[22] Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 31: Cuộc tập kích bất ngờ.
Cuộc điện thoại của Bao cục cắt ngang buổi thảo luận của mọi người.
Bạch Ngọc Đường bắt máy, "Bao cục..."
Đầu dây bên kia, giọng nói của Bao cục khá nghiêm túc, "Xảy ra chuyện."
Bạch Ngọc Đường cau mày, mở loa ngoài, Triển Chiêu có chút không hiểu.
Liền nghe Bao cục nói, "Mới vừa rồi bên Đổng thị gọi tới, hôm nay Vương Mỹ Vân nhận được bưu kiện đe đọa, sau đó buổi tối trên lầu có tiếng súng, dưới lầu không liên lạc được, thang máy không hoạt động, cầu thang cũng bị chặn, bây giờ người trên lầu chót cũng mất liên lạc."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe Bao cục nói mấy câu, đều sửng sốt, đồng thanh hỏi, "Không liên lạc được?"
"Vương Mỹ Vân và mấy vị quản lý cấp cao còn đang làm việc, bây giờ điện thoại của ai cũng không gọi được, nghi ngờ bọn họ bị bắt cóc tập thể!" Bao cục rống lên một tiếng, "Hai cậu tới cảnh cục ngồi trực thăng cùng đội SWAT(1), kêu Mã Hán vào vị trí, nhanh! Đài truyền hình phóng viên đã đến, tin tức còn nhận trước cả chúng ta!"
(1) Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh, đội chống bạo động.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vội vàng bật dậy.
Bạch Ngọc Đường lái xe tới cảnh cục, Triển Chiêu tiếp tục liên lạc với Bao cục hỏi tình huống cặn kẽ, "Có thông tin của tên bắt cóc chưa? Là ai làm ạ?"
"Không biết!" Bao cục cũng sứt đầu mẻ trán, ông vừa mới nhận tin đã lập tức chạy qua chỗ Đổng thị, "Bảo vệ ở dưới lầu báo cảnh sát, nói buổi chiều nhận được rất nhiều bưu kiện nặc danh, bên trong có mấy lá thư đe doa Vương Mỹ Vân, còn có mấy thứ đồ chơi bom nổ các loại. Bọn họ vốn cảm thấy chỉ là trò đùa, bởi vì khoảng thời gian này Vương Mỹ Vân nhận được rất nhiều, nên cũng không để ý. Nhưng buổi tối đột nhiên nhận được tin Đổng Phi xảy ra chuyện, sau đó Vương Mỹ Vân liền tìm mấy quản lý cấp cao để họp, kết quả lầu chót đột nhiên mất điện, chắc chắn là bị kéo cầu dao, vì mấy tầng dưới vẫn có điện bình thường, cầu dao tổng không có vấn đề gì. Sau đó thang máy cũng bị kẹt ở trên không nhúc nhích được, bảo vệ leo lên lầu, phát hiện cửa an toàn đã đóng."
"Cửa an toàn?" Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.
"Những cái này đều nằm trong hệ thống chống trộm của tầng cao ốc." Bao Chửng cũng bất đắc dĩ, "Chính là trên lý thuyết, nếu xảy ra tai họa gì, người ở nửa tầng trên sẽ chạy lên lầu cuối. Khi tới lầu cuối chạy hệ thống an toàn, cửa an toàn sẽ đóng lại, lầu cuối sẽ rơi vào trạng thái ngăn cách với bên ngoài."
"Dưới lầu không mở được sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Người phụ trách hệ thống an ninh của công ty đâu?"
"Cách duy nhất để mở là vào phòng tổng giám đốc, nhấn nút mở. Món đồ chơi này nghe nói là không chỉ để người trốn, mà còn chống đạn chống lửa, bom mới vỡ được!" Bao cục lúc nói chuyện, hoàn cảnh xung quanh cũng ồn ào hơn, đoán chừng ông đã chạy tới tòa nhà của Đổng thị.
Mà cùng lúc đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã tới sở cảnh sát.
Mấy thành viên khác của SCI cũng đã tới, Bạch Ngọc Đường ở dưới lầu phân công nhiệm vụ, hắn và Lạc Thiên sẽ lên trực thăng cùng đội SWAT; Triển Chiêu, Bạch Trì và Tưởng Bình sẽ ngồi trong xe giám sát chỉ huy; Mã Hán và Triệu Hổ bọc đường đánh lén; Tần Âu và đội phá bom sẽ nghiên cứu hệ thống an toàn của tòa nhà, nếu không mở cửa được thì chỉ có thể gắn bom cho nổ thôi.
Sau khi mọi người phân công rõ ràng, dặn dò nhau cẩn thận, liền chia nhau ra hành động.
Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên chạy lên sân thượng của cảnh cục, đội trưởng Tiêu Phi đã chờ sẵn trong trực thăng, ngoắc tay gọi bọn họ.
Trực thăng xoay cánh tạo thành cơn gió mạnh và tiếng ồn nhức óc.
Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên mau chóng leo lên trực thăng, trực thăng liền bay lên trời.
Tiêu Phi đưa áo chống đạn cho hai người, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hiện trường có bom đạn?"
Tiêu Phi gật đầu, "Nghe nói là có tiếng súng, hơn nữa còn rất nhiều."
Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Tên bắt cóc không liên lạc với người ngoài? Người bên trong thì sao? Cũng không gọi điện cầu cứu?"
Tiêu Phi lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com
Lúc này tòa cao ốc của Đổng thị đã ở phía trước trực thăng.
Bạch Ngọc Đường nhìn sang, quả nhiên, ba tầng trên cùng của Đổng thị tối om, mấy tầng bên dưới thì sáng, đại khái là bảo vệ mở lên.
Bên dưới Đổng thị kéo hoàng tuyến, nhưng gần đó lại rất đông người... Một mặt nơi này là khu náo nhiệt, một mặt là truyền thông chen lấn.
Khi tin được đăng lên mạng, số người tới xem càng ngày càng đông.
Mã Hán và Triệu Hổ chạy lên sân thượng của Bạch thị, phải nói nơi đánh lén Đổng thị tốt nhất chính là Bạch thị.
Cặp song sinh cũng chạy tới, cầm ống nhòm đứng trong phòng làm việc của Bạch Cẩm Đường xem.
Mà trong biệt thự, Bạch Cẩm Đường, Công Tôn và Triệu Trinh đang ngồi xem tin tức trên TV.
Ở biệt thự bên kia, Triệu Tước bọn họ cũng ngồi ở phòng khách xem sự việc phát triển.
Anna có vẻ nghe thấy tiếng ồn, đi xuống phòng khách tới chỗ ghế sô pha, đứng xem TV.
Đang xem thì cảm thấy có người vỗ lên vai mình.
Anna quay đầu lại, chỉ thấy Mia đưa ly cacao nóng cho mình, còn huơ huơ tay mấy cái.
Anna nhìn Mia một hồi, trông có chút bất ngờ.
Issel nói với Anna, "Mia bảo cô đừng lo, SCI sẽ cứu người ra."
Anna có chút thất thần, nhìn Mia, "Em... cảm thấy chị đang lo cho Vương Mỹ Vân?"
Mia nghiêng đầu nhìn Anna, tiếp tục huơ tay.
Issel có chút bất ngờ nhìn Anna.
Anna hơi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng làm hành động "Xuỵt" với Mia.
Mia cười híp mắt gật đầu, chạy tới sô pha ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc trao đổi một vấn đề với Triệu Tước — Chúng ta có thể nuôi một con chó không chú?
Triệu Tước hỏi, "Tại sao không nuôi mèo?"
Mia bày tỏ — Nhà Chiêu Chiêu nhiều mèo lắm, con muốn nuôi chó!
Triệu Tước nhìn Bạch Diệp.
Bạch Diệp bày tỏ, thỏ rùa cá cũng nuôi rồi, có thêm một con chó cũng không sao.
Triệu Tước gật đầu, nói hai ngày nữa dẫn Mia đi nhận nuôi một con.
Mia vui vẻ nhảy cẫng lên.
Mà Eleven ngồi xem sách bên cạnh thì chỉ chú ý tới lời Mia nói với Anna khi nãy — Chị đừng lo, ở đây ai cũng mạnh hết.
... jongwookislove.wordpress.com
So với sự yên tĩnh ở biệt thự, lúc này trước Đổng thị đã loạn nháo nhào, một lượng cảnh lực lớn chạy tới để duy trì trật tự, một tổ nhỏ của đội SWAT đi theo Tần Âu và Vương Bá lên lầu, Tưởng Bình đã truy cập được số liệu hệ thống của công ty an ninh.
Cửa an toàn này cũng giống như cửa ngân hàng, chỉ có bên trong mới có chốt mở, bên ngoài phải thông qua giải mã, nhưng mật mã chỉ có bên mua mới biết.
Tần Âu và Vương Bá nghiên cứu bản vẽ, cảm thấy cho nổ cửa cũng hơi khó, không biết cái cửa này lắp ráp thế nào.
Mà trong khu chung cư cách Đổng thị không xa, Trần Mật cũng đứng bên cửa sổ chú ý tới tình huống bên này, thấy Tần Âu và Vương Bá mang đội SWAT vào, Trần Mật liền lấy điện thoại gọi cho Tần Âu.
"Alo?" Tần Âu thấy Trần Mật gọi, liền bắt máy.
Trần Mật hỏi hắn có phải Đổng thị mở hệ thống an ninh không, là loại nào.
Tần Âu đọc mã hệ thống cho Trần Mật.
Trần Mật lúc trước đã từng gặp loại cửa này, nếu nổ thì phải cho nổ từ trên xuống, bởi vì loại cửa này ở dưới nặng hơn ở trên, gắn bom vào chỗ nối với trần nhà sẽ làm cửa rớt xuống.
Tần Âu và Vương Bá cảm thấy Trần Mật giúp được chuyện lớn, quyết định cứ làm như vậy.
Mà trên lầu, Bạch Ngọc Đường ngồi trực thăng đã gần đáp xuống sân thượng, xe giám sát của Triển Chiêu bọn họ cũng tới nơi.
Triển Chiêu vốn có chút lo lắng, trực thăng đậu gần như vậy, lỡ như lầu chót có bom đạn gì thì làm thế nào.
Nhưng trực thăng vẫn đáp rất vững vàng.
Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên cùng mấy cảnh viên của đội SWAT nhảy xuống trực thăng.
Ở sân thượng của Bạch thị, Triệu Hồ cầm ống nhòm nhìn hồi lâu, "Trong lầu không có người hay sao vậy? Không thấy động tĩnh gì hết?"
Mã Hán cũng dùng súng ngắm nhìn hồi lâu, nhưng ba tầng lầu tắt đèn tối om không thấy gì cả.
"Phải có máy quan sát qua nhiệt độ của quân đội mới được." Triệu Hổ xỉa xói, "Có kỹ thuật đen gì không?"
Mã Hán chỉ chỉ xuống dưới — Kỹ thuật đen tới rồi.
Triệu Hổ nhìn xuống lầu, chỉ thấy chiếc xe giám sát của SCI mở nóc xe ra, bốn chiếc drone bay ra ngoài.
"Ối!" Triệu Hổ kinh ngạc, "Cải tiến lại sao?"
Mã Hán gật đầu, cầm điện thoại mở lên, nhấn vào một phần mềm cho Triệu Hổ xem, trên màn hình xuất hiện góc nhìn của bốn chiếc drone.
Bốn chiếc drone, một bay lên sân thượng, một bay vòng quanh ba tầng lầu quay hình. Cảnh bốn chiếc drone quay được đều hiện trên màn hình.
Đồng thời, Bạch Ngọc Đường đứng trên sân thượng cũng nhận lấy dụng cụ nhìn trong đêm từ chiếc drone đưa tới.
Thật ra thì đội SWAT cũng có, nhưng cái của Tưởng Bình chuẩn bị thì đương nhiên tiên tiến hơn.
Bạch Ngọc Đường đeo vào... Sau khi đeo kính lên, mọi người mới phát hiện, trong góc của mắt kính có thể nhìn thấy ba chiếc drone kia quay được cái gì.
"Có người bên trong!" Triệu Hổ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Mã Hán.
Trên tầng chót, có hai người cầm súng đi qua đi lại, mắt đeo dụng cụ nhìn trong đêm, bọn họ đang ở hành lang chia làm hai hướng, trông như đang tìm cái gì.
"Tầng dưới cũng có." Mã Hán nhìn thấy khi một chiếc drone bay ra phía sau tòa nhà.
Trải qua một phen điều tra, chắc chắn số lượng người tập kích có ba người.
Lúc này ba người đang chạy thật nhanh trong tầng lầu, vừa chạy vừa nhìn vào các căn phòng, giống như đang tìm ai đó.
Dưới lầu, Triển Chiêu hỏi bảo vệ tổng cộng nghe thấy mấy tiếng súng, nhóm bảo vệ cũng rất hoảng, có người nói bốn có người nói năm, cuối cùng xác định là bốn.
"Vương Mỹ Vân họp với mấy quản lý cấp cao là tổng cộng có bao nhiêu người?" Triển Chiêu hỏi.
Nhóm bảo vệ nói năm, mới vừa rồi đi vào cùng nhau.
Triển Chiêu cau mày, nếu là năm tiếng súng thì nghĩa là cả năm bị diệt, xác định là bốn, vậy ít nhất là một người còn sống, nhóm người này là đang tìm người còn sống sao?
Lúc này Mã Hán nhận được tin nhắn của Bạch Ngọc Đường, hỏi có thể nổ súng hay không.
Mã Hán nói mình đứng trên sân thượng của Bạch thị, vị trí hành lang thì không thành vấn đề.
Vừa nói Tiểu Mã ca vừa đưa điện thoại cho Triệu Hổ, mình ngắm bắn về phía cửa sổ.
Còn một tên đang gần chạy lên sân thượng thì để Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên giải quyết.
Người cuối cùng đang chạy tới cầu thang ở tầng ba từ trên đếm xuống, mà bên ngoài cửa an toàn, Tần Âu và Vương Bá đã chuẩn bị cho nổ, tổ SWAT cũng vội vàng tìm chỗ núp.
Bạch Ngọc Đường ra lệnh một tiếng, mọi người ở bên ngoài tòa nhà nghe thấy bên trong vang lên một tiếng "Ầm!"
Đồng thời Mã Hán cũng nổ súng, viên đạn xuyên qua cửa thủy tinh... Cũng may kính thủy tinh cũng không vỡ, hiện ra vết nứt nẻ ở giữa là một lỗ thủng... Thông qua ống ngắm, có thể thấy trên hành lang, một người té xuống đất, ôm đầu gối lăn lộn.
Trên sân thượng, Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên xuống lầu, đứng ở cửa cầu thang đối mặt với tên cầm súng, đối phương vừa giơ súng lên liền bị Bạch Ngọc Đường đánh một quyền vào mặt, la cũng chưa kịp la, ngã xuống.
Cảnh viên đội SWAT tìm được ổ điện, kéo cầu dao lên.
Ba tầng lầu lập tức sáng trưng, mà ở tầng thứ ba đếm ngược từ trên xuống, Tần Âu và Vương Bá không nghĩ tới cánh cửa bị nổ không ngã về trước mà ngã ra sau, kết quả nghe thấy một tiếng la thất thanh, người tập kích thứ ba bị cửa đè ở dưới.
Vương Bá nhìn cánh cửa phải nặng chừng nửa tấn, hỏi Tần Âu, "Anh cảm thấy hắn còn sống nổi không?"
Tần Âu nói, "Nếu như luyện được công phu ngực cứng như đá thì còn được..."
Trong tai nghe của mọi người vang lên tiếng cười "Ahahaha!" của Vương Bá.
Những người khác đều lắc đầu, một người thì gu kể chuyện cười hơi khác thường, một người thì xem chuyện cười nhạt nhẽo đó rất vui.
Giải quyết xong tội phạm, mọi người bắt đầu lục soát ba tầng lầu.
Thật bất hạnh, trong tòa nhà phát hiện tổng cộng bốn thi thể... Bốn quản lý cấp cao đều chết hết, nhưng lại không thấy Vương Mỹ Vân đâu.
Vương Mỹ Vân có thể ở đâu? Mọi người lục soát cả ba tầng vẫn không tìm được.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, tới phòng làm việc cũ của Đổng Nguyên, đi qua chỗ bức tường kế bên bàn làm việc, Bạch Ngọc Đường áp tai vào nghe, sau đó gõ lên, "Vương Mỹ Vân? Cô có ở bên trong không? Tôi là Bạch Ngọc Đường."
Chỉ chốc lát, hắn nghe thấy ken két một tiếng, bức tường từ từ mở ra...
Mà cùng lúc, thang máy cũng hoạt động trở lại.
Triển Chiêu ngồi thang máy đi lên, khi tới phòng làm việc của Đổng Nguyên, đúng lúc thấy cửa ngầm mở ra... Thì ra bên trong phòng làm việc còn có một mật thất.
Có điều không giống như phòng của Bạch đại ca, bên trong để một chiếc giường, căn phòng này giống như một két sắt cỡ lớn, bên trong để mấy bức tranh nghệ thuật cùng vài tài liệu. jongwookislove.wordpress.com
Phía sau cánh cửa, Vương Mỹ Vân đứng ở đó, toàn thân dính đầy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com