[22] Hung Thủ Màn Ảnh Chương 22: Vòng khép kín.
Triển Chiêu bày kế bắt thư ký Trương, đưa hắn về cảnh cục.
Mới vừa vào phòng làm việc, liền nghe thấy hai tiếng "Bụp bụp" vang lên.
Mã Hân và Bạch Trì mỗi người một bên, hướng về phía Mã Hán bắn pháo bông, mọi người vỗ tay chúc mừng Mã Hán.
Mã Hân mới được chị em nói cho biết quá trình anh mình cầu hôn, kích động tới mức vỗ anh hai bốp bốp, "Anh ghê thiệt đó!!"
Mã Hán còn có chút không quen mấy, cầm vật chứng qua phòng giám chứng, kết quả mới bước vào cửa, mọi người lại vây quanh chúc mừng.
Triệu Hổ đưa thư ký Trương vào phòng thẩm vấn.
Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình, "Buổi họp báo của hai người kia thế nào?"
Tưởng Bình nói, "Cũng xong rồi, hai anh không xem nửa đoạn sau hả?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi, "Đoạn sau có gì đặc sắc sao?"
Tưởng Bình "Chậc chậc", mở màn hình cho hai người.
"Anna vì có luật sư thay mặt, chẳng qua chỉ công bố sẽ tham gia liên hoan phim của Bạch thị." Tưởng Bình nói, "Bên Vương Mỹ Vân thì đặc sắc nha, có thể quay thành bộ phim cuộc chiến thương trường luôn."
Triển Chiêu tìm đoạn video đó, mở lên.
Sau khi Vương Mỹ Vân nói nhờ Trần Gia Di làm trọng tài không bao lâu, thì có phóng viên nói, "Lúc nãy Trần Gia Di đã thông báo hôm đó đi kết hôn với bạn trai rồi."
Vương Mỹ Vân ngược lại có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, "Ồ? Vậy thì chúc mừng cô ấy."
"Có đề cử người khác không?" Các phóng viên thì thấy càng đông vui càng tốt, nhao nhao đặt câu hỏi.
"Ùm... Hay là tìm một người uy tín một chút." Vương Mỹ Vân đề nghị, "Tìm tiến sĩ Triển của SCI thì sao?"
Các phóng viên lập tức kích động, "Triển Chiêu là nhà tâm lý học uy tín, ý cô ám chỉ tâm lý của Anna có vấn đề?"
Vương Mỹ Vân hơi mỉm cười, "Các anh chị bản lĩnh như vậy, có thể tự mình tìm hiểu, tôi chỉ đề nghị thôi, với lại chưa chắc tiến sĩ Triển sẽ đồng ý tham gia..."
Đang nói thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng náo loạn, có mấy người xông vào cuộc họp báo.
Xông vào là thân thích của Đổng Nguyên, cùng với mấy vị chức cao trong Đổng thị, mọi người là tới quấy rối, nói Vương Mỹ Vân không có tư cách đại diện Đổng thị, còn nói trước khi cảnh sát tra rõ tờ di chúc là thật hay giả, cô không có tư cách làm bà chủ của Đổng thị.
Hiện trường lập tức rối lên, cuối cùng truyền hình trực tiếp bị chấm dứt.
Bạch Ngọc Đường cau mày — Tài liệu này mà không làm truyền hình thực tế thì thật đáng tiếc.
Triển Chiêu sờ cằm trầm tư.
Mã Hân tiến lại gần hỏi hắn, Vương Mỹ Vân chủ động mời như vậy, hắn có muốn tham gia hay không?
Triển Chiêu bày tỏ, "Chúng ta phải đi tham gia hôn lễ của Tiểu Mã ca chứ!"
Mã Hân che miệng cười, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có biết anh cô cầu hôn thế nào không, hai người cùng hỏi, "Cầu hôn thế nào?"
Mã Hân giơ ảnh chụp màn hình Tề Nhạc gửi cho cô cho hai người xem.
Hai người xem xong cùng nheo mắt lại — Không nhìn ra Tiểu Mã ca là kiểu người này!
"Không nghĩ tới đúng hông!" Mã Hân cầm điện thoại huơ hươ, "Anh của em đúng là lù đù vác cái lu chạy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đều nhìn Lạc Thiên và Triệu Hổ, ý là — Tiêu chuẩn định ra của Mã Hán cao như vậy, hai người định làm sao đây?
Lạc Thiên và Triệu Hổ cũng thấy lo âu, áp lức lớn quá! Không thể thua được! jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu xoay đầu đi bảo Tưởng Bình mở lại đoạn video vừa rồi cho hắn.
Xem lại một hồi, Triển Chiêu có chút không hiểu, "Vương Mỹ Vân nói vậy là sao? Bảo phóng viên tự mình đi tìm hiểu, cô ta có phải biết chuyện gì của Anna không?"
Tưởng Bình khẽ mỉm cười, "Em cũng thấy lạ, cho nên mới vừa tra xét thử, không tra thì thôi, tra một cái thấy sợ muốn són ra quần."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn — Chuyện gì?
Tưởng Bình mở lên mấy hình chụp trang tin tức, nói, "Anna này... Thiết lập không phải ngạo mạn như thế."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, nhìn tiêu đề tin tức, "Thiếu nữ ma quỷ... hắc quả phụ chí mạng?"
Tưởng Bình gật đầu, "Anna xuất thân giàu có, bối cảnh gia tộc tương đối hiển hách, từ nhỏ cũng đã rất ưu tú. Nhưng năm mười sáu tuổi, dùng cách tàn nhẫn giết chết một người hầu nữ trong nhà. Cụ thể tàn nhẫn thế nào, trong tin tức không miêu tả chi tiết, dùng lời cảnh sát hình dung 'Thủ đoạn kinh khủng khiến người ta nhìn thấy chán ghét'. Nhưng sau đó Anna được chẩn đoán là mắc bệnh vọng tưởng khá nghiêm trọng, hơn nữa khi cô ta hành hung còn là tuổi vị thành niên, cho nên không bị tuyên án tử hình. Gia đình đã mời một luật sư rất giỏi, hơn nữa còn bồi thường số tiền lớn cho người nhà cô người hầu, mới làm chuyện này êm xuống. Anna cũng vì chuyện này mà vào bệnh viện tâm thần chữa trị hai năm, năm mười tám tuổi mới xuất viện. Đổng Nguyên cũng không phải người chồng đầu tiên của Anna, cô ta từng có một đời chồng, nhưng khi kết hôn chưa tới mười ngày thì chồng đã chết... Ông chồng đầu tiên của cô ta còn nhiều tiền hơn Đổng Nguyên, để lại cho cô ta một tài sản kếch xù."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ — Cuộc đời của người này đúng là kinh thật.
"Chồng trước của cô ta chết như thế nào?" Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình.
Tưởng Bình nói, "Cũng là bị mưu sát, hung thủ vẫn chưa tìm được, có tin đồn nói là do Anna giết."
"Có bằng chứng không?" Triển Chiêu hỏi.
Tưởng Bình nhún vai, "Bối cảnh gia đình Anna rất lớn, những tin tức liên quan tới cô ta rất ít, hầu hết đều bị xóa bỏ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không biết là nên thông cảm hay bội phục Đổng Nguyên nữa... Phụ nữ bên cạnh toàn là những dạng không vừa đâu.
Bạch Ngọc Đường liền có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Triển Chiêu, "Leonard biết hoàn cảnh của cô ta không?"
Triển Chiêu cũng thấy không ổn, "Không thể nào không biết được chứ nhỉ? Chẳng phải nói giữa gia tộc luôn có giao tình sao?"
"Để Eugene hộ tống cả đường đi, chứng tỏ quan hệ rất tốt?" Bạch Ngọc Đường cau mày, "Để ở chỗ Triệu Tước mấy chú không sao chứ?"
Triển Chiêu "Hừ" một tiếng, "Nếu tâm lý của cô ta có vấn đề thật, vậy chẳng phải là tặng cho Triệu Tước một bệnh nhân rất hợp khẩu vị đó sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Cậu còn giận à?"
Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Cậu có cảm thấy lần nào Triệu Tước cũng như vậy không, lúc nào chúng ta đang vui vẻ cũng cố chọc cho mất hứng! Tôi chắc chắn là ổng cố ý!"
Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu, "Dù sao cậu cũng phải cho chú ấy một quá trình để làm quen chứ."
"Bạch Diệp và Eleven làm quen rất tốt, không biết ổng mắc chướng ngại gì, để bữa nào thôi miên ổng coi thử." Triển Chiêu trông rất có ý chí.
Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, "Cậu định làm thật? Ẩu ẩu coi chừng bị thôi miên lại đó."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường — Dạo này cậu cứ bênh hai ổng hoài!!
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, hỏi, "Có đi thẩm vấn thư ký Trương không?"
Triển Chiêu gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Hai người liền ra ngoài.
Lúc ra cửa thì thấy Công Tôn đứng ở cửa sổ nghe điện thoại, hình như nói cái gì ngắm cảnh đêm ở Iceland.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Lại định đi chơi với anh hai hở? Ngưỡng mộ quá dậy!! Tụi em cũng muốn nghỉ!
Hai người còn chưa vào phòng thẩm vấn thì thấy cửa thang máy mở ra, Mã Hán cầm bản báo cáo chạy ra, thấy hai người họ liền ngoắc tay gọi.
Hai người lập tức đi qua.
Mã Hán đưa báo cáo của tổ giám chứng cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Trên cổ Tiểu Lưu có dấu vân tay, da trong móng tay cũng nhất trí với DNA của thư ký Trương. Còn chìa khóa là của Tiểu Lưu, dấu chân trong tiệm hoa của anh Vương còn có kho hàng cũng là của thư ký Trương."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, bằng chứng đã chỉ rõ rành rành, hung thủ giết cô Lưu chính là thư ký Trương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày... Bây giờ bọn họ gặp chút vấn đề "đặc biệt".
Chính là trước mắt, tất cả vụ án đều là vòng khép kín.
Giống như vụ Thang Tinh giết Kim Hà, thư ký Trương giết cô Lưu... Mặc dù mấy vụ án xảy ra không hề tình cờ, tất cả đều có hàng vạn mối liên quan tới Tiền Dụ và Vương Mỹ Vân. Nhưng đối phương ra tay rất "sạch sẽ", một vụ án một hung thủ đối ứng rất thỏa đáng, trừ khi bọn họ xác nhận có người xúi giục, nếu không rất khó liên hệ tới Vương Mỹ Vân, chứ đừng nói chi là Tiền Dụ đang ẩn thân.
Không chỉ vậy, Tiền Phú và Chu Bình liên quan tới Tiền Dụ, cũng không có ai phát hiện đang làm gì, vụ án trước bọn họ tham dự với vai trò quan trọng, cũng giống như Vương Mỹ Vân, nói tà ma một chút thì đây đều là môn đồ của Tiền Dụ.
Nếu thư ký Trương và Thang Tinh không chịu mở miệng, vụ án vẫn là không có tiến triển, cảm giác như bóc vỏ hành tây vậy, nếu không xé sâu, thì cứ xé một lớp lại còn một lớp.
Không ngoài dự đoán của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thư ký Trương cắn chết cũng không mở miệng.
Coi như có đưa ra chứng cứ, nói với hắn nếu không mở miệng thì hắn sẽ đền tội, chủ động nói ra sẽ giảm tội, hắn vẫn im lặng bất động.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đành chịu, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Bao Chửng.
Bao cục thấy hai người đi vào thì hỏi, "Mã Hán chừng nào thì cưới? Phải cho nghỉ phép hả? Để phê hai ngày đi tuần trăng mật!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Nếu không thì hai ta cũng kết hôn đi!
Bao cục vừa ăn socola vừa hỏi hai người, "Vụ án tra tới đâu rồi?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói vụ án của thư ký Trương, Triển Chiêu còn định lấy socola ăn, nhưng mới vươn "móng" tới thì đã bị Bao cục đánh vào tay.
Bao cục giấu túi socola đi, mở ngăn kéo, cầm một hũ socola khác đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu lúc đầu còn chưa hiểu — Socola này với socola kia thì có gì khác?
Cẩn thận nhìn một chút thì thấy túi socola của Bao cục là làm bằng tay.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò — Tài nấu nướng của Tưởng Nam giỏi vậy sao?!
"Hừ." Bao cục nhìn tài liệu cau mày, "Vụ án Thang Tinh giết Kim Hà đang bị đè xuống, giờ nếu báo ra thì lại lãnh thêm một tiêu đề. Hơn nữa loại án này dư luận sẽ luôn thúc giục, nếu không đưa ra kết quả kịp thời, sẽ có người nghi ngờ chúng ta bao che cho người nổi tiếng."
"Nhưng nếu kết án, bọn họ cũng chỉ là cá nhỏ, giống như thư ký Trương chức vị cao như vậy tới tiệm hoa vô duyên vô cớ giết gia đình người ta, đây căn bản là không có lý do!"
"Nhiều nhất tôi cũng chỉ giúp mấy cậu đè xuống mấy bữa nữa thôi." Bao cục lắc đầu nói, "Mấy cậu mau tìm tên Trần Quý chạy trốn về đi, vậy sẽ có manh mối liền thôi! Nếu USB nằm trong tay hắn, tìm được USB nói không chừng còn kết án trước liên hoan phim! Vụ án này mà xong thì nhân viên toàn bộ được nghỉ đi ăn cưới!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Bao cục, "Thật không ạ?"
Bao cục gật đầu, đuổi bọn họ đi, "Nhanh!"
Rời khỏi phòng làm việc của Bao Chửng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thương lượng — Đi đâu tìm Trần Quý? Trước đó Tưởng Bình có tra qua, Trần Quý làm việc cho một công ty chuyển nhà, hay là đi tìm thử...
Mới vừa về phòng làm việc, chỉ thấy mọi người đang vây trước TV xem tin tức. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hết ý kiến — Lại xảy ra chuyện gì nữa? Sao dạo này manh mối gì cũng xuất phát từ tin tức trong TV vậy?
Bạch Trì thấy hai người liền ngoắc tay, "Anh! Mau qua đây xem! Lại xảy ra chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com