Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 27: Ba hay là năm.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới tan làm được một thời gian, tâm trạng đã lên xuống thất thường.

Từ lúc hai người quyết định vui vẻ hưởng thụ thời gian hẹn hò, cho đến khi đột nhiên có manh mối, vừa ăn món ngon vừa nghe bàn bên tám chuyện, rồi đến Đổng Phi chết trước mặt hai người.

Trong nhà hàng, đột nhiên có người trông như trúng độc ngã xuống chết thì sẽ như thế nào?

Dĩ nhiên sẽ làm thực khách vô cùng khủng hoảng.

Khách hàng rối rít bỏ chạy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả quá trình đều ngồi ở phía sau Đổng Phi bọn họ, nhìn triệu chứng của Đổng Phi thì chính là trúng độc cấp tính, thuốc độc có thể bỏ trong thức ăn. Mà có thể làm được, trừ hai người ngồi ăn cùng thì chỉ có phục vụ và đầu bếp.

Bạch Ngọc Đường ngại ngùng lấy điện thoại ra, đoán chừng cả team đều đang đi hẹn hò.

Hắn gọi cho Công Tôn trước, sau đó liên lạc với tổ giám chứng đến lấy dấu vết.

Nhắc tới cũng trùng hợp, Công Tôn đã có mặt chưa tới mười phút, đi phía sau là Bạch Cẩm Đường mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thì ra cả hai đang ở lầu chót ăn cơm... jongwookislove.wordpress.com

Công Tôn chạy tới mặt vô cùng mờ mịt, cho là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn bữa cơm cũng đụng người chết, chuyện này là sao, Conan ám hả?

Triển Chiêu nhỏ giọng nói với Công Tôn, người chết là Đổng Phi.

Lúc này, hai ông ngồi đối diện cũng từ tình trạng kinh hoảng mà bình tĩnh lại, nhìn Bạch Cẩm Đường một cái, rồi nhìn nhau, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người đại khái cũng biết, cuộc trò chuyện của bọn họ đều bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe hết.

Cho nên mới nói không có chuyện gì đừng rảnh rỗi nói xấu sau lưng người ta, hai ông già cũng lúng túng.

Công Tôn kiểm tra thi thể, cau mày nói, "Trúng độc thạch tín."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Quả nhiên.

Công Tôn nhìn xung quanh, "Tình trạng của người này là ăn trúng một lượng thạch tín nhất định hoặc một loại thạch tín kịch độc trong vòng mười phút đổ lại, trong miệng có mùi kim loại." Vừa nói, Công Tôn vừa nhìn ly nước bên cạnh.

Lúc Đổng Phi ngã xuống, hắn chộp lấy khăn trải bàn làm dĩa và ly trên bàn đều rơi xuống đất.

Ly không bể, nhưng bên trong còn một chút nước.

Công Tôn cúi đầu ngửi một cái, cau mày, có vẻ không chắc chắn lắm.

Giám đốc nhà hàng mặt mũi trắng bệch — Cũng có thể tưởng tượng tin tức ngày mai, nhà hàng nổi tiếng có người chết... Kinh doanh cũng không làm nổi nữa.

Đứng chung với giám đốc còn có đầu bếp, mặt mũi cũng sợ hết hồn — Chuyện này là sao? Nhiều nhất thì cũng bị ngộ độc thức ăn hay dị ứng thôi, sao có thể ăn tới bị trúng độc mà chết được?!

Lúc này nhân viên tổ giám chứng cũng tới, mấy người cũng nghi ngờ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — SCI các anh trâu bò vậy, không để người ta sống à? Hôm nay đã ra hiện trường lần thứ bao nhiêu rồi?!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thức thời tránh ra, để bọn họ lấy vật chứng.

Triển Chiêu chỉ vật rớt ra trong túi Đổng Phi cho tổ giám chứng đem về.

Bạch Ngọc Đường nhìn một cái, cau mày — Thứ rớt ra từ trong túi Đổng Phi là một chiếc USB.

Triển Chiêu nhìn ly chanh dây của mình để trên bàn, đột nhiên hỏi giám đốc, "Ly nước này là ai pha?"

Giám đốc chỉ người đầu bếp trẻ tuổi, vị này họ Trương, đầu bếp Trương phụ trách pha nước và rượu cho khách, hắn có chút không hiểu nhìn ly nước của Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Có thể nếm thử không?"

Đầu bếp Trương nhìn thi thể dưới đất.

Triển Chiêu vội vàng nói, "Đây là ly tôi mới uống, không có độc."

Đầu bếp Trương cũng không quá rõ, nhưng vẫn cầm lên uống thử.

Sau khi uống xong hắn nhíu mày, "Ủa?"

"Có phải không đúng vị không?" Triển Chiêu hỏi.

Đầu bếp Trương gật đầu, "Sao ngọt vậy?"

Giám đốc cũng uống một hớp, cau mày — Cũng cảm thấy vị không đúng.

"Anh bỏ đường vào như thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

Đầu bếp Trương dẫn mọi người tới quầy bar.

Trong góc nhà hàng là một quầy bar, tất cả thức uống đều pha ở đây xong rồi bưng đi, nói cách khác, tất cả động tác pha chế đều được công khai.

Những dụng cụ vừa rồi hắn dùng đều bị tổ giám chứng đem về.

Đầu bếp Trương lấy cốc đong hình đồng hồ cát ra, nói đây là cốc để đong nước đường, ly chanh dây sẽ bỏ một cốc như thế này vào, nhưng ly chanh dây của Triển Chiêu có vẻ đã bỏ hai cốc.

Triển Chiêu hỏi, ly của Đổng Phi có phải cũng giống như của hắn không?

Đầu bếp Trương gật đầu, nói hai ly là làm cùng lúc, ly của Triển Chiêu pha trước, ly của Đổng Phi pha sau.

Lúc này đầu bếp Trương nhìn chằm chằm cốc đong đường, tựa như nhớ ra cái gì.

Triển Chiêu cười một tiếng, đoán, "Tôi đoán bình thường nếu phải pha nhiều ly, anh sẽ để mấy cốc nước đường trên bàn để không nhầm lẫn số lượng, đúng không?"

Đầu bếp Trương gật đầu, "Trước tiên tôi sẽ cho đường vào, rồi mới đi chế biến chanh dây..."

"Nhưng khi anh xay chanh dây xong, phát hiện hai cốc nước đường đầy, đúng không?"

Đầu bếp Trương gật đầu, "Đúng vậy, vì tôi làm theo thói quen, cho nên còn tưởng ban đầu mình quên cho đường, nên lại đổ vào lần nữa."

Triển Chiêu mỉm cười, quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt hiểu tình huống, khi đầu bếp Trương đi xay chanh dây, hai cốc đong đường trên bàn một đầy một rỗng. Mà có người lấy cốc đong rỗng đi, đặt cốc đã pha thạch tín vào. Cho nên khi đầu bếp Trương xoay đầu lại, thấy hai cốc đều đầy, cho là mình quên bỏ đường... Lại cho thêm một lần nữa, mới làm cho ly của Triển Chiêu ngọt như vậy.

Sau khi nghĩ ra quá trình hạ độc, Bạch Ngọc Đường cũng toát mồ hôi lạnh, hỏi đầu bếp Trương, "Anh bỏ đường theo quy luật nào? Nói ví dụ như lấy ly bên trái trước hay bên phải trước hoặc là tiện tay là cầm?"

"À, tôi sẽ lấy bên trái trước, bởi vì có thứ tự." Đầu bếp Trương nói.

Bạch Ngọc Đường thoáng yên tâm, nói vậy, người hạ độc không nhắm vào Triển Chiêu, mà là nhắm vào Đổng Phi...

Nhưng điều này cũng không làm Bạch Ngọc Đường an tâm bởi vì hai ly nước giống nhau, nếu lúc nãy đầu bếp Trương tiện tay lấy cốc nước đường rót vào ly mà không theo thứ tự, vậy người trúng độc lúc này chính là Triển Chiêu.

Càng nghĩ càng sợ, Bạch Ngọc Đường muốn bốc hỏa, suy nghĩ sau này đừng ra ngoài ăn nữa, mua về để hắn nấu là được rồi...

Triển Chiêu cảm nhận được sự lo âu của Bạch Ngọc Đường, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Cùng làm hành động này còn có Bạch Cẩm Đường, dù sao cũng là anh em ruột, hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của Bạch Ngọc Đường.

Vậy vấn đề đã xuất hiện, vừa rồi là ai đã đổi cốc nước đường khi đầu bếp Trương xoay người đi?

Triển Chiêu hỏi đầu bếp Trương tổng cộng có bao nhiêu cốc đong.

Đầu bếp Trương nói bình thường xài ba cái, trong tủ có bốn cái dự phòng.

Đầu bếp Trương mở cửa tủ ở trên đỉnh đầu ra xem, phát hiện bên trong có ba cái, bên ngoài có ba cái, tổng là sáu... Mất một.

Đầu bếp Trương ở suốt trong quầy bar cho đến khi nhà hàng hết giờ mở cửa, khi hắn ở đây, không ai có cơ hội vào trong để lấy cốc đong cả, như vậy rất dễ bị phát hiện. Nói cách khác, cái cốc được lấy đi trước đó, mà cốc đong đường vốn dùng để đổ vào ly Triển Chiêu chắc vẫn còn ở trong tay người hạ độc.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, vì bảo vệ sự riêng tư của thực khách, nên trong nhà hàng không gắn camera, trong bếp thì có, nhưng quầy bar vì nằm khu vực khách, vì thế không có gắn...

Có thể tới gần quầy bar ngoại trừ phục vụ cũng chỉ có thực khách, mà hình như có một người có khả năng, chính là người phục vụ vừa mới đưa thức uống cho Đổng Phi...

Triển Chiêu nhớ hình dáng của người phục vụ, bởi vì mình cũng gọi món từ hắn, nhưng mà... bây giờ người phục vụ đó đã không còn thấy đâu nữa.

Bạch Ngọc Đường đi ra sau nhìn vào bếp, phát hiện cửa sau có thang máy vận chuyển hàng hóa.

Mà trong thang máy thì có gắn camera.

Tìm được phòng giám sát, quả nhiên, hắn nhìn thấy người phục vụ khi Đổng Phi vừa trúng độc không lâu, đã lặng lẽ lẳn ra cửa sau, đi xuống bằng thang máy vận chuyển hàng hóa.

Bạch Ngọc Đường hỏi giám đốc và đầu bếp người này là ai.

Giám đốc nhìn cả buổi cũng không nhìn ra.

Đầu bếp Trương nói trước đó chưa gặp người này, lúc pha đồ uống thì thấy đứng trước quầy bar, hắn còn hỏi đối phương là người mới à? Người kia nói phải.

Bạch Ngọc Đường lại nhìn người phục vụ trên màn hình, toàn bộ quá trình chạy trốn rất nhanh chóng, hơn nữa đối phương còn tránh được toàn bộ góc quay. Mà người này chắc hẳn đã quan sát thói quen pha thức uống của đầu bếp Trương một thời gian, mới nghĩ ra cách này, cơ bản có thể xác định đây là nghề nghiệp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi thăm hai nguyên lão của Đổng thị.

Hai người nói Đổng Phi rất thích nhà hàng này, thường xuyên đến đây, Đổng Phi không uống được rượu, hắn rất thích uống nước chanh dây của nhà hàng này. Hai người cùng nhất trí là do Vương Mỹ Vân phái người làm, không còn ai khác!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi hai người có bằng chứng không.

Hai người nói Đổng Nguyên chết, nếu như không có di chúc, người quản lý công ty căn bản sẽ là Đổng Phi. Người có uy hiếp với Vương Mỹ Vân nhất là Đổng Phi, nếu Đổng Phi chết, cơ bản sẽ không còn ai lôi kéo được nhiều người để cạnh tranh với Vương Mỹ Vân nữa.

"Đây chính là có lợi với cô ta nhất, chính là cô ta làm!"

"Giống y như khi cô ta hại chết Đổng Nguyên vậy! Người đàn bà này chính là độc phụ bò cạp..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường càng nghe thấy càng không đúng, không cho bọn họ nói nữa, mang về cảnh cục.

Nhưng hai người này cũng không có bằng chứng quan trọng, hơn nữa đừng nói là có lòng xem náo nhiệt, nhìn thấy Đổng Phi chết, cả hai cũng bắt đầu sợ. Mặc dù rất mạnh miệng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là Vương Mỹ Vân giết Đổng Phi, nhưng cả hai cũng chỉ nói là hỗ trợ tìm chứng cứ, sau đó bắt đầu giả vờ hồ đồ hỏi gì cũng bảo không biết.

Triển Chiêu cũng không hỏi gì khác, hắn chỉ hỏi về cuộc nói chuyện cuối cùng của Đổng Phi trước khi chết, "Đổng Phi nói trên lưng Anna mang ba mạng người, ba người đó là ai hai người có biết không?"

Hai ông suy nghĩ một chút, nói có nghe Đổng Phi nhắc tới, hình như thời đi học Anna từng hại chết ba nữ sinh.

Câu này vừa thốt ra miệng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng bối rối, hai người nhìn nhau — Hoàn toàn chưa nghe tới chuyện này... Cô người hầu còn có chồng trước, rồi giờ thêm ba nữ sinh, há chẳng phải là năm mạng người ư?!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không đoái hoài tới hai ông lão nữa, chạy đi gọi điện cho Tưởng Bình.

Tưởng Bình và Phí Mục gọi đồ ăn bên ngoài ship về, đang vừa xem đá banh vừa ăn crawfish, nhận được điện thoại cũng hết hồn, "Đội trưởng! Hai anh là kiểu người gì thế? Đi tới đâu chết người tới đó?" jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường bảo hắn đừng nói nhảm, mau chạy tới cảnh cục tra chút thứ.

Tưởng Bình cầm nửa lon coca chạy tới SCI.

Triển Chiêu bảo hắn tra chút thông tin của Anna thời đi học, ở trường có chuyện ba nữ sinh bỏ mạng hay không.

Tưởng Bình rất nhanh tra được, "Có thật!" jongwookislove.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com