[22] Hung Thủ Màn Ảnh Chương 25: Ai là ai.
Ngay mới vừa nãy bọn họ còn đang nóng ruột vì không tìm thấy USB.
Chỉ chớp mắt... đã xuất hiện ba cái, còn bổ sung thêm một "Trần Quý".
Bạch Ngọc Đường cũng bị chọc cười, "Trần Quý thật thật giả giả, ba cái USB, đây là đụng shop bán sỉ à?"
Triển Chiêu lấy USB mà Trần Quý giả giả thật thật giấu trong nhà Từ Liệt, đưa cho Tưởng Bình.
Tưởng Bình một lần nữa cắm USB vào mở lên, cái USB này không rỗng, bên trong có một file nhỏ.
Tưởng Bình mở file lên, bên trong có một chuỗi mười sáu con số.
Mọi người nhìn chằm chằm một tổ hợp số không có quy luật này hồi lâu, cuối cùng hỏi Triển Chiêu — Cái này có nghĩa là gì?
Triển Chiêu nhún vai — Không biết.
Một lát sau, Issel chạy tới, tay cầm hộp cơm.
Vào trong, Issel đưa USB cho Triển Chiêu, hóa ra là chân sai vặt bị Bạch Diệp phái sang đưa đồ.
Nhưng mà mọi người thấy hứng thú với hộp cơm hơn.
Issel đưa hộp cơm cho Mia.
Mia xoa xoa tay mở ra, bên trong là sườn heo kho do Bạch Diệp làm.
Hộp cơm vừa mở ra, mùi bốc lên làm bụng mọi người kêu ọt ọt, Công Tôn, Mã Hân và Hạ Thiên ở phòng pháp y bên cạnh cũng bị mùi đồ ăn gọi ra.
Mọi người chia nhau mỗi người một miếng.
Triển Chiêu ăn sườn heo kho, mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng ăn, thấy Triển Chiêu nhìn mình, chớp mắt nhìn lại — Sao cậu nhìn tôi?
Triển Chiêu cười đểu — Thua òi!
Bạch Ngọc Đường cũng bị hắn chọc cười.
Mấy người khác thì nhìn hai người họ — Triệu Tước và Bạch Diệp chính là bản nâng cấp của hai người đó!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó chịu, quyết định ăn thêm mấy miếng!
Tưởng Bình lấy USB mà Issel cầm tới cắm vào máy, mở lên.
Cái USB này cũng không rỗng, nó đã được sử dụng, nhưng file bên trong đã bị xóa, Tưởng Bình bày tỏ có thể phục hồi.
Trong lúc Tưởng Bình phục hồi file, mọi người tiếp tục tra án.
Triển Chiêu nhận được điện thoại khiếu nại của Trần Mật, đầu dây bên kia nào là tiếng chó sủa, nào là tiếng xin tha của Từ Liệt, đoán chừng Giẻ Lau Nhà lại đang giúp Trần Mật "trừng trị" Từ Liệt.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy, Từ Liệt không giải quyết được Trần Mật, Giẻ Lau Nhà đã xem hắn như kẻ gian mà đề phòng rồi.
Lúc này Tưởng Bình đã khôi phục xong file, hắn đang trao đổi gì đó với Mia.
Triển Chiêu bọn họ đi qua, phát hiện trong USB là một đống file chẳng hiểu gì, liền hỏi Tưởng Bình đây là cái gì.
Tưởng Bình cũng có chút bất ngờ, nói, "Những thứ này là số liệu ban đầu của trò chơi thế giới mới mà chúng ta đang mô phỏng lại."
Mọi người kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình có những số liệu này, trò chơi có nhanh làm xong hơn không?
Tưởng Bình nói tốc độ có thể tăng nhanh rất nhiều.
Mọi người gật đầu, cuối cùng cũng có chút thu hoạch.
Nhưng làm cả buổi trời, ba chiếc USB này, một trống, một có chuỗi số không rõ, một chứa số liệu trò chơi... Cảm giác cái nào cũng không phải thứ Trần Quý hay Tiểu Lưu có thể đọc được... Hay là, cả ba đều không phải lý do anh Vương bị giết?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Hai tên Trần Quý này là sao?
"Đúng rồi." jongwookislove.wordpress.com
Nói tới Trần Quý thật giả, Tưởng Bình ngẩng đầu nói, "Trần Quý không có anh em, là con một."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhụt chí — Chẳng lẽ có người giống y hệt?
Tưởng Bình mở tấm ảnh của "Trần Quý" mà Bạch Diệp chụp trong camera theo dõi lên, bắt đầu tìm trong kho lưu trữ của cảnh cục.
Mia cầm hai tấm ảnh của Trần Quý lên so sánh, híp mắt nghiêng đầu, vươn tay gãi gãi đầu, đại khái cũng phát hiện mình nhận nhầm người.
Sau khi Tưởng Bình lục trong kho ảnh, cũng không phát hiện manh mối gì về "Trần Quý" thứ hai, bày tỏ người này không có tiền án.
"Không có liên hệ máu mủ mà lại giống nhau như vậy... Là trùng hợp?"
Triển Chiêu không có manh mối gì, hắn quay qua hỏi Triệu Hổ, "Hổ tử, có ý kiến gì không?"
Triệu Hổ thụ sủng nhược kinh, "Hỏi em á?!"
Triển Chiêu gật đầu, chỉ Triệu Hổ, "Từ nay về sau, cậu chính là chỗ đả kiếp của chúng ta!"
Hổ tử chớp mắt, nghiêng đầu — Hả?
Triển Chiêu đột nhiên biết tại sao Triệu Tước cảm thấy Triệu Hổ là Husky, cái nghiêng đầu này trông đúng là có chút linh tính.
Tiểu Bạch Trì giải thích với Triệu Hổ, đây là thuật ngữ trong cờ vây, nói đơn giản là có cách ngay lúc bí.
Hổ tử nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy rất hưởng thụ, liền bắt đầu động não, "Ừ... hai người có dáng dấp giống nhau... có phải là diễn viên đóng thế không?"
Triệu Hổ nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn chằm chằm.
Những người khác trong SCI cũng ngẩng đầu nhìn Triệu Hổ.
Hồi lâu, Triển Chiêu đi vòng quanh Triệu Hổ, cảm thấy không tưởng tượng nổi — Đây rốt cuộc là kiểu người tài mang vẻ ngoài đần độn nào?
Tưởng Bình cũng rất nhanh, lập tức tìm tài liệu bên điện ảnh.
Trong giới phim ảnh hằng năm có rất nhiều diễn viên đóng thế tham gia, bên trong toàn là nhân tài ẩn dật, không phải chứ...
Kết quả, thật sự tìm được cái "không phải chứ" đó, Tưởng Bình tìm thấy trong đống hồ sơ diễn viên đóng thế, có một người trông rất giống Trần Quý.
In tấm hình ra so sánh với tấm của Bạch Diệp chụp được.
Triển Chiêu đưa tấm ảnh cho Mia và Issel xem.
Lần này Mia lấy mắt kiếng từ trong túi ra đeo lên, nhìn kỹ tấm ảnh, sau đó hai cha con cùng gật đầu — Chính là người này! Không sai được!
Triển Chiêu xem tài liệu của người kia — Trần Phúc.
"Ngay cả tên cũng na ná nữa!" Bạch Trì cảm thấy quá trùng hợp.
Tưởng Bình lại tra tài liệu, "Người này chắc hẳn quen biết Trần Quý."
Triển Chiêu bước tới xem.
Tưởng Bình nói, "Xem quê quán, Trần Quý và Trần Phúc là đồng hương." jongwookislove.wordpress.com
Tưởng Bình tìm được số điện thoại của đồn cảnh sát dưới quê của Trần Quý, tìm cảnh sát địa phương biết chuyện hỏi chút tình hình.
Trần Quý là một tên có tiền án, thường xuyên ăn trộm, cho nên cảnh sát quê nhà cũng rất quen mặt hắn.
Có một cảnh sát biết khá rõ, nói, "Trần Quý và Trần Phúc đều là người của thôn Trần gia, hai đứa này trông đúng là rất giống nhau, dân dưới này cũng hay đùa nói hai đứa là anh em ruột. Cả hai đều lên thành phố đi làm."
Khi hỏi tới quan hệ của hai người, cảnh sát địa phương nói, quan hệ của cả hai cũng tạm, Trần Quý thì hay gây chuyện, Trần Phúc thì thông minh hơn một chút, thích chơi máy vi tính, cũng không phải loại đèn không có dầu. Cả hai đều là quỷ kiến thần sầu, cả hai cũng sẽ có lúc phối hợp gạt người, bởi vì trông giống nhau, ai không quen sẽ rất dễ nhầm lẫn.
Nghe đến đây, Triển Chiêu có chút suy nghĩ.
"Trần Phúc đi làm diễn viên đóng thế, Trần Quý thì làm nhân viên trong công ty dọn nhà, hai người lại giống nhau, hơn nữa lúc trước đã từng giả mạo nhau để lừa gạt, lần này có khi nào lại tiếp tục không?" Triển Chiêu bảo Tưởng Bình tìm lại đoạn video quay hai nhân viên giả làm thợ bảo trì camera đến phim trường, trước hôm Thang Tinh giết Kim Hà, mở lên.
Tưởng Bình lục loại đoạn video đó.
Mọi người xem đi xem lại, phát hiện một trong hai người, trông dáng dấp khá giống Trần Phúc.
Mọi người cau mày — Chẳng lẽ Trần Phúc này cũng tham dự vụ án mưu sát của Thang Tinh?
Triển Chiêu bảo Tưởng Bình lục băng ghi hình ở chợ hoa điểu, vào khoảng thời gian anh Vương bị giết.
Sau khi Tưởng Bình cẩn thận tìm kiếm, phát hiện Trần Phúc có xuất hiện ở chợ, hơn nữa vào lúc anh Vương bị giết, hắn cũng xuất hiện khá gần tiệm hoa, ngoài ra... hắn còn từng vào tiệm hoa lan ở bên cạnh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, chẳng lẽ... cái USB giấu trong chậu hoa lan là do Trần Phúc làm, chứ không phải Trần Quý?
Nhưng mà lúc ở chợ, Bạch Diệp nhìn thấy người mặc áo khoác của Tiểu Lưu là Trần Quý, bạn trai của Tiểu Lưu cũng là Trần Quý, dấu vân tay trong kho hàng cũng chỉ ra người bị tập kích cùng Tiểu Lưu là Trần Quý... Vậy tại sao quần áo của Trần Quý cuối cùng lại ở trên người Trần Phúc?
Mà Trần Phúc còn mặc quần áo của Trần Quý trốn trong nhà Từ Liệt?
Triển Chiêu có chỉ số IQ cao cũng cảm thấy đau đầu — Hai người này rốt cuộc đang giở trò gì?
Nhưng mà căn cứ theo lời cảnh sát địa phương nói, Trần Phúc thông minh hơn Trần Quý, hơn nữa còn tinh thông máy tính, các loại USB này, Trần Phúc cầm hợp lý hơn là Trần Quý.
Hơn nữa nếu hắn tham gia vụ án mưu sát của Thang Tinh, chứng tỏ hắn theo phe của Vương Mỹ Vân và Tiền Dụ... Nhưng Trần Quý bị đuổi giết là thuộc phe khác? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hướng điều tra bị sai?
Tất cả mọi người gãi đầu, cảm thấy loạn hết cả lên.
Mã Hán bảo Triệu Hổ nói đại gì thử xem.
Hổ tử nói, "Mấy anh cũng đâu thể xem em là thần thú muốn nói gì nói được."
Ngay lúc không có manh mối, cửa thang máy mở ra.
Mọi người xoay đầu nhìn, thấy Lisbon bước ra khỏi thang máy, đi phía sau là Triệu Trinh lười biếng.
Một người một sư tử bước ra khỏi thang máy, đứng trước cửa phòng làm việc ngáp một cái, Lisbon duỗi người, quen cửa quen nẻo đi về phía Bạch Trì.
Bạch Trì sờ đầu nó, hỏi Triệu Trinh sao lại tới.
Triệu Trinh mỉm cười, "Tới cứu cánh nè."
Mọi người không hiểu nhìn hắn — Cứu cánh?
Triệu Trinh nói, "Triệu Tước vừa liên lạc với tôi, gửi cho tôi một tấm hình."
Triệu Trinh vừa nói vừa lấy điện thoại, mở tấm ảnh cho Triển Chiêu bọn họ xem.
Tấm ảnh Triệu Tước gửi cho Triệu Trinh, là ảnh chụp Anna.
Nhưng Anna trong hình không phải của bây giờ, mà là ảnh thời đi học.
SCI nghi ngờ, tại sao Triệu Tước lại gửi tấm ảnh này cho Triệu Trinh?
Triệu Trinh cười nói, "Tôi biết chồng trước của cô ta."
Mọi người giật mình.
"Chính là ông chồng vừa mới kết hôn không lâu đã bị mưu sát?"
Triệu Trinh gật đầu, "Ừ." jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu kéo cái ghế bên cạnh ra, chỉ chỉ với Triệu Trinh, ý nói — Qua đây! Ngồi xuống rồi nói!
Triệu Trinh đủng đỉnh đi qua ngồi xuống, bắt chéo chân nói, "Chồng trước của cô ta là người giàu có, yêu thích ảo thuật, cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi."
Tiểu Bạch Trì liếc nhìn Triệu Trinh một cái.
Mọi người cũng gật đầu — Theo kinh nghiệm, fan hâm mộ cuồng nhiệt của Triệu Trinh, hơn phân nửa đều là dạng không tốt lắm.
Triệu Trinh cười một tiếng nói, "Lúc trước khi tôi đi lưu diễn, ông ta thường đi xem, hơn nữa còn làm nhà đầu tư cho tuần lưu diễn của tôi nữa. Nếu là kim chủ thì tôi cũng phải nể mặt một chút. Trước khi chết ông ta còn dẫn Anna tới xem tôi diễn, lúc đó tôi rất bất ngờ, bởi vì bọn họ một già một trẻ, tuổi tác chênh lệch khá lớn. Nhưng mà Anna cũng không yêu ông ta."
Mọi người tò mò — Nhìn ra được?
"Không chỉ có Anna không yêu ông ta, ông ta cũng vậy." Triệu Trinh cười một tiếng, "Có yêu hay không nhìn ánh mắt là biết, cho nên lúc đó tôi cảm thấy, đoán chừng là đám cưới chính trị, hoặc là gia tộc sắp đặt. Nhưng sau đó, trước khi ông ta bị giết, ông ta đã liên lạc với tôi, lúc đó ông ta đã hỏi tôi một câu rất kì quặc, đến giờ tôi vẫn còn nhớ."
Mọi người nhìn hắn — Hỏi câu gì?
"Ông ta hỏi tôi... Có cách nào, thần không biết quỷ không hay làm cho một người biến mất không."
Mọi người cau mày — Cái gì?
"Lúc đó tôi hỏi ông ta là muốn làm ai biến mất?" Triệu Trinh khẽ mỉm cười, "Ông ta nói là 'Vợ tôi'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com