Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung Thủ Màn Ảnh Chương 26: Sau khi tan việc.

Thân là cảnh sát, mọi người nghe lời tự thuật của Triệu Trinh, cũng có một chút cảnh giác với vị chồng trước của Anna — Ông ta muốn Anna biến mất? Có ý gì? Ông già muốn giết vợ mình?

"Anh trả lời ông ta thế nào?" Triển Chiêu tò mò hỏi.

Triệu Trinh nhún vai, "Tôi còn có thể trả lời làm sao, tôi nói suy nghĩ của ông có chút nguy hiểm, hôn nhân nếu không hạnh phúc thì ly dị, đừng tổn thương lẫn nhau."

Mọi người nhịn cười nhìn Triệu Trinh — Hiếm khi thấy anh nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Triệu Trinh nhìn trời, "Dù gì cũng là fan ham mộ của tôi, tôi cũng không muốn người ta lầm đường lạc lối."

"Sau đó?" Mọi người giục Triệu Trinh kể tiếp.

Triệu Trinh nói, "Ừ, sau đó ông ta nói một câu rất kì lạ 'Chịu thôi, chỉ có một thư mời'. Rồi cúp điện thoại, sau đó thì tôi nghe tin ông ta chết."

"Thư mời?" Mọi người hỏi hắn, "Thư mời gì?"

Triệu Trinh nhún vai. jongwookislove.wordpress.com

Mọi người cau mày — Nhìn anh đi, sao không hỏi nhiều thêm mấy câu!

Triệu Trinh cười phất tay hỏi, "Đi được chưa?"

Mọi người có chút không hiểu hỏi, "Đi đâu?"

Triệu Trinh chỉ đồng hồ đeo tay, "Mọi người không tan ca sao? Không ăn cơm à? Không nghỉ ngơi hả?"

Tất cả mọi người theo bản năng nhìn lên đồng hồ, lo tra hỏi linh hồn của Triệu Trinh, bây giờ vụ án tới ngõ cụt, cái nào cũng đứt ngang, điều duy nhất có thể làm là tìm Trần Quý và Trần Phúc, căn bản không có lựa chọn khác. Còn phải chờ tới hôm liên hoan phim, xem Vương Mỹ Vân và Anna so chiêu thế nào.

Bạch Ngọc Đường để mọi người tan ca, Mã Hán và Gia Di mới đính hôn, Triệu Hổ và Bạch Trì cũng có nửa kia đang chờ, không thể ở lì trong cảnh cục được, Lạc Thiên và Tần Âu còn có con nữa!

Đuổi tất cả mọi người về, trong phòng làm việc chỉ còn Tưởng Bình, Mia và Issel.

Bạch Ngọc Đường để Issel đưa Mia về nhà, công việc mai rồi tiếp tục.

Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình có muốn hẹn bạn gái đi chơi không, kết quả Tưởng Bình mang vẻ mặt đưa đám nói mình bị đá rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút thông cảm nhìn hắn — Không phải chứ... Mới quen không bao lâu đã bị đá rồi.

Nhưng mà Tưởng Bình nhắn tin cho hàng xóm Phí Mục, nói qua nhà hắn chơi game ăn cơm chùa.

Mọi người đều tan việc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tắt đèn đóng cửa, đi vào thang máy.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, ra ngoài ăn cơm không?"

Triển Chiêu gật đầu, sau đó "A" một tiếng, lấy điện thoại ra, nói, "Hôm trước tôi nghe cặp song sinh đề cử một nhà hàng mới mở, không biết có đặt được bàn không."

Bạch Ngọc Đường nhìn điện thoại của Triển Chiêu, là một nhà hàng hải sản mới mở, nhìn món ăn và đánh giá có vẻ cũng không tệ.

Triển Chiêu gọi đặt bàn lấy số, phát hiện một tiếng nữa mới được ăn, hắn quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đề nghị, "Trước khi ăn cơm thì hai ta dạo phố? Cạnh nhà hàng là một con phố buôn bán mà."

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, hỏi hắn, "Đi hẹn hò?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy, bọn họ có thể đi hẹn hò, tại sao chúng ta không thể? Đi dạo phố xong đi ăn rồi đi xem phim."

Vừa nói vừa khoác vai Triển Chiêu, "Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi!"

Triển Chiêu quơ quơ điện thoại, gật đầu, "Trước đó chi tiền cho Triệu Tước bọn họ mua điện thoại thấy cũng rất ok, chúng ta cũng mua cái mới đi!"

Nói xong hai người cùng đi ra thang máy.

Con phố cũng không xa, hai người cùng đi bộ tới đó.

Sau giờ tan ca, con phố rất náo nhiệt, hai người đi dạo trong trung tâm thương mại.

Vào trung tâm thương mại cũng không biết mua gì, hai người cái gì cũng không thiếu, chỉ đi dạo vòng vòng thôi.

Triển Chiêu vào một tiệm bánh ngọt, thấy một cái bánh trông rất giống Lỗ Ban, hai người đã xem cái video cắt bánh hình thú cho thú cưng của mình xem, cả hai liền nổi lòng xấu xa, mua một cái về chuẩn bị hù Lỗ Ban.

Đi dạo nơi này nơi kia, điện thoại của Triển Chiêu ting ting nhắc nhở, sắp đến số của cả hai rồi.

Hai người liền cùng tới nhà hàng.

Nhà hàng này nằm trên tầng hai mươi của một tòa cao ốc, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố S.

Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ, tới chỗ ngồi kế bên cửa sổ, nơi này có hướng nhìn rất tốt.

Ở gần cửa sổ có một hồ cá rất to, bên trong nuôi rất nhiều cá thiên thần, từng con cá hình tam giác có chiếc vây dài bơi qua bơi lại, bên ngoài là bầu trời đêm, trông như bầy cá đang bơi giữa trời vậy.

Không khí trong nhà hàng rất tốt, không biết đồ ăn như thế nào.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gọi thức ăn, trò chuyện, hưởng thụ không gian hai người.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn hắn. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ về phía cửa sổ.

Triển Chiêu quay sang nhìn... Chỉ thấy trên cửa sổ là hình ảnh phản chiếu ngoài cửa, có ba người đi vào.

Ba người kia ngồi ở vị trí phía sau bàn Triển Chiêu, gọi thức ăn còn gọi rượu, trông tâm trạng không tệ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, sau đó Triển Chiêu nhìn xuống tay mình.

Tay của Bạch Ngọc Đường vẫn đặt lên mu bàn tay của Triển Chiêu, vừa rồi sau khi gõ nhẹ mấy cái, tay cũng không rút về, ngón tay còn vuốt vuốt lên bàn tay Triển Chiêu.

Cảm giác nhột nhột từ bàn tay chạy thẳng về ngực, giống như có ai đang sờ ngực hắn.

Triển Chiêu liền nảy sinh hứng thú với bộ môn nhân loại học — Tại sao tình yêu có thể từ xúc giác mà tạo thành cảm xúc như thế này nhỉ?

Ba người ngồi sau lưng Triển Chiêu là ai?

Bọn họ có thể cũng không nhận ra Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng hai người lại biết bọn họ là ai, cả ba đều là quản lý cấp cao của Đổng thị.

Mới vừa rồi trong buổi họp báo của Vương Mỹ Vân, cả ba đều đã đến hiện trường gây náo loạn.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cười khẽ một cái, ý như là nói — Xem kìa, manh mối tự đến, coi như là đi chơi ăn uống cũng tự mình tìm tới cửa!

Lúc này thức ăn theo thứ tự được bưng ra, thức uống của hai người cũng được mang tới.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày với Triển Chiêu — Tại sao là tự mình tìm tới cửa được? Là nhà hàng Miêu nhi chọn mà.

Triển Chiêu cắn ống hút gật đầu, cảm thấy có lý, đây là công lao của con mèo hắn! Mới uống một hớp thì thấy nước ngọt quá, lè lưỡi ra...

Hắn còn cảm thấy có phải vì giá trị nhan sắc của con chuột nhà mình quá cao hay không, làm ảnh hưởng đến vị giác của hắn, quyết định thử uống lại một hớp. Nhưng thử xong lại cau mày — Ngó vào trong ly còn thấy hạt chanh dây, đây phải chua mới đúng chứ, cho bao nhiêu đường vậy?

Triển Chiêu liền hỏi ly trà đào của Bạch Ngọc Đường có ngọt không.

Bạch Ngọc Đường nói cũng được, đưa qua cho Triển Chiêu uống thử.

Triển Chiêu nếm thử một chút — Ly của Bạch Ngọc Đường rất vừa miệng.

Có chút không hiểu nhìn hai ly nước — Triển Chiêu có chút nghi ngờ, không thể nào ly chanh dây lại ngọt hơn ly đào được, lúc pha lỡ làm rơi nửa hũ đường vào?

Vừa lúc phục vụ bưng nước cho ba người ngồi bàn phía sau, thấy Triển Chiêu ngoắc tay gọi liền đi qua.

Triển Chiêu xem thực đơn đổi ly nước khác, xuyên qua cửa sổ thủy tinh quan sát ba người sau lưng.

... jongwookislove.wordpress.com

Phía sau, hai người uống rượu, một người uống nước không có cồn.

Người uống nước không có cồn trông trẻ tuổi, hai người còn lại thì khá lớn tuổi.

Căn cứ theo tình huống đại náo buổi họp báo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đại khái đã nhận ra ai là ai.

Người trẻ tuổi này tên là Đổng Phi, em họ của Đổng Nguyên, cũng là một trong số ít thân thích có quan hệ gần gũi với Đổng Nguyên, là phó tổng của Đổng thị.

Hai người còn lại là nguyên lão của Đổng thị...

Đổng thị cũng không phải do Đổng Nguyên xây dựng một hai ngày là xong, ngoại trừ những bộ phận nòng cốt tay trắng dựng sự nghiệp cùng Đổng Nguyên, còn có không ít những ngành khác sát nhập vào, hai ông này một quản lý mảng điện ảnh, một quản lý hoạt động kinh doanh, đều có quyền hành.

Sau khi Vương Mỹ Vân thừa kế Đổng thị, đụng vào lợi ích của bọn họ, bọn họ dĩ nhiên muốn tạo phản. Mọi người cũng muốn đẩy Đổng Phi lên, hơn nữa Đổng Phi làm rất được, dù sao cũng đi theo Đổng Nguyên lâu như vậy, đối với nghiệp vụ đương nhiên là giỏi hơn Vương Mỹ Vân nhiều.

Ba người ngồi xuống liền bắt đầu trò chuyện về công ty, nghe trong lời nói, ba người có ý kiến rất lớn với Vương Mỹ Vân.

Hai nguyên lão ngược lại không có ân oán gì với Vương Mỹ Vân, chẳng qua chỉ cảm thấy cô chẳng biết tí gì về vận hành công ty, còn dính dáng tới mạng người, hơn nữa mấy hôm nay cô ở trên TV nói năng xàm xí, nếu giao công ty cho cô, chẳng phải sẽ khiến công ty tèo luôn trong mấy ngày sao?!

Mà Đổng Phi thì có ý kiến khá lớn với Vương Mỹ Vân, đã không còn là ý kiến bình thường mà là thành kiến, lời nói ra vô cùng khó nghe.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, nghe toàn là Đổng Phi chê vẻ ngoài của Vương Mỹ Vân, cảm thấy cô không mang vẻ ngoài hồ ly tinh mà là giả làm hồ ly tinh, với gương mặt và vóc dáng đó, làm sao Đổng Nguyên để ý tới cô được.

Hai nguyên lão nhắc nhở hắn, coi như đẩy đi được Vương Mỹ Vân thì vẫn còn Anna.

Đổng Phi lắc đầu, "Dạo này lấy đâu ra nhiều chân mệnh thiên nữ vậy, kiểu người của Đổng Nguyên, nếu muốn tìm vợ thật thì cũng không tìm hai cô ta."

Hai nguyên lão nói Anna cũng rất xinh, khí chất không tệ, chẳng phải có con luôn rồi sao.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa ăn cơm vừa "ăn đồ nhắm" của ba người bàn sau, cảm thấy ba người này thật là nhiều chuyện, lắm mồm không chịu nổi.

"Tôi và Đổng Nguyên lớn lên cùng nhau." Đổng Phi có vẻ mang ý kiến khác, "Đổng Nguyên sẽ không vì cô ta đẹp mà cưới làm vợ, nếu muốn cưới, anh ta sẽ tìm một người có thể trợ giúp công việc cho mình!"

"Bởi vì nhà Anna có tiền đi, gia tộc của cô ta cũng không tệ." Hai nguyên lão hiển nhiên đã điều tra qua Anna.

"Thôi đi." Đổng Phi khinh thường liếc mắt, "Cô gái này tôi biết gốc rễ, tôi có người bạn từng chung dàn hợp xướng với cô ta ngày xưa, cô ta bị bệnh thần kinh đó có biết không? Gia đình đã sớm cắt đứt quan hệ với cô ta, chỉ có chồng trước để lại chút tiền cho, mà có tiền thì sao? Đổng Nguyên không có tiền à? Với lại, cô ta mang ba mạng người trên thân đó! Đổng Nguyên nhát gan, sẽ yêu hắc quả phụ này sao? Anh ta dám à?!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe đến chỗ này thì nhìn nhau — Ba mạng người?

Hai người suy nghĩ một chút, Anna khi còn bé hại chết người hầu, sau khi lớn lên thì chồng trước chết... Đây là hai mạng, cộng thêm Đổng Nguyên là ba. Nhưng nghe miêu tả của Đổng Phi, hình như ba mạng người không tính Đổng Nguyên... Vậy còn một người chết nữa là ai?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy có phải mình bỏ lỡ tin tức gì không.

Triển Chiêu lấy điện thoại ra, định nhắn hỏi Eugene.

Nhưng lúc nào, cảm giác người phía sau đụng vào lưng ghế mình.

Triển Chiêu hơi sửng sốt, trong lòng nghĩ chẳng lẽ người phía sau kéo ghế ra?

Đang định quay đầu, thấy cảm giác không đúng lắm...

Bạch Ngọc Đường ở đối diện cũng đứng dậy, đồng thời trong nhà hàng cũng xôn xao.

Triển Chiêu nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng sau lưng, sau đó có một người ngã xuống bên chân hắn. Cúi đầu nhìn, thấy Đổng Phi hai tay giữ cổ, cặp mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép.

Trong nhà hàng cũng có kha khá người đứng lên nhìn, hai nguyên lão đi cùng Đổng Phi cũng ngớ ra.

Bạch Ngọc Đường mau chóng kiểm tra tình trạng của Đổng Phi, nhưng lúc này Đổng Phi đã tắt thở.

Bạch Ngọc Đường vội vàng làm sơ cứu, Triển Chiêu cũng lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Nhưng dù trời đất có xoay chuyển thì cũng không cứu được.

Bạch Ngọc Đường đứng lên, ngăn cản phục vụ định chạy tới, lấy thẻ cảnh sát giơ ra.

Triển Chiêu cau mày nhìn thi thể, đột nhiên chú ý tới, trong túi Đổng Phi có thứ gì đó rơi ra, rớt cạnh chân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com