[22] Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 32: Mật thất.
Cửa ngầm mở ra, Vương Mỹ Vân xuất hiện trước mặt mọi người, vẻ mặt có chút ngơ, nhưng cũng không có kinh hoảng hay thất thố.
Mà càng làm cho người ta không hiểu là, trên người, trên mặt, trên quần áo của Vương Mỹ Vân dính toàn là máu... Nhưng theo dáng đứng của Vương Mỹ Vân thì chắc hẳn đây không phải là máu của cô.
Mọi người cũng đã nhìn thấy thi thể của bốn vị quản lý cấp cao, bốn người bị trúng đạn không chảy quá nhiều máu... Hơn nữa Vương Mỹ Vân chắc hẳn trốn trong mật thất, tại sao... trên người cô lại dính nhiều máu như vậy?
Bạch Ngọc Đường bước ra ngoài một bước, nhìn vị trí sau lưng Vương Mỹ Vân.
Trên sàn nhà ở sau lưng Vương Mỹ Vân có một vũng máu, trong vũng máu có một người đàn ông mang dụng cụ nhìn trong đêm.
Nhìn ngực người nọ không còn phập phồng, có thể kết luận đã tắt thở.
Mà nhìn thấy điều giật mình chính là, ngực của người kia bị đâm tả tơi, máu thịt lẫn lộn, trong hốc mắt bên trái bị cắm một con dao lưỡi bằng đá đen khắc hoa văn màu vàng, trên chuôi dao còn gắn một viên đá quý màu đỏ.
Trong tay người chết cầm một khẩu súng...
Bạch Ngọc Đường nhạy bén nhìn thấy, chốt an toàn của khẩu súng còn chưa mở...
Trong đầu Bạch Ngọc Đường lúc này đã bắt đầu hình dung lại tình huống khi nãy.
Như vậy người tập kích có tổng cộng bốn người, cầm bốn khẩu súng, bắn chết bốn vị quản lý cấp cao, sau đó Vương Mỹ Vân trốn vào mật thất, nhưng có một người tập kích đi theo ám sát cô.
Sau đó cả hai vật lộn trong bóng tối, Vương Mỹ Vân dùng con dao cổ giết chết đối phương.
Mà người tập kích cầm súng, cả quá trình còn chưa mở chốt an toàn... Một người đàn ông trưởng thành cầm súng, cùng một cô gái vóc dáng gầy gò cầm dao vật lộn trong một không gian tối đóng kín... Người đàn ông làm sao bị đâm tới mức này, cô gái đó là người gì?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không hợp lý, nhưng cũng không phải là không có khả năng, có thể Vương Mỹ Vân đã được huấn luyện... Người tập kích không mở chốt an toàn, cũng có thể vì không muốn giết Vương Mỹ Vân, mà là muốn bắt cóc cô?
Nhưng vấn đề là bắt cóc cô thì chạy trốn bằng cách nào? Dưới lầu bị chặn, trên sân thượng cũng không có chỗ trốn... Hơn nữa làm gì có ai hành động chậm như vậy?
Bốn người sau khi vào tòa nhà thì bắn chết bốn vị quản lý cấp cao, sau đó trong khoảng thời gian lâu như thế vẫn ở trong tòa nhà tìm Vương Mỹ Vân? Thấy cảnh sát tới cũng không đi?
Bạch Ngọc Đường phân tích thế nào cũng thấy không thông, cảm giác không thuyết phục được mình.
Ở sau lưng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng tới.
Triển Chiêu hỏi Vương Mỹ Vân, "Cô không sao chứ? Có bị thương không?"
Vương Mỹ Vân lắc đầu, cô cứ đứng đó nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thấy cả hai nhìn ra sau lưng cô, cô cũng không xoay đầu lại.
Triển Chiêu hỏi cô, "Có thể kiên nhẫn một lúc không? Chúng tôi cần lấy mẫu."
Vương Mỹ Vân gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu kêu một nhân viên nữ bên khoa giám chứng cùng hai vị cảnh sát nữ, đưa Vương Mỹ Vân đi lấy vật chứng.
Chờ Vương Mỹ Vân được đưa đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền đi vào mật thất.
Lát sau pháp y cũng tới, Mã Hân và Hạ Thiên kiểm tra tình huống của mấy người chết bên ngoài, Công Tôn xách hòm dụng cụ chạy tới trước cửa mật thất, nhìn vào trong một cái, không nhịn được kêu một tiếng, "Kinh vậy!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Công Tôn — Có chỗ nào không ổn sao?
"Chỗ nào cũng không ổn hết!" Công Tôn có chút lặng im, chỉ vào thi thể bị đâm tới thành tổ ong, "Vương Mỹ Vân làm?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói nhìn thì thấy là phải, nhưng còn phải nghe Vương Mỹ Vân giải thích thế nào.
Công Tôn lắc đầu, "Nữ minh tinh có sức chiến đấu cỡ này... Đi gia nhập team Avenger đi... Quan trọng là..."
Công Tôn chỉ vào con dao cắm vào mắt người chết, "Cứ thế phá hư con dao..."
Công Tôn hỏi Triển Chiêu, "Cho em một con dao, kêu em đâm vào con mắt, cái lỗ chỉ có bây lớn, em làm được không?"
Triển Chiêu nhíu mày suy nghĩ, rất thành thật lắc đầu, "Không làm được."
Công Tôn gật đầu, "Vương Mỹ Vân này đã từng nhận huấn luyện sao?"
"Cô ta là diễn viên mà đúng không? Có khi nào ở mặt này có kinh nghiệm?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Nhưng mà." Triển Chiêu chỉ người tập kích bị chết thảm, "Vết thương này cảm giác không phải sẽ làm được ở trạng thái của người bình thường, chỗ này tổng cộng là bao nhiêu nhát?"
Công Tôn đếm đếm đại khái, "Chừng sáu mươi."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Cỡ này thì sức tay phải mạnh lắm... Mã Hân có làm được không?"
Công Tôn lắc đầu, "Con bé đó bình thường ham ăn ham uống, rảnh rỗi thì đi tập gym nâng tạ, nhưng chắc chắn là không làm được đâu."
Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhún vai, "Chờ lát nữa hỏi Vương Mỹ Vân xảy ra chuyện gì."
Lúc này Bao cục gọi tới hỏi tình hình thế nào.
Bạch Ngọc Đường nói lại công việc đã xử lý, đoán chừng phải còn mất một lúc nữa.
Bao cục bên này cũng sứt đầu mẻ trán, tin tức đã công bố, giờ lại có thêm mấy người chết, hơn nữa truyền thông còn chú ý rất cao.
... ngwookislove.wordpress.com
Cùng lúc đó mọi người ở nhà xem tin tức cũng đã biết kết quả.
Trên TV chỉ nói đơn giản, nói ở hiện trường có sáu người chết, cảnh sát đang điều tra hiện trường.
Nhưng tin tức trên mạng thì khá là chi tiết, nói trong tòa nhà của Đổng thị có bốn vị quản lý cấp cao và hai tên tập kích đã chết, đồng thời cũng nhắc tới buổi tối cách đó mấy tiếng Đổng Phi bị trúng độc chết ở nhà hàng, cuối cùng còn tặng thêm một câu, Vương Mỹ Vân còn sống, không bị thương gì.
Tình huống trước mắt là quản lý của Đổng thị bị diệt hết, những người phản đối Vương Mỹ Vân "lên ngôi" cùng với người có năng lực tranh đấu với cô đều đã chết, chỉ có một mình Vương Mỹ Vân sống sót.
Rất nhiều người nghi ngờ, đây chắc là Vương Mỹ Vân tự biên tự diễn đi? Với lại tại sao ai cũng chết mà cô ta lại không chết?!
Trên mạng chính là bàn tán như vậy, có lúc mọi người lại chỉ trích kẻ còn sống chứ không phải kẻ đi hại người.
Sau khi Vương Mỹ Vân lấy vật chứng xong, hai nữ cảnh sát đưa cô về nhà, để cô thay quần áo khác, sau đó đưa cô tới sở cảnh sát lấy khẩu cung.
Để lại hiện trường rối tung cho bên pháp y và giám chứng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kiểm tra ba tầng lầu. Khi tới lầu ba đếm ngược từ trên xuống, thấy nhóm cảnh sát đang nhấc cánh cửa lên dưới sự chỉ huy của Vương Bá và Tần Âu, kẻ tập kích xui xẻo nghe nói bị cánh cửa đè thành miếng bánh dẹp.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không để ý tới, đi thẳng lên sân thượng, ngồi trực thăng về cảnh cục.
Trong phòng làm việc của SCI, Mã Hán và Triệu Hổ cũng đã quay lại.
Bốn người tập kích có hai người còn sống, một bị Mã Hán bắn bị thương, vẫn còn đang ở trong bệnh viện chữa trị, một người khác bị Bạch Ngọc Đường đánh ngất xỉu đã tỉnh lại, bị giam trong phòng thẩm vấn.
Mã Hán và Triệu Hổ ở phòng quan sát bên cạnh đang nhìn hắn, tình cảnh hung tàn khiến cho cả hai nghi ngờ — Vương Mỹ Vân có phải bị nhân cách phân liệt, một trong số mấy nhân cách là sát thủ không...
Tưởng Bình và Bạch Trì cũng vừa lái xe giám sát về cảnh cục.
Trên đường đi, Tưởng Bình thông qua hình của hai người tập kích còn "nguyên vẹn", tra được thân phận của bọn họ.
Triển Chiêu xem một cái, cau mày, "Đều là vô công rỗi nghề?"
Tưởng Bình gật đầu, "Đúng vậy, có người từng có tiền án ăn trộm, cảm giác rất phổ thông, sao lại có trang bị tân tiến khoa trương như vậy..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định vẫn đi hỏi Vương Mỹ Vân trước.
Hai người mới ra khỏi phòng làm việc, gặp ngay Mã Hân cầm túi vật chứng đi lên, trong túi vật chứng là một bộ quần áo dính máu, chắc hẳn là của Vương Mỹ Vân, đoán chừng là phải đi kiểm tra vết máu.
Mã Hân thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, liền chạy tới nói, "Kì ghê á!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cô, "Kì chỗ nào?"
"Hai anh nhìn con dao đi!" Mã Hân lấy hung khí trong túi vật chứng ra.
Con dao này mang phong cách Ai Cập cổ, lưỡi dao là bằng đá, trông rất tinh xảo, nhưng cũng rất cổ xưa, có góc có cạnh, trên chuôi dao có một viên đá cẩm thạch màu đỏ rất to.
Triển Chiêu tò mò hỏi, "Đây là hồng ngọc?"
Mã Hân lắc đầu, "Mới vừa rồi tổ giám chứng đã giám định rồi, không phải là hồng ngọc, mà là đá tourmaline màu đỏ."
"À..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhưng mà một viên tourmaline to tròn như thế này thì chắc chắn không rẻ.
"Kì ở chỗ nào?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi lại Mã Hân.
"Lúc nãy em vào phòng vệ sinh rửa tay lấy mẫu cho Vương Mỹ Vân." Mã Hân nhỏ giọng nói, "Tay của Vương Mỹ Vân không hề bị thương!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, cùng nhìn về phía con dao.
Bản thân con dao này không hề nhẵn nhụi, mà phần chuôi còn nạm đá quý, nếu dùng sức đâm nhiều nhát vào ngực một người, tay của Vương Mỹ Vân sao có thể không bị thương được?
Hơn nữa vừa rồi cả hai cũng để ý tới một chỗ khá bất hợp lý — Cán dao rất sạch sẽ, nhưng tay của Vương Mỹ Vân thì dính đầy máu.
"Còn nữa." Mã Hân nói, "Máu dính trên quần áo và vạt áo của Vương Mỹ Vân là ngâm nhuộm thành, chỉ có trên mặt là bị văng lên, mà cũng không nhiều."
"Ngâm nhuộm?" Triển Chiêu hỏi Mã Hân, "Là hình thành như thế nào?"
Mã Hân nói, "Suy đoán bước đầu, cô ta ngồi bên cạnh người chết, sau đó có một người mang bao tay điên cuồng đâm vào người chết, một số máu phun ra ngoài, văng lên mặt, cũng có càng nhiều máu hơn chảy ra đất, Vương Mỹ Vân ngồi trong vũng máu. Chứng cứ có lợi nhất bây giờ là, một bên quần dính máu, bên còn lại thì không, chứng tỏ lúc đó cô ta ngồi dưới đất, hai tay chống xuống."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn nhau, chẳng lẽ ở hiện trường còn có người khác?
Không thể nào... Sao lại có thêm một người? Vậy lúc nãy tại sao bọn họ không tìm được? Hay là đối phương giết chết kẻ tập kích rồi bỏ trốn? Nhưng đường xuống lầu đã bị chặn, khi bọn họ chạy lên sân thượng cũng không phát hiện ra ai...
Hiện trường coi như là một phòng kín, tại sao không thấy người kia đâu?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi hỏi Vương Mỹ Vân ngay lập tức, nhưng Mã Hân có chút mất hứng nói, "Nhưng mà hai anh phải chuẩn bị tâm lý nha."
Hai người cũng nghi ngờ nhìn cô, "Chuẩn bị tâm lý gì?"
"Lúc nãy em giúp cô ta thay quần áo, cũng dò xét hỏi một chút, hai anh đoán cô ta trả lời thế nào?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày hỏi, "Trả lời thế nào?"
"Cô ta nói không biết xảy ra chuyện gì, ngay cả bản thân làm sao vào được mật thất đó, cô ta cũng không biết. Cô ta chỉ nhớ mình nghe một cú điện thoại của một quản lý trong Đổng thị, nói Đổng Phi chết, bản thân thấy rất nghiêm trọng nên gọi mấy người tới công ty họp, chủ yếu thương lượng làm sao ăn nói với nhân viên vào ngày mai... Còn nói thế nào để không gây khủng hoảng..." Mã Hân thuật lại đại khái lời Vương Mỹ Vân nói, "Sau đó thì không nhớ gì nữa, chờ cô ta hiểu ra thì đã ngồi trong vũng máu, trước mặt là một người đàn ông chết thảm, lúc này thì đội trưởng Bạch gõ cửa." ngwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Hướng đi này, không ổn cho lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com