[23] Hồ sơ đặc biệt - Chương 10: Sụp đổ.
Dưới sự "uy hiếp" của Triệu Tước, Phương Đông Thuận trải qua một quá trình nhớ lại "đau khổ"mà "tỉ mỉ".
Cuối cùng hắn bị Triệu Tước hỏi đến đầu muốn phát nổ.
Đại khái một tiếng sau, Triệu Tước phác thảo được một bức vẽ, đưa lên cho Phương Đông Thuận xem, hỏi hắn — Có phải là người này không?
Phương Đông Thuận gật đầu, nói đúng là người này.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn một cái, cau mày... Đúng là như lời Phương Đông Thuận nói, là một sinh viên có gương mặt vô cùng phổ thông.
Triệu Tước cười híp mắt cầm bức vẽ lên.
Phương Đông Thuận nhìn theo hành động của ông.
Triệu Tước nhìn bức vẽ, gật đầu, đưa tay xé nó ra làm hai.
Tất cả cùng nghi ngờ hành động này của Triệu Tước.
Nhưng mà Triển Chiêu có vẻ cũng không kinh ngạc lắm, vấn đề nằm ở chỗ nào? Chính là ở trên bức vẽ đó.
Đây là một bức hết sức phổ thông, phổ thông đến mức nào... Phổ thông đến mức không chân thật.
Tại sao lại nói như vậy?
Phàm là họa sĩ của cảnh sát khi nghe tả lại hình dáng của kẻ tình nghi, phần lớn sẽ hỏi rất phóng đại, thậm chí nhiều chỗ còn giống như vẽ manga, bởi vì sao? Là cố gắng phóng to đặc điểm!
Hỏi thử, một người bình thường làm sao nhớ được một người chỉ mới gặp một lần? Dĩ nhiên là nhớ một vài đặc điểm trên gương mặt của đối phương.
Ví dụ như nhìn một cái, người đó có mũi chim ưng, hoặc mắt khá to, môi rất dày, tai chiêu phong (gây họa), mặt to hoặc mặt dài, vân vân. Chỉ cần trên mặt có một đặc điểm, nhất định sẽ được ghi nhớ.
Vậy thì có ai mang gương mặt không có một đặc điểm nào không? Ví dụ như mũi cao vừa vừa, mắt to vừa vừa, mặt không to không nhỏ, môi dày vừa vừa... Có lẽ là có, nhưng cho dù có thật, thì không thể nào nhớ nổi từng đặc điểm phổ thông chuẩn xác như thế được! Bởi vì càng phổ thông thì càng dễ nhầm lẫn, hơn nữa, cái gì gọi là phổ thông? Mũi cao vừa vừa là cao bao nhiêu? Chỉ gặp một lần thôi, xoay mặt đi là quên.
Phương Đông Thuận thấy mọi người đoán được thì cười phá lên.
Lúc này... người đàn ông bạc tình bạc nghĩa cuối cùng cũng để lộ bộ mặt thật. Hắn dựa lưng vào đầu giường, nói, "Nếu các người muốn bắt người kia... thì để tôi suy nghĩ cái đã. Thật ra thì tôi chỉ là tòng phạm, kẻ thật sự làm và nghĩ ra cách này là Mai Văn. Chỉ cần các người khẳng định thủ phạm chính là Mai Văn, tôi chỉ là tòng phạm, thì tôi sẽ nghĩ kỹ lại dáng dấp của người kia trông như thế nào."
Triệu Hổ đứng gần đó cầm còng tay định còng thằng cha này lại, nghe mà bực cả mình — Đúng là chỉ có cặn bã hơn, không có cặn bã nhất, ngoại tình giết vợ... Kết quả còn đẩy tội cho người tình, tên khốn này cả một chút kỹ năng làm người cũng không có luôn sao?! Có bắn chết cũng không hả giận!
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý bảo — Miêu nhi! Trị hắn!
Triển Chiêu nhướng mày — Cần gì tới tôi, hắn khiêu khích Triệu Tước rồi.
Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, nhìn ánh mắt của Triển Chiêu giống như là — Còn rất tự hào nha.
Triển Chiêu lắc đầu — Làm gì có!
Sau khi Triệu Tước xé bức vẽ, ông giơ tay lên tát Phương Đông Thuận một bạt tai.
Mọi người giật cả mình.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt — Cái này thật không nghĩ tới.
Phương Đông Thuận bối rối.
Bạch Diệp hơi nghiêng đầu, cảm thấy có chút không đúng, sao lại sử dụng bạo lực rồi?
"Các người... cảnh sát đánh người!" Phương Đông Thuận phục hồi tinh thần, lập tức hô lên!
Triệu Tước giơ tay lên, cho hắn nhìn lòng bàn tay của mình.
Trong bàn tay của ông có một con muỗi bị đập chết.
Phương Đông Thuận há miệng, hắn thấy bên má mình nóng rần in năm ngón tay, cùng với một bộ phận của con muỗi chết.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, như là hỏi — Trên mặt hắn lúc nãy có con muỗi nào ư?
Bạch Ngọc Đường nhún vai — Không để ý.
Phương Đông Thuận che mặt, kêu lên, "Tôi muốn nghiệm thương, tôi..."
Lời còn chưa dứt, lại bị bạt tai vào bên còn lại.
Phương Đông Thuận há to miệng, Triệu Tước lại giơ tay lên, bên trong là một con muỗi chết.
Mọi người sửng sốt... Cái này làm sao làm được?
Triệu Hổ nhìn Mã Hán đứng phía sau, nếu nói về ánh mắt thì Tiểu Mã ca là tốt nhất.
Mã Hán cũng không phản ứng kịp — Đây là đập muỗi thật à?
Bạch Ngọc Đường kéo Triệu Tước lại... Tuy nói thằng cha này là tên cặn bã, nhưng đánh người cũng không đúng...
Hai bên mặt Phương Đông Thuận in tổng cộng mười dấu ngón tay, hắn không chịu yên, bắt đầu gây sự, nói cảnh sát đánh người.
Triệu Tước xua tay, bảo, "Khỏi kêu, ta không phải cảnh sát."
Phương Đông Thuận sửng sốt, xoay mặt căm tức nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói muốn kiện hai người lạm dụng chức quyền...
Triệu Tước thuận tay cầm một tờ giấy, vừa vẽ vừa hỏi, "Con trai cậu gần đây có phải thường xuyên cầm một cành hoa bồ công anh không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Triệu Tước.
Phương Đông Thuận cũng sửng sốt, hắn nhíu mày, con ngươi chuyển động, tựa như đang nhớ lại.
Không sai, ngay cả khi xuống tầng hầm, con trai hắn luôn cầm một cành hoa bồ công anh, còn tưởng là hái ở bãi cỏ chứ.
Triệu Tước lấy tấm ảnh chụp thi thể của Vương Ái Trân và Đỗ Bình giơ lên cho hắn xem.
Phương Đông Thuận nhìn hình, ngẩn người — Bởi vì thi thể xử lý không giống như hắn đã làm...
"Có phải cảm giác hơi khác đúng không?" Triệu Tước mỉm cười hỏi hắn.
Phương Đông Thuận có chút nghi ngờ nhìn thi thể trong hình...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc nghe hắn nói về chi tiết của vụ án, cũng nghe ra một chút manh mối.
Sau khi Phương Đông Thuận gây án, là ngay đêm đó xử lý thi thể cùng Mai Văn, ban đêm trong đồng ngô, hai tên tay mơ lần đầu giết người... Rất khó tạo thành hiện trường như vậy được.
Nhưng bọn họ là cảnh sát có kinh nghiệm phong phú, gặp rất nhiều thi thể, hai thi thể nằm trong đồng ngô, trên người có quá nhiều chi tiết. Cho dù là cách bày trí, tay để trong đất, cắm hoa bồ công anh vào, mặt còn nhìn về một phía, rất có cảm giác chú tâm bố trí.
Ánh mắt của Phương Đông Thuận nói cho mọi người biết, thi thể đã trải qua "hai lần chế biến".
Triệu Tước nhìn Phương Đông Thuận mang sắc mặt từ hung hăng càn quấy, cho đến bình mẻ(1), rồi tranh cãi vô lý, đến giờ là mặt đầy nghi ngờ, ông vẫn tiếp tục cầm giấy vẽ.
(1) Ví von với khuyết điểm, mắc sai lầm, nhưng mặc kệ không thèm sửa chữa, hoặc ngược lại cố ý đi theo hướng phát triển tệ hơn.
"Cậu có phải cảm thấy mình rất giỏi?" Triệu Tước đột nhiên hỏi hắn, "Mặt không đổi sắc giết hai người, sắp xếp một kế hoạch có thể hù dọa người khác, còn ra giá với cảnh sát... Là một kẻ ác rất giỏi, đúng không?"
Phương Đông Thuận khẽ nhíu mày, mỗi một từ phát ra từ miệng Triệu Tước, hắn có thể nghe ra ý châm chọc.
Triển Chiêu bọn họ nghe lời này cũng thấy thế.
Triệu Tước vừa vẽ, vừa tùy ý nói, "Cậu biết người xấu thật sự là như thế nào không?"
Phương Đông Thuận liếm liếm khóe miệng mình, vừa rồi Triệu Tước ra tay ác quá, đánh khóe miệng ứa máu.
Hắn không cam lòng nhìn Triệu Tước, suy nghĩ dùng cách gì để kiện ông hoặc trả thù ông, tóm lại là nuốt không trôi cục tức này...
Ngay lúc hắn đang suy nghĩ ý xấu, giọng nói không nóng không lạnh của Triệu Tước vang lên, ông chậm rãi nói, "Người xấu thật sự, chính là sau khi nghe phiền não của cậu, sẽ nghĩ ra một trò chơi nhỏ."
Phương Đông Thuận hơi sững sờ, không tự chủ nghiêm túc lắng nghe.
"Lúc hắn nghe con trai cậu nhận hỗ trợ tâm lý, trong đầu đã nảy ra một kế hoạch, cung cấp cho cậu một ý kiến hay, thay cậu chuẩn bị một cái bẫy tuyệt đẹp. Cậu chui vào, lúc cậu đang đắm chìm trong sự vui mừng vì nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ, hắn đã cho cậu một bạt tai. Nào biết được, khi cậu đang tiến hành kế hoạch thì hắn cũng đang tiến hành kế hoạch. Một mặt hắn lấy cậu ra mua vui, một mặt thì khiêu khích cảnh sát, còn lợi dụng biến mình thành người giám hộ. Quan trọng nhất là trong lúc cậu giết vợ và chồng của tình nhân mình, hắn đã làm bạn với con trai cậu rồi."
Phương Đông Thuận nghi ngờ ngẩng đầu lên.
Triệu Tước nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười, "Cậu cảm thấy, hoàn cảnh nào là tốt nhất cho con trai mình? Bốn người giết hai người, nó sẽ hạnh phúc phải không?"
Phương Đông Thuận không hiểu nhìn Triệu Tước, biểu cảm đã bắt đầu có sự thay đổi.
"Nhưng mà, người kia cảm thấy, hoàn cảnh tốt nhất cho con trai cậu, bốn người diệt hết mới là tốt nhất! Có lẽ..." Triệu Tước hình như đã vẽ xong, ông cầm bản phác thảo mới đặt trước mặt hắn, "Con trai cậu cũng nghĩ như vậy."
Lúc Phương Đông Thuận nhìn bức phác thảo mới của Triệu Tước, cả người cũng run lên, hắn mở to mắt, dùng biểu cảm hoảng sợ nhìn bức vẽ kia.
"Phải trẻ hơn một chút à?" Triệu Tước nhìn biểu cảm của Phương Đông Thuận, cầm về sửa một chút, lại đẩy tới trước mặt hắn.
Phương Đông Thuận đột nhiên giống như bị kích động, bức phác thảo trước mặt chính là người trẻ tuổi hắn gặp hôm đó, không sai một li một tí nào. Hắn không ngừng lắc đầu, không nghĩ ra làm sao Triệu Tước lại làm được, nhìn Triệu Tước như nhìn phải quỷ, "Sao có thể như vậy được? Ông làm thế nào?"
Triệu Tước cười một tiếng, nhích lại gần nhỏ giọng nói, "Cậu cảm thấy, hắn muốn cái gì nhất?"
Gương mặt của Phương Đông Thuận lúc này có chút biến dạng, hoảng sợ nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước nhìn hắn, dùng giọng nói lạnh băng bảo, "Hắn muốn nhìn thấy cậu tuyệt vọng... Hơn nữa trong tương lai, hắn có thể sẽ trở thành người duy nhất con trai cậu tin tưởng, không ai có thể bảo vệ nó."
"A..."
Phương Đông Thuận đột nhiên hô lên, co quắp giống như bị bệnh động kinh.
Dương Phàm ở bên ngoài nghe thấy liền mang y tá chạy vào, theo góc độ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Phương Đông Thuận đã bị Triểu Tước hủy hoại hoàn toàn, đã hỏng mất rồi...
Triệu Hổ và Mã Hán trao đổi ánh mắt, mới vừa rồi còn tự xem mình là kẻ tội phạm không ai bì nổi, bây giờ thì đã bị đánh sụp hoàn toàn.
Dương Phàm để y tá đè Phương Đông Thuận cáu kỉnh xuống, tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần.
Nhưng Triệu Tước đột nhiên búng tay một cái trước mặt Phương Đông Thuận.
Phương Đông Thuận liền im lặng, hắn chợt bắt tay áo Triệu Tước, nói, "Tôi giúp ông bắt người đó! Nhất định phải bắt được người đó!"
Triệu Tước tặc lưỡi lắc đầu, coi thường nhìn hắn, hỏi, "Thỏ mà đòi giúp sư tử bắt sói? Cậu cho mình là ai?"
Lúc Phương Đông Thuận còn định nói gì nữa, Triệu Tước đã vỗ lên vai hắn nói, "Cậu chẳng phải kẻ ác gì to lớn, cậu chỉ là một tên tham lam ngu xuẩn mà thôi... Con trai cậu vốn có thể có cả bốn người cùng bảo vệ nó, bầu bạn cùng nó lớn lên... Coi như bắt được hung thủ, thì sao? Cành hoa bồ công anh trên thi thể, vẫn sẽ nở trong lòng nó, sự ảnh hưởng của hung thủ đến thằng bé, có thể còn lớn hơn cả cậu. Dĩ nhiên cậu không thể nhìn thấy tương lai của nó, cậu cho là mình làm việc thông minh, nhưng lại né hết những lựa chọn đúng, cuối cùng đi về con đường diệt vong."
Triệu Tước nói xong, để lại nụ cười giễu cợt cho Phương Đông Thuận, đưa bức phác thảo cho Triển Chiêu, chắp tay sau lưng, làm như không có chuyện gì đi ra ngoài.
Bạch Diệp lắc đầu đi theo sau, trong phòng, chỉ còn Mã Hán và Triệu Hổ há hốc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn nhau, một nhóm bác sĩ y tá không biết làm sao, và Phương Đông Thuận gào thét trong tuyệt vọng.
Tất cả mọi người cùng nhìn Phương Đông Thuận ngồi trên giường, từ linh hồn đến tinh thần hoàn toàn bị Triệu Tước phá hỏng.
Dương Phàm không thể làm gì khác hơn là tiêm thuốc cho hắn tỉnh táo lại, các y tá đuổi mọi người ra khỏi phòng.
Trước khi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn Phương Đông Thuận một cái, hỏi Triển Chiêu, "Tại sao hắn lại sụp đổ như vậy? Con trai hắn chưa chắc sẽ có kết cục bi thảm, có khi rời khỏi ba mẹ bất chính như hai người họ, được người thân khác chăm sóc, sẽ trưởng thành tốt hơn chứ?"
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, mỉm cười, "Cậu đúng là lương thiện, cậu cảm thấy hắn sụp đổ như vậy là vì quan tâm đến tương lai của con mình à? Nếu hắn thật sự nghĩ tới thằng bé, khi suy nghĩ đến hướng giết mẹ của nó, hắn cũng sẽ không xuống tay được."
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Vậy thì... tại sao?"
"Một người sụp đổ, cơ bản là vì mất đi phao cứu sinh cuối cùng, thứ người như Phương Đông Thuận, chỉ lấy mình làm trung tâm, có thể không chút do dự gạt bỏ những người xung quanh mình, bởi vì trong lòng hắn, hắn là người quan trọng nhất, hoàn hảo nhất." Triển Chiêu lắc đầu, "Triệu Tước chẳng qua là cho hắn biết, hắn là người hết sức tầm thường, thậm chí là ngu xuẩn, cho nên hắn mới sụp đổ như thế."
Bạch Ngọc Đường cau mày, ngẩng đầu nhìn Triệu Tước đứng ở hành lang đang nghiên cứu máy bán nước tự động, có vẻ muốn mua nước.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn Triệu Tước ở trước mặt tự nhiên gây sự với cái máy bán nước.
"Thật sự không sao chứ?"
Triển Chiêu tự hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
Triển Chiêu như là hỏi ý kiến của Bạch Ngọc Đường, "Cho dù là năng lực chuyên ngành hay trí khôn, tôi cũng không có cách nào đè được ổng, cùng điều tra với ổng, thật sự không sao chứ?"
Bạch Ngọc Đường rất ít khi nào thấy Triển Chiêu nghi ngờ bản thân, cười một tiếng, "Nói thật, tôi cũng bị chú ấy hù."
Sau lưng, Triệu Hổ và Mã Hán cùng gật đầu, cảm giác không cùng một kiểu mẫu với người bình thường...
"Nhưng mà." Bạch Ngọc Đường xoay chiều gió, hỏi Triệu Hổ và Mã Hán, "Cảm thấy thế nào?"
Hai người nhìn nhau, Triệu Hổ nói, "Thoải mái! Vốn bị tức mà nghẹn một cục luôn, giờ thì rất dễ chịu."
Mã Hán cũng nói, "Người như Phương Đông Thuận, cả đời cũng sẽ không sám hối cho việc mình đã làm, coi như pháp luật có chế tài được hắn, hạn chế tự do thậm chí là xử tử hình, hắn cũng sẽ không đau không buồn."
Bạch Ngọc Đường nói, "Mặc dù là nhân viên chấp pháp, tôi không ủng hộ cá nhân tự ý xử lý, nhưng cách đả kích tinh thần này của Triệu Tước, tôi thấy cũng là một cách đòi lại chính nghĩa cho người bị hại, cảm giác hối hận tuyệt vọng là thứ Phương Đông Thuận nên có."
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, xoay đầu nhìn, "Tôi không phải nói cái này. Tôi nói là, nếu như chú ấy mất kiểm soát, tôi có thể kiểm soát chú ấy hay không... Năng lực này của chú ấy có thể làm chính mình tổn thương..."
Đang nói chuyện, bốn người nhìn thấy Bạch Diệp đi qua, đưa tay giữ lại Triệu Tước đang dùng chân đá máy bán nước, ông giơ tay lên, đụng nhẹ một cái lên cánh cửa.
"Cụp" một tiếng, một chai nước rơi ra.
Bạch Diệp cúi người lấy chai nước, mở nắp đưa cho Triệu Tước.
Triệu Tước cầm chai nước đi tới ghế sô pha ngồi xuống, đưa lên uống.
Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói với Triển Chiêu, "Chúng ta không kiểm soát được cũng không thành vấn đề, có người có thể làm được."
Triển Chiêu gật đầu — Đúng vậy, còn trị tận gốc tận ngọn luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com