xe cảnh sát cũng mở còi dẫn đường, gào thét phóng về phía bệnh viện.

Người trong chợ bàn tán sôi nổi, cũng hỏi Tiểu Lưu có phải chưa chết không, không đúng, vừa nãy thấy cảnh sát đưa túi xác ra ngoài rồi, chuyện này là sao?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi, "Miêu nhi, cậu nghi ngờ hung thủ sẽ còn đi giết Trần Quý?"

Triển Chiêu gật đầu, "Tôi cảm thấy Trần Quý không phải hung thủ, còn cậu?"

Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, "Hơn nữa hắn có thể biết gì đó, điều hắn và Tiểu Lưu đều biết."

"Nếu quả thật có người đuổi giết Trần Quý, chúng ta bên này bắn một phát súng, hy vọng hắn có thể tranh thủ chút thời gian, tốt nhất là tới cảnh cục một chuyến." Triển Chiêu vừa nói, vừa hỏi nhân viên bên tổ giám chứng, "Ở hiện trường có điện thoại di động của nạn nhân không?"

Nhân viên tổ giám chứng lắc đầu, vào thời đại này, khi tìm bằng chứng bọn họ sẽ tìm điện thoại, laptop, máy tính bảng các loại đầu tiên, nhưng ở hiện trường không có.

"Di vật của anh Vương cũng không có điện thoại di động." Bạch Ngọc Đường nói, "Trong tiệm cũng không có laptop."

Triển Chiêu cau mày, "Hay là anh Vương không chỉ nghe thấy cái gì, mà còn chụp được?"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có khả năng này, lúc này điện thoại reo lên, là Lạc Thiên gọi.

Lạc Thiên và Tầu Âu tới nhà anh Vương điều tra, kết quả hai người phát hiện trong nhà bị lục tung lên, giống như có người vào đây tìm đồ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Quả nhiên.

Lúc này, bầu không khí trong chợ đột nhiên có chút biến hóa.

Bà chủ tiệm hoa cũng rất ghê, mấy sạp bán đều có nhóm chat trong weixin, bà nhắn tin mình nghe vào trong nhóm, chứng minh mình trong sạch.

Hơn nữa vừa rồi có rất nhiều người chụp được hình xe cấp cứu, tất cả đều gửi vào trong nhóm.

Bà chủ và Triển Chiêu cũng kết bạn trong weixin, có thể mọi lúc mọi nơi báo cáo tin tức cho Triển Chiêu.

... jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi một vòng quanh chợ, lúc này Mã Hán và Triệu Hổ cũng đã tới bệnh viện.

Trước đó 120 đã gọi về bệnh viện, bên bệnh viện cũng rất phối hợp, mấy bác sĩ đi ra, đưa Triệu Hổ vào phòng cấp cứu, kéo rèm làm việc, một y tá còn cầm kim tiêm vào, làm Triệu Hổ sợ nhảy dựng lên.

Bác sĩ đè hắn lại, thuận tiện đo huyết áp, kiểm tra chức năm tim phổi cho hắn.

Mã Hán thì giữ cửa gọi điện thoại.

Triển Chiêu bảo hắn đi vào, hỏi có ai phụ trách bên bệnh viện không.

Mã Hán liền vào trong, đưa điện thoại cho một lãnh đạo hành chính của bệnh viện.

Sau khi nhắn gửi, bệnh viện tìm một nơi yên tĩnh, chuẩn bị một phòng bệnh tạm thời, sau đó đẩy "bệnh nhân" được cấp cứu tới đó.

Trên đường đi, bác sĩ còn dựa theo lời phân phó của Triển Chiêu, nói với Mã Hán, "Nằm viện ba ngày, ổn định rồi thì có thể tới cảnh cục."

Hổ tử cứ thế nằm lì ở bệnh viện, Mã Hán cũng ở lại trông nom hắn.

Hổ tử nằm trên giường bệnh ngoáy lỗ tai, hỏi, "Đối phương có cắn câu không nhỉ?"

Mã Hán cảm thấy không chừng là mèo mù vớ cá rán, "Toàn bộ đều là diễn, chờ ba ngày sau xem kết quả thế nào."

...

Bên trong tòa cao ốc của Bạch thị.

Trong giờ cơm trưa, Bạch Cẩm Đường bưng cà phê vào phòng làm việc, cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Bạch đại ca nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái tủ thấp để kế bên bàn làm việc.

Phía trên tủ vốn trống, bây giờ lại đặt một chậu lan hồ điệp màu trắng.

Bạch Cẩm Đường quan sát chậu hoa, trên cánh hoa trắng có viền vàng, màu nhụy hoa trông như đốm báo... có chút cao cấp.

"Đẹp hông anh?!" Cặp song sinh chạy vào, "Lan hồ điệp cực phẩm đó nha! Mới vừa đưa tới, chậu này hoàn toàn khác với mấy chậu kia luôn!"

Bạch Cẩm Đường uống cà phê ngắm hoa, cảm thấy trong sự tao nhã có một chút quyến rũ, trong sự cấm dục có một chút trêu chọc, khí chất rất giống Công Tôn, hài lòng gật đầu, "Ừ, không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com