Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung thủ màn ảnh - Chương 38: Cướp lấy.

Tất cả thành viên SCI đều trong trạng thái mệt mỏi, mà Bao cục còn bảo bọn họ xem TV.

Xem TV đúng là một chuyện không tốt, mọi người vừa buồn ngủ vừa mệt, mới vừa rồi còn bị Triển Chiêu kích thích động não.

Trở lại phòng làm việc, Bao cục mở kênh tin tức lên.

SCI cũng yên lặng cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa, mấy người kia không cần ngủ sao?

Cũng may, tin tức đang phát hình tập thể nhân viên Đổng thị kháng nghị, sự kiện lần này toàn bộ tầng quản lý của Đổng thị bị diệt, chỉ còn lại một mình Vương Mỹ Vân còn sống.

Phần lớn nhân viên cũng từ chối chuyện Vương Mỹ Vân làm bà chủ, cảm thấy tất cả đều do cô giở trò.

Đài truyền hình phỏng vấn không ít nhân viên, mọi người đều có ý kiến phê bình cảnh sát, cảm thấy SCI đang bao che Vương Mỹ Vân, trước đó cô ngoại tình với Tiền Phú còn liên quan tới một vụ án mạng, rõ ràng đã bắt sau đó lại thả. Chuyện bây giờ càng ngày càng lớn, người chết cũng ngày càng nhiều, ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa?!

Trên mạng cũng ầm ĩ lên, Đổng thị từ Đổng Phi đến bốn vị quản lý cấp cao, tất cả những người có sự uy hiếp với chuyện "kế vị" của Vương Mỹ Vân đều chết hết, có còn vương pháp hay không?!

SCI mọi người không biết làm sao, nói thật, bọn họ là người muốn bắt nhóm Vương Mỹ Vân hơn ai khác, nhưng mà lấy chứng cớ đâu mà bắt!

Bao cục nói truyền thông chú ý quá nhiều, bảo bọn họ mau chóng phá án, đồng thời ông cũng quan sát tâm trạng của mọi người, phát hiện... ai cũng trong trạng thái mệt mỏi.

"Chậc." Bao cục nhíu mày, hỏi Triển Chiêu, "Bao lâu rồi các cậu không ngủ đủ giấc?"

Triển Chiêu ngẩng mặt lên nghĩ, tuy hắn có trí nhớ siêu tốt, nhưng hắn cảm thấy chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

Bao cục lắc đầu, "Như vậy không được, hôm nay về nghỉ, ngày mai rồi tra tiếp."

Tất cả mọi người nhìn Bao Chửng — Chẳng phải sếp nói mau chóng phá án sao?

Bao Chửng nói, "Vấn đề bây giờ là, đối phương ra một cái, chúng ta phá một cái, đã tới mấy vụ rồi, bắt đầu là Kim Hà bị giết, cho tới vụ án ở chợ, rồi đến vụ Đổng Phi bị hạ độc, cùng với vụ tối hôm qua, ra một cái lại phá một cái, cơ bản đều là phá cùng ngày, nhưng kết quả thì sao?"

Mọi người nhìn Bao cục. 

"Các cậu chưa từng nghỉ ngơi, nếu như những vụ án mô hình nhỏ này tiếp tục xảy ra, các cậu có phải đợi mệt tới chết mới ngưng phải không?"

Triển Chiêu đưa tay sờ cằm, cảm thấy đúng thế — Cái này hình như là một trận chiến tiêu hao năng lượng.

"Những vụ án sau có liên quan tới Vương Mỹ Vân, tôi sẽ phái người bên đội hình cảnh đi phối hợp điều tra, các cậu phát hiện vấn đề gì thì bảo những ngành khác cùng điều tra, phải thay phiên nhau nghỉ ngơi! Các cậu không có sức thì ai đi bắt cá lớn?" Bao cục nói, "Lát nữa tôi sẽ tìm tổ khác tiếp viện, các cậu lập tức về nghỉ ngơi!"

Mọi người nhìn nhau, đúng là rất mệt mỏi, đều cầm chìa khóa lên, kéo người thân của mình về nhà nghỉ ngơi.

...

Trong biệt thự của Bạch gia, Bạch đại ca và Triệu Trinh từ trên lầu đi xuống, đụng phải Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn và Bạch Trì trở về nhà.

Bạch đại ca không biết nên nói gì, "Coi như cũng chịu về rồi..."

Triệu Trinh tối qua xem đá banh, cũng mới vừa tỉnh dậy, cặp song sinh đang nằm trên ghế sô pha ngáy khò khò.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phất tay, đi tắm về phòng ngủ.

Công Tôn và Bạch Trì cũng không đếm xỉa gì tới người thân của mình, về phòng nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc tới chiều.

Hiếm khi nào Bạch Ngọc Đường thức dậy khi bản thân muốn, thấy Triển Chiêu bên cạnh cũng vừa mới dậy, đang vươn vai.

Sư tử con ở trong chăn cũng chui ra ngoài, dùng đầu cọ cọ Triển Chiêu.

Triển Chiêu nằm hưởng thụ sự mềm mại của chăn nệm, cảm thấy thật thoải mái! Muốn nằm lì ở trên giường mãi!

Bạch Ngọc Đường nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân, đoán Công Tôn bọn họ cũng vừa dậy, dưới lầu vang lên tiếng Tiểu Đinh gọi, "Có muốn ăn cơm không?!"

Triển Chiêu nằm ngủ cả ngày giờ này cũng thấy bụng kêu ọt ọt.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy đói, hai người nhìn nhau một cái, xoay mình xuống giường, đi đánh răng rửa mặt.

Xuống lầu, Bạch Ngọc Đường vốn đã tò mò ăn cái gì, ai nấu, kết quả là cặp song sinh gọi đồ ăn ở ngoài.

Lúc nhìn thấy đồ ăn được ship tới, Bạch Ngọc Đường liền hỏi Công Tôn có châm bạc gì không, châm vào thử xem có độc không.

Mọi người im lặng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn giải thích với hắn, nói châm bạc xuất hiện phản ứng với chất độc là chỉ với một vài loại mà thôi! Rất nhiều loại độc dùng châm bạc cũng không thử ra.

Bạch Ngọc Đường quyết định đi nấu nước nóng làm mì gói, mọi người liền ngăn cản hắn.

Cặp song sinh cầm đũa nói để thử độc giúp cho, nhưng Bạch Ngọc Đường lại tỏ ra chê bai — Hai người ăn rồi thì không muốn ăn nữa.

Cặp song sinh ném đũa vào Bạch Ngọc Đường, nói thằng nhóc này sao càng lớn càng thấy ghét vậy?!

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường dưới sự giúp đỡ của Triển Chiêu vượt qua chướng ngại tâm lý, nhìn Triển Chiêu ăn một muỗng cơm.

Một nhóm người tụ lại ồn ào ăn cơm, dù sao cũng còn trẻ, nghỉ ngơi đầy đủ cộng thêm bổ sung dinh dưỡng, mọi người liền hồi phục thể lực rất nhanh.

Ăn cơm xong, cặp song sinh cắt trái cây.

Mọi người ngồi ăn tráng miệng, Triệu Trinh sau khi nói chuyện điện thoại với Triệu Tước, vẫn đang nghĩ mãi về chuyện chồng trước của Anna.

Bạch Trì nói cho mọi người nghe suy luận về người giám sát và người bảo vệ xung quanh Anna của SCI.

Cặp song sinh nghe xong, sờ cằm như có điều suy nghĩ.

Triển Chiêu liền hỏi hai người bọn họ, "Hai anh có phải nghĩ tới chuyện gì không?"

Cặp song sinh nói, "Cái này có liên quan đến cá độ trên mạng không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, rồi nhìn cặp song sinh, "Hai anh cảm thấy những thứ tranh giải này có liên quan đến cá độ?"

"Loại trò chơi này cũng khá giống cá độ, hai đội tranh giải, một bên là người giám sát, một bên là người bảo vệ, đối tượng có phải là một trái banh không, trái banh là nhà sản xuất nào làm, có hoa văn gì màu gì, ai mà quan tâm? Mấu chốt vẫn xem là ai thắng ai thua đúng không?" Cặp song sinh nói, "Với lại, Anna cũng chưa chắc là người bị hại duy nhất."

Cặp song sinh chỉ thuận miệng nói, nhưng lại chạm đến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hai người nhìn nhau — Nếu Anna năm đó dính vào vụ án giết cô người hầu, không có gia tộc giúp cô cởi tội, vậy rất có thể Anna đã bị bắt rồi. Vậy có phải Anna sẽ giống như trái banh xì hơi, lập tức bị ném qua một bên? Hơn nữa tại sao mỗi một vụ án xảy ra ít hay nhiều cũng liên quan tới Anna, kẻ tình nghi cũng chính là cô... Người giám sát cũng được, người bảo vệ cũng được, mục đích của bọn họ là tranh giải, mà một khi xảy ra chuyện, người bị định tội là Anna...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy, có thể tra được những người có liên quan đến sự kiện "báo thù" hay không...

Nhưng mà nghĩ tới manh mối, hai người cũng không tìm Tưởng Bình nhờ điều tra, hơn nữa quyết định hôm nay không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, ngày mai đi làm rồi tính.

"Nếu Đổng Nguyên là người giám sát." Công Tôn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ ngược lại cũng rất có khả năng, "Như vậy hắn nhiều năm không bị chết oan uổng, có phải nghĩa là hắn thường xuyên thắng cuộc trong trận tranh giải với người bảo vệ không?"

Mọi người cau mày — Nhưng mà thấy Đổng Nguyên là kiểu rất dễ bị kinh sợ, rất vô dụng, khi Tôn Tây giết hắn cũng không có năng lực phản kháng... Là làm như thế nào?

"Không đúng thật."

Bạch Cẩm Đường chen vào một câu.

Mọi người cùng quay sang nhìn anh hai.

Bạch đại ca nói, "Tiền của Đổng thị không biết ở đâu ra."

Cặp song sinh cũng gật đầu, "Đúng vậy! Chuyện làm ăn của Đổng thị không được tốt lắm, quay phim căn bản cũng không kiếm ra tiền, chúng tôi trước kia cũng tò mò Đổng thị kiếm được nhiều tiền như thế là lấy đâu ra, cảm giác cứ luôn thua, quay bộ nào là thua bộ đó!"

"Dựa theo tình hình tranh giải, người giám thị hay người bao vệ cũng được... đều có đoàn đội đúng không? Cảm giác không phải chuyện mà một người có thể làm được." Bạch Ngọc Đường nói, "Sau khi Vương Mỹ Vân thay thế Đổng Nguyên, nếu lần này cô ta thắng, đuổi giết đoàn đội của người bảo vệ, có phải không chỉ tiếp nhận được Đổng thị, còn có thể nhận luôn đoàn đội của Đổng Nguyên, sau này cũng tham gia tranh giải?"

Mọi người suy nghĩ, cảm thấy đây cũng có khả năng.

"Đổng Nguyên nếu như có đoàn đội, có phải là Đổng Phi và mấy quản lý cấp cao kia không?" Công Tôn hỏi.

Triển Chiêu cũng nhớ Đổng Phi cầm theo USB bên người, bên trong có một chuỗi mười sáu con số.

"Vậy tại sao Trương Dũng bọn họ cũng có mã mời vào game? Với lại bọn họ cũng không có USB, mà là xăm ở trên người?" Triển Chiêu không nghĩ ra.

"Chẳng qua là con chốt thí thôi?" Cặp song sinh thuận miệng nói, "Cảm giác như đẳng cấp của người chơi giàu có và ít tiền rất khác nhau."

"Không chừng đây là một trò chơi ngầm quy mô lớn." Triển Chiêu tiếp tục động não, "Có thể người chơi cần phải nhận lời mời, sau đó ngẫu nhiên chọn một con mồi, tiến hành giám sát lâu dài, hơn nữa còn mở ra cuộc tranh đấu. Lỡ như bị tra được, sẽ dùng con mồi làm dê thế tội, mình hoàn toàn rút lui. Có thể sẽ có nhiều người xem đặt tiền cược vào, cá xem là phe nào thắng... Không chừng trò thế giới mới trước đó của Kim Hà chỉ là ngụy trang, nói ví dụ như trong trò chơi này có một 'cửa vào' thông đến cuộc tranh giải của người giám sát và người bảo vệ, cần nhập mã để vào... Hơn nữa còn phải dùng mã mời vào game ở trong USB?"

Tất cả mọi người ngồi ở đây đều không quá rõ về game, cặp song sinh cũng chỉ thích banh bóng thể thao các loại thôi. Ba trạch nam Triển Chiêu, Công Tôn và Bạch Trì còn là loại học giả, mọi người không biết game và internet bây giờ đã tiến hóa tới mức nào rồi.

"Nhắc tới..." Triển Chiêu cảm thấy có thể tạm thời bỏ qua chủ đề này, ngày mai đi hỏi Tưởng Bình một chút, thảo luận chuyện khác trước, "Trông Vương Mỹ Vân có vẻ rất muốn thay thế vị trí của Đổng Nguyên, nói cách khác, là Tiền Dụ muốn tham gia vào trò chơi? Tiền Dụ vào đó làm gì? Vì tiền hay là vì trò chơi?"

Tất cả mọi người cau mày, luôn cảm thấy Tiền Dụ không chỉ đơn giản là vì tiền, với khả năng của ông thì có rất nhiều cách khác, tại sao lại cố chấp đâm đầu vào game?

"Có khi nào liên quan đến mấy bức tranh không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu nhìn hắn, "Bức tranh..."

"Có còn nhớ bộ phim của Kim Hà do Vương Mỹ Vân và Thang Tinh đóng không?" Bạch Ngọc Đường nhắc nhở mọi người, "Tiền Dụ hình như có dã tâm gì đó, có khi nào chèn tranh vào trong phim chỉ là một loại khảo sát, mục đích thật sự là..."

"Chèn vào game ư?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Trì cảm thấy khả năng này rất có thể, "Nếu quả thật có một tổ chức bày ra một trò chơi quy mô lớn, rất nhiều thành viên đều đang ngồi xem hai tổ đội bên người Anna PK, vậy thì chắc chắn phải thông qua phương thức truyền trực tiếp lên mạng, mới vừa rồi mấy người chơi game VR có thể xem là ví dụ. Nếu Tiền Dụ tham gia vào trò chơi, Vương Mỹ Vân bọn họ trở thành người giám sát, thế thì có thể gia tăng nguyên tố chồng tranh vào trong game."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, cảm thấy ý tưởng này có chút nguy hiểm...

"Ông ta dùng phim điện ảnh để thí nghiệm hiệu quả của tranh vẽ?" Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy càng suy nghĩ kỹ thì càng sợ, "Sau khi thí nghiệm xong thì tham gia vào trò chơi trồng tranh vào, rồi thông qua trò chơi... khống chế những người tham gia!"

"Trước mắt, tham gia trò chơi này đều là những người có năng lực nhất định." Triển Chiêu phân tích, "Người tham gia một là giàu, hai là có năng lực đặc biệt... Đều là những người được lựa chọn kỹ lưỡng mới có thể nhận được thư mời."

"Mà những nguòi này, chính là những kẻ Tiền Dụ muốn khống chế." Bạch Ngọc Đường càng nghĩ thì càng nói xuôi, "Trong tay ông ta vốn chỉ có Vương Mỹ Vân, Chu Bình bọn họ, nhưng nếu đổi thành người chơi trong game đó thì..."

"Hừ." Cặp song bĩu môi, "Chính là đổi đời trong truyền thuyết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều cảm thấy có thể là do ngủ một giấc làm tinh thần sảng khoái đi... Vụ án bắt đầu sáng tỏ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com