[22] Hung Thủ Màn Ảnh Chương 24: USB.
Bạch Ngọc Đường lái xe tới Bạch thị.
Trên xe, Triển Chiêu mới vừa rồi còn kích động vì tìm thấy chiếc USB, giờ đã bình tĩnh lại.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn cau mày, cầm điện thoại chống cằm, hình như có chuyện nghĩ không ra, liền hỏi, "Miêu nhi, sao vậy?"
"Hình như có chỗ nào không đúng lắm." Miêu nhi tự nhủ.
"Không đúng chỗ nào?"
"Mia nói Trần Quý từng tới biệt thự của Triệu Tước, còn từng nói chuyện với Bạch Diệp đúng không?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Nhưng lúc tới chợ hoa điểu, Bạch Diệp không nhắc tới đã từng gặp Trần Quý." Triển Chiêu cau mày, "Với trí nhớ của Bạch Diệp, đừng nói là đã nói chuyện qua, chỉ từng nhìn thấy thôi, chú ấy cũng sẽ không quên, đúng không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy."
Triển Chiêu cảm thấy không đúng, liền gọi cho Bạch Diệp, hỏi ông lúc ở chợ gặp Trần Quý, có phải là người từng chuyển đồ tới nhà, còn nhận nhầm ông thành Bạch Ngọc Đường không.
Bạch Diệp ngẩn ra, nhớ lại một hồi, sau đó có chút nghi ngờ nói, "Chú nhớ người tới chuyển hàng... không phải là cùng một người."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Quả nhiên.
Triển Chiêu hỏi, "Chú chắc chắn không phải là cùng một người?"
"Ừ." Bạch Diệp trả lời, "Nghe con nói thì vóc dáng có chút giống, nhưng chắc chắn không phải là một."
Triển Chiêu nói Mia nhớ người đó, còn nói là Trần Quý.
Bạch Diệp liền hỏi, "Mia có đeo kính sát tròng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, "Con bé bị cận hả chú?"
Bạch Diệp bất đắc dĩ, "Cận nặng lắm."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liền hiểu ra... Mia lúc đó thấy một người trong công ty dọn nhà trông giống Trần Quý, nhưng chưa thấy Trần Quý bao giờ, chẳng qua chỉ xem hình thôi, nên đã nhận nhầm người?
"Trùng hợp vậy sao?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút kì lạ.
Triển Chiêu để Tưởng Bình tra danh sách nhân viên của công ty đó, có người nào trông dáng dấp khá giống Trần Quý hay không.
Tưởng Bình tìm thử, không thấy ai giống cả, nhưng công ty này thuê rất nhiều nhân viên tạm thời, có nhiều nhân viên cũng làm vận chuyển cho mấy công ty khác.
Lúc này điện thoại của Triển Chiêu ting ting vang lên, Bạch Diệp gửi cho hắn một tấm hình
Eleven trang bị một hệ thống camera rất chặt chẽ trong biệt thự của Triệu Tước, tìm được hình ảnh chuyển đồ hôm đó, Bạch Diệp có chụp lại tấm ảnh, góc nhìn có thể thấy rõ người kia khi đứng nói chuyện với ông, gửi cho Triển Chiêu xem.
Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường cũng lái vào hầm đậu xe của Bạch thị.
Triển Chiêu vừa xuống xe, vừa mở tấm hình lên xem... Người trong hình có mấy phần giống Trần Quý, nhưng chắc chắn không phải là một người...
Triển Chiêu giơ điện thoại ra xa nhìn tấm hình.
"Miêu nhi?" Bạch Ngọc Đường đã nhấn nút thang máy, thúc giục Triển Chiêu đi vào.
Triển Chiêu bước vào thang máy, cầm điện thoại nói, "Hai người này trông khá giống, mà lúc nhìn xa thì sẽ không phân biệt được rõ ràng..."
Bạch Ngọc Đường cũng nhìn tấm hình, cau mày, "Mới vừa rồi..."
"Cậu cũng cảm thấy vậy?" Triển Chiêu hỏi, "Mới vừa rồi đứng trong nhà Từ Liệt nhìn xuống, so với Trần Quý, người này trông giống hơn?"
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu... Nếu như không biết còn một người nữa, sẽ cảm thấy người nọ là Trần Quý, nhưng bây giờ hai người tương đối giống nhau đặt chung một chỗ, sẽ thấy giống người còn lại hơn.
Thang máy lên tới tầng chót thì dừng lại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước ra ngoài, thấy hai cô thư ký đang bưng trà đi qua.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi — Có khách sao?
Hai thư ký gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Tiểu Đinh vừa lúc từ đầu hành lang kia đi lại, thấy cả hai liền vẫy tay gọi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ, lúc này, thư ký đẩy cửa bưng trà vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng thấy ngồi trên ghế sô pha là Vương Mỹ Vân cùng hai quản lý cấp cao của Đổng thị.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Sao Vương Mỹ Vân lại tới?
Tiểu Đinh chạy vào văn phòng bên cạnh, ngoắc tay gọi hai người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi qua, hai người cùng hỏi, "Vương Mỹ Vân tới đây chi vậy?"
"Nói qua bàn chuyện hợp tác." Tiểu Đinh nhún vai, "Vương Mỹ Vân muốn quay một bộ phim, tìm Từ Liệt và Gia Di đóng vai chính."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lắc đầu — Không nên đâu...
Tiểu Đinh cười phất tay, "Nói chuyện hợp tác chỉ là mượn cớ, đoán chừng là vì chuyện liên hoan phim... Vương Mỹ Vân hình như chủ trương muốn đối lập với Anna trong hôm liên hoan phim, muốn làm truyền hình trực tiếp gì đó, đoán chừng là hỏi chúng ta có hứng thú hay không."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều có chút không nói nổi — Không phải chứ, định làm chương trình truyền hình thực tế tranh sinh thật à?
"Cô ta tới bao lâu rồi?" Triển Chiêu hỏi.
"Không lâu đâu." Tiểu Đinh nhìn đồng hồ đeo tay.
Triển Chiêu nóng ruột, Tiểu Đinh nói Đại Đinh đang ở trong phòng với đại ca.
Bạch Ngọc Đường cũng nói với Triển Chiêu, "Nếu cậu sốt ruột thì vào trong xem đi."
Triển Chiêu xắn tay áo, "Mặc kệ, tôi vào đây!"
Nói xong hắn chạy đi gõ cửa.
Mở cửa phòng làm việc ra, Bạch Cẩm Đường đoán Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng sắp đến rồi, thấy hai người thò đầu nhìn vào liền gật đầu.
Vương Mỹ Vân thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng khẽ mỉm cười, "Tiến sĩ Triển, đội trưởng Bạch, đã lâu không gặp."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu chào cô một cái — Cũng đâu có lâu, mới gặp cô ngoài phòng thẩm vấn hôm bữa đây.
Ghế sô pha của Bạch thị khá to, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một trái một phải, ngồi xuống sô pha dành cho một người ở hai bên đầu.
Lúc này trong phòng làm việc của Bạch đại ca hình thành thế trận "tứ phương hội đàm".
Bạch Cẩm Đường và Đại Đinh ngồi trên băng ghế sô pha dài, đối diện là Vương Mỹ Vân và hai quản lý cấp cao của Đổng thị, hai bên ghế sô pha một người là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. jongwookislove.wordpress.com
Ngồi vây một vòng, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạch Cẩm Đường bưng ly trà chậm rãi uống, Đại Đinh nói chuyện công việc với Vương Mỹ Vân, "Từ Liệt đang đóng phim, phải tới cuối năm mới xong. Gia Di thì càng không rảnh, sắp kết hôn rồi, công việc nửa năm tới cũng bị đẩy bớt rồi."
"Còn Tưởng Nam?" Vương Mỹ Vân hỏi.
"Tưởng Nam gần đây mới nhận một kịch bản, hơn nữa công việc năm nay cũng xếp ít, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng." Đại Đinh hơi tiếc nuối nói, "Cũng chịu thôi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Tưởng Nam là bận yêu đương với Bao cục đi, thời gian cũng dành hết ra làm đồ ăn vặt cho Bao cục... Hai người còn rất ngọt ngào.
Sau cuộc đối thoại, cơ bản cũng chỉ là Vương Mỹ Vân và Đại Đinh nói chuyện trên trời dưới đất, Bạch Cẩm Đường chậm rãi uống trà, tựa như không cảm thấy hứng thú lắm.
Vương Mỹ Vân nói chuyện một hồi, hỏi Triển Chiêu chuyện của Anna.
Triển Chiêu đương nhiên là chuyện gì cũng bảo không rõ.
Bạch Ngọc Đường thì quan sát phòng làm việc — Chậu hoa lan để ở đâu? Chẳng phải bảo trưng trong phòng anh hai sao?
Trong phòng Bạch Cẩm Đường bây giờ ngoại trừ chậu cá thủy tinh hình đầu lâu ra, không có bất kì vật trang trí nào.
Ngồi thêm một lúc, Vương Mỹ Vân đứng dậy cáo từ.
Nhóm người đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch đại ca, "Anh hai! Hoa..."
Bạch Cẩm Đường đi tới chỗ bức tường phía sau ghế làm việc, đẩy vào trong một cái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn — Ghê thật, phía sau còn có một căn phòng, trong phòng đặt cái giường rất to.
Bạch Cẩm Đường đi tới bên mép giường bưng chậu hoa lan đem ra, để lại vị trí ban đầu, rồi từ trong túi lấy ra túi nylon đựng chiếc USB, đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu vội vàng nhận lấy, tò mò hỏi Bạch Cẩm Đường, "Anh hai, sao anh xây phòng ngủ bên trong vậy? Anh cũng đâu có ngủ qua đêm ở công ty, toàn về nhà ngủ mà..."
Bạch Cẩm Đường mỉm cười một cái.
Triển Chiêu cảm thấy có chút lãng phí, có thể làm thành thư phòng mà... Nhưng mà còn chưa kịp ý kiến đã bị Bạch Ngọc Đường kéo đi.
Đại Đinh lắc đầu đi ra ngoài tìm Tiểu Đinh bàn chuyện liên hoan phim.
Thuận lợi lấy được USB, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lái xe về SCI.
Trên xe Triển Chiêu lướt xem chút tin tức, Vương Mỹ Vân gần đây làm cái gì cũng bị để ý, hình ảnh cô ra vào Bạch thị đều bị chụp, dân mạng lại suy đoán cô tới Bạch thị để làm gì.
Liên hoan phim cũng bị xào lên, rất nhiều người bất mãn với Vương Mỹ Vân, nhưng rất nhiệt tình ăn dưa, muốn xem cuộc vui.
Trở về phòng SCI, Triển Chiêu đưa USB cho Tưởng Bình.
Tưởng Bình cắm vào máy vi tính mở lên.
Dưới ánh mắt kỳ vọng của mọi người, Tưởng Bình click ổ đĩa USB, nhưng mà...
Cái USB này rỗng, bên trong không có gì cả.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
Bạch Trì hỏi Tưởng Bình, "Có khi nào ẩn rồi không?"
Tưởng Bình lắc đầu nói, "Cái USB này hoàn toàn mới, mua về vẫn chưa sử dụng."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Chuyện này là sao?
Triển Chiêu gọi điện cho Bạch đại ca, Bạch đại ca bảo tìm thấy trong đất, đoán là có người nhét vào, sau khi lấy ra cũng không động vào chậu hoa nữa.
Triển Chiêu nhờ Bạch Cẩm Đường tìm lại lần nữa.
Bạch Cẩm Đường nhấn loa ngoài, tìm lại vẫn không thấy gì.
Triển Chiêu bảo Bạch Cẩm Đường rút hoa lan lên nhưng anh không chịu, nói hoa này rất giống Công Tôn, không cho phép!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, ở ngoài cửa, Công Tôn mặc áo blouse trắng đủng đỉnh đi qua, hình như là định xuống căn tin mua chút đồ uống.
"Kì lạ..." jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ không ra.
Hai người họ vốn cảm thấy, Trần Quý và Tiểu Lưu có thể giấu USB trong một chậu hoa lan ở tiệm bên cạnh.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hình như không có khả năng lắm, nếu một vật quan trọng như USB mà giấu vào trong chậu hoa, lỡ chậu hoa đó bị bán đi thì sao? Cho dù là tình thế cấp bách thì cũng không nên giấu trong chậu, giấu trong góc tường những chỗ không thể di chuyển thì ổn hơn chứ?
"Có phải là phương thức giao dịch nào đó không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sau khi thu tiền thì bảo đối phương tới tiệm hoa lan mua chậu hoa lan trắng viền vàng..."
Nhưng mà cho dù mọi người nghĩ thế nào, cũng thấy cách này không chút tin cậy, nhân tố không xác định được quá nhiều.
"Hơn nữa chuyện chậu hoa này đặt trong phòng anh hai là một chuyện rất tình cờ!" Triển Chiêu cũng gãi đầu.
Cửa thang máy lúc này đinh một tiếng mở ra, một cô gái mặc áo blouse trắng bước ra ngoài. Cô gái này làm bên tổ giám chứng, cầm cái khay đi vào phòng, "Đội trưởng Bạch, chúng tôi đã kiểm tra nhà của Từ Liệt, trừ quần áo ra thì tìm được một thứ không thuộc về hắn."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vật trong khay, sửng sốt.
Trên khay là một túi vật chứng, trong túi là một chiếc USB.
Đồng thời điện thoại của Triển Chiêu reo lên.
Hắn bắt máy, là Bạch Diệp gọi.
Bạch Diệp nói, ông và Eleven đã xem lại băng ghi hình hôm đó công ty kia chuyển đồ tới, phát hiện người nói chuyện với ông thừa lúc ông không để ý, đã giấu cái gì trong khe hở cục gạch ở góc tường, kết quả ông đi tìm...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, "Không lẽ chú lại tìm thấy một chiếc USB?"
Đầu dây bên kia, Bạch Diệp cầm túi nylon, bên trong đựng USB, "Không sai, hắn giấu một cái ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com