Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung Thủ Màn Ảnh Chương 28: Viper.

Trong lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn đang suy đoán số người liên quan tới Anna là hai hay ba, kết quả ngoài dự đoán của mọi người bây giờ đã thành — Năm!

Nhân vật Anna này càng ngày càng trở nên vi diệu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu nổi, tại sao cô ta lại dính quá nhiều vụ khi còn trẻ vậy?

Tưởng Bình nhanh chóng mở nội dung vụ án lên xem, cuối cùng cau mày "Hừ" một tiếng, "Vụ án này thật sự có liên quan tới Anna? Tuy nói thời gian đúng là trùng khớp nhưng mà..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình đọc lên cho hai người nghe.

Anna học trường nữ sinh. jongwookislove.wordpress.com

Lúc đó Anna mười sáu tuổi, cũng chính là năm cô sát hại người hầu nữ trong nhà.

Hai tháng trước khi xảy ra chuyện, trong trường có ba nữ sinh mất tích, một tháng sau, phát hiện ba người chết trong núi.

Lúc đó cảnh sát kết luận ba người có thể chết vì đường núi khó đi.

Nhưng kết luận này không làm cho người nghe tín phục, bởi vì ngọn núi đó không cao cũng không lớn, coi như là lạc đường thì cả ba đều mang dụng cụ truyền tin, có thể liên lạc với người ngoài. Nhưng cả ba đều không sử dụng những thiết bị này, hơn nữa lúc ba người chết, đều là ngồi dưới đất lưng dựa vào gốc cây. Nguyên nhân cái chết lại là chết rét.

Phải biết nơi này nhiệt độ trung bình là hai mươi độ, trong núi buổi tối xuống thấp nhất cũng chỉ mười mấy độ thôi, cho dù như thế nào cũng không có khả năng ở một nơi khá cao so với mặt biển lại chết vì rét.

Nhưng cảnh sát hoàn toàn không tra được gì thêm.

Mà ba thiếu nữ này, vào lúc đó đã tạo thành một truyền thuyết đô thị ở trong trường nữ sinh.

Nghe nói ba nữ sinh này có hạnh kiểm rất tệ, các cô rất thích đùa dai, chính là hay nhốt bạn trong phòng lạnh, kết quả chính mình gặp quả báo.

Truyền thuyết ở trong trường bảo là lúc các cô đùa dai, thường đóng vai thần chết nhốt bạn bè trong phòng lạnh, kết quả bị thần chết trả thù.

Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình có tra được ai đã từng bị các cô nhốt không.

Tưởng Bình cảm thấy hơi khó, suy nghĩ một chút liền hỏi, "Có muốn hỏi thử Mia không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thấy cũng được, Karin thu thập nhiều tin tức người chết, Mia cũng nhớ, ba nữ sinh kia chết, không biết Mia có giữ tài liệu gì không.

Hai người nhìn đồng hồ, thấy gần chín giờ, bây giờ gọi điện có sao không? Trẻ đã ngủ chưa?

Triển Chiêu đưa điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, bảo hắn gọi cho Triệu Tước.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, hỏi, "Sao cậu không gọi?"

Triển Chiêu lầm bầm, bảo Bạch Ngọc Đường gọi đi.

Bạch Ngọc Đường liền cầm điện thoại của Triển Chiêu gọi cho Triệu Tước.

Chuông reo hai tiếng, đường dây kết nối.

Giọng của Triệu Tước vang lên, "Gì đó cọp con."

Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, nhìn điện thoại — Đúng là điện thoại của Triển Chiêu mà... Sao Triệu Tước biết là mình gọi?

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm, "Mấy ổng chắc chắn gắn camera theo dõi gần đây!"

"Ai thèm theo dõi tụi bây!" Triệu Tước thúc giục, "Có chuyện gì thì nói đi."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi ông, "Tình huống bên chú thế nào? Anna có quen không? Có cần bên cảnh cục sắp xếp chỗ ở không?"

"Haha." Bên Triệu Tước phát ra tiếng cười, hỏi, "Tra được cái gì?"

Bạch Ngọc Đường nói chuyện bọn họ tra được, cùng vụ án cũ của Anna với Triệu Tước.

"Ừ~" Triệu Tước có vẻ thấy thú vị, "Người hầu kia chết như thế nào thì chưa rõ, nhưng chồng trước với ba nữ sinh là gieo gió gặt bão chứ nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn trời — Tam quan của ông già lông dài này không bao giờ bình thường!

"Chú để ý một chút." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nói với Triệu Tước ở đầu dây bên kia, "Miêu nhi lo cho chú..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Triển Chiêu nhào qua muốn giựt điện thoại, kháng nghị, "Ai cho cậu nói lung tung!"

Bên kia Triệu Tước cũng không nói gì, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Bảo con mèo lười vô dụng đó lo cho mình trước đi."

Triển Chiêu nghiến răng, trừng Bạch Ngọc Đường — Cậu thấy chưa!

Bạch Ngọc Đường đưa tay chặn Triển Chiêu đang muốn cướp điện thoại, nói với Triệu Tước, "Lúc nãy đi ăn cơm gặp Đổng Phi bị giết."

"Đổng Phi là loài chim gì?" Triệu Tước có chút nhịn không được hỏi.

"Hung thủ xém chút nữa độc chết Miêu nhi."

Bạch Ngọc Đường lại nói một câu, Triển Chiêu chỉ mặt mình bày tỏ — Tôi đang giận đó! Cậu đừng nói lung tung nữa!

Bạch Ngọc Đường nhún vai — Tôi nói lung tung bao giờ! Tôi nói toàn sự thật.

Đầu dây bên kia, Triệu Tước lại im lặng, một hồi sau thì hỏi, "Ai hạ độc?"

"Có thể là dân chuyên đi." Bạch Ngọc Đường nói, "Lát nữa tôi gửi video cho chú, chú để Eleven xem thử có biết là ai không."

"Ừ." Bầu không khí bên Triệu Tước đột nhiên lạnh đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng cau mày — Ông này dạo này cứ là lạ sao đó.

"Đúng rồi." Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, "Mia ngủ chưa chú?"

"Vẫn chưa, đang xem TV."

Bạch Ngọc Đường nói, "Vậy lát nữa tôi gửi hình qua cho chú, để Mia xem thử có manh mối gì không."

"Ừ." Triệu Tước nhận lời, nghe không ra có tâm trạng gì.

"Vậy hết rồi, mấy chú cẩn thận một chút." Bạch Ngọc Đường dặn dò một tiếng.

"Ừ." Triệu Tước cúp điện thoại.

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ cằm, cả hai đều thấy giọng Triệu Tước rất lạ, tâm trạng có vẻ không ổn lắm.

Tạm thời không quan tâm tới, Bạch Ngọc Đường đưa điện thoại cho Tưởng Bình, bảo hắn gửi tấm ảnh ba nữ sinh cùng video quay người phục vụ trong thang máy gửi cho Triệu Tước.

... jongwookislove.wordpress.com

Cùng lúc đó trong biệt thự của Triệu Tước.

Mia và Eleven đang ngồi xem TV, không biết cả hai xem phim gì, vừa xem vừa thảo luận.

Eleven nói nam chính là tra nam, nữ chính thật đáng thương, Mia gật đầu, cả hai cùng so tài kể ra nam chính có bao nhiêu tra, không xứng với nữ chính!

Hai người trao đổi một hồi, cảm giác phía sau có bóng người, hai người xoay đầu lại.

"Má ơi!" Eleven giật mình, nhìn Triệu Tước không nói gì cầm điện thoại đứng trong bóng tối âm u. Ánh sáng của màn hình điện thoại rọi lên mặt, Mia sợ tới ném gối đi.

Triệu Tước mở video cho Eleven xem, hỏi, "Có biết ai không?"

Eleven xem một hồi, cau mày hỏi, "Quay được ở đâu?"

Triệu Tước nghiêng đầu nhìn — Ông biết?

Eleven nói, "Quen thì không quen, nhưng có thể tôi biết hắn là ai."

Nói xong Eleven hỏi Triệu Tước, "Có phải có người bị trúng độc chết?"

Triệu Tước gật đầu.

Eleven mỉm cười, "Người này tên là Viper(1)."

(1) 蝰蛇: Từ tiếng trung có nghĩa là rắn cạp nong, tên khoa học là Viperidae, mà bên Marvel có một nhân vật là Viper, tên tiếng Trung cũng là cụm này, nên mình dùng luôn gọi cho dễ.

Triệu Tước có chút ghét bỏ nhìn Eleven.

"Tôi có nghe kể rất nhiều chuyện liên quan tới hắn, bình thường hắn sẽ bỏ thời gian ra quan sát mục tiêu, sau khi nắm giữ thói quen của họ, sẽ lập một kế hoạch khá tinh vi, hoặc là bày ra một hoàn cảnh, rồi mới ra tay." Eleven cười một tiếng nói, "Là loại lăng đầu thanh(2) dễ dàng gây họa, tự xưng thủ đoạn cao minh."

(2) Chỉ người làm việc mù quáng, không phân đúng sai, làm những việc không dùng tới cái đầu.

"Gây họa như thế nào?" Triệu Tước hỏi.

"Nghe nói hắn vài lần tính sai, hoặc sắp xếp xảy ra vấn đề, kết quả hại chết người không liên quan." Eleven nói, "Nói đơn giản chính là loại chỉ số IQ chỉ có 150 mà tưởng mình 180."

Triệu Tước hỏi, "Làm sao để thuê được hắn?"

Eleven cau mày nhìn Triệu Tước.

Sau khi nhìn gương mặt không cảm xúc của Triệu Tước, Eleven huýt sáo một tiếng, lẩm bẩm, "Đáng sợ."

Triệu Tước nheo mắt lại.

Eleven lấy giấy ghi chú trên bàn trà, ghi số điện thoại đưa cho Triệu Tước, "Gọi cho số này..."

Lúc Triệu Tước vươn tay định cầm thì Eleven hơi rụt tay lại, hỏi, "Thằng nhóc này gây họa lớn à?"

Triệu Tước vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc, chìa tay tới trước mặt Eleven.

Eleven lắc đầu, đưa tờ giấy cho Triệu Tước.

Triệu Tước nhét tờ giấy vào túi, lại cầm điện thoại nhìn Mia.

Mia đang chơi với thỏ tai cụp.

Triệu Tước giơ điện thoại tới trước mặt Mia.

Mia cầm lấy xem, bên trong có một đoạn tin nhắn.

Mia sờ cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó vỗ tay một cái, chạy xuống kho sách dưới lầu.

Dưới lầu có một phòng tư liệu riêng cho Mia, bên trong có một cái bàn lớn, các món đồ chơi phức tạp, còn có chiếc lá khô cánh bướm của Karin.

Mia kéo ghế tới bên tủ sách, leo lên tìm ở tầng chót, rất nhanh tìm thấy một tập văn kiện.

Mia cầm văn kiện, chạy lên lầu đưa cho Triệu Tước.

Triệu Tước mở ra xem, phát hiện là manh mối liên quan tới ba nữ sinh kia, định gửi tin nhắn bảo Bạch Ngọc Đường qua lấy.

Lúc này Eleven đưa tay cầm văn kiện, "Tôi đi thay cho."

Triệu Tước nhìn Eleven một cái.

Eleven khẽ mỉm cười, vào phòng mình lấy một hộp quà rất đẹp, "Học trò kết hôn, phải có chút quà chứ."

Nói xong Eleven cầm chìa khóa lắc lư đi.

Mia đi theo sau, quơ tay diễn tả mấy câu.

Eleven sờ đầu cô bé, "Về sẽ mua cho con."

Mia hớn hở quay về xem TV tiếp.

Triệu Tước xoay người trở về thư phòng.

Trên lầu, Bạch Diệp đứng ở cầu thang nhìn từng cử chỉ và hành động của Triệu Tước, khẽ nhíu mày.

... jongwookislove.wordpress.com

Trong phòng làm việc của SCI, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa ăn no, đành phải nấu mì gói ăn đỡ.

Triển Chiêu cảm thấy mì của Bạch Ngọc Đường nấu rất ngon, liền hỏi hắn có cho thêm cái gì vào không? Sao mì gói bình thường không có cảm giác cao cấp thế này?

Bạch Ngọc Đường bày tỏ cái này là bí mật nghề nghiệp, muốn để dành bán cho công ty mì gói.

Hai người đang ăn thì ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc, "Haiz... Mì của người nhà họ Bạch nấu đều có chung một vị phải không? Quả nhiên bơ và bột phô mai cùng mì hải sản là sự kết hợp hoàn hảo."

Triển Chiêu vừa húp nước mì, vừa liếc Bạch Ngọc Đường — Ra là vậy ha.

Bạch Ngọc Đường im lặng để đũa xuống, nhìn ra cửa, thấy Eleven một tay cầm văn kiện, bên trên còn để một hộp quà, tay kia thì cắm vào túi quần, đứng trong bóng tối... Một sự tồn tại hoàn hảo cùng bóng đêm.

Eleven đi vào trong, đưa văn kiện cho Triển Chiêu, cầm hộp quà nhìn xung quanh, "Tiểu Mã đâu?"

"Tan ca rồi." Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn hộp quà, hỏi, "Quà cưới hả chú?"

Eleven cười một tiếng, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhờ cả hai giao hộ, "Là cho Gia Di."

Triển Chiêu nhận lấy để lên bàn, sau đó bắt đầu quan sát hộp quà, vuông vức, không to không nhỏ, bên trong là cái gì?

Hai người định lát nữa đem qua phòng pháp y, dùng mấy quét X quang của Công Tôn xem đồ bên trong!

Bạch Ngọc Đường mở túi văn kiện, thấy là tài liệu liên quan tới ba nữ sinh, lập tức tỉnh táo, cùng xem với Triển Chiêu.

Hai người xem một hồi, nghe thấy tiếng tằng hắng, cùng ngẩng đầu, thấy Eleven vẫn còn đứng đó. Hai người cùng nghi ngờ — Chú còn việc gì nữa sao?

Eleven nói, "À... Căn tin của cảnh cục có bán pudding không? Loại vị dừa ấy."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn Eleven — Đương nhiên là không.

Tưởng Bình quay qua nói, "Con đặt ở ngoài cho chú nha, Mia muốn ăn phải không?"

Eleven gật đầu, kéo ghế ngồi xuồng, chờ shipper giao tới.

Bạch Ngọc Đường tiếp tục xem tài liệu, Triển Chiêu thì ngẩng đầu, quan sát Eleven một hồi, hỏi, "Chú có gì muốn nói sao?"

"Ừ..." Eleven sờ cằm, "Có... liên quan tới Triệu Tước..."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, cùng Triển Chiêu nhìn nhau, rồi nhìn chằm chằm Eleven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com