[23] Hồ sơ đặc biệt- Chương 2: Thế giới đảo ngược.
Bên cánh đồng ngô, công việc quay phim cũng không thể không dừng lại, tất cả nhân viên đều tụ lại một chỗ, đứng dưới ô tránh nắng, trong số mọi người đang đứng thì có hai người ngồi, sắc mặt tái nhợt. Một là Tô Phi Phi, một là Tony.
Tô Phi Phi từ sau khi bị mất sợi dây chuyền, tâm trạng vẫn luôn trong trạng thái hậm hực, ngồi một chỗ cầm sợi dây chuyền không nói gì.
Mà Tony bị ói quá nhiều lần nên cơ thể bây giờ mệt lả đi, ngồi dưới tán dù đổ mồ hôi lạnh.
Mấy chiếc xe cảnh sát dừng bên cạnh cánh đồng, kéo hoàng tuyến chắn lại.
Sau khi phát hiện thi thể trong cánh đồng, Triển Chiêu đứng bên cạnh thi thể, đầu nghiêng sang một bên nhìn, cố gắng đổi hướng nhìn, rồi lại rướn người về trước.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi nghe báo có thi thể cũng liền gọi cho mấy thành viên khác của SCI.
Bình thường nếu phát hiện một vụ án phổ thông, coi như là gặp thi thể, thành viên của SCI sẽ gọi cho đội hình cảnh đầu tiên. Khi gọi thẳng cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nghĩa là thi thể có một chút "đặc biệt".
Quả nhiên khi tới cánh đồng ngô, nhìn thấy thi thể "năng lượng cao" kia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng kinh hãi.
Ở giữa cánh đồng ngô có một khu vực hình tròn, đường kính khoảng chừng 1m.
Chính giữa có cắm một cây trúc, mà cây bắp vây xung quanh khu vực này, hình thành một "chóp nón".
Trên cái giá tạo thành từ trúc và cây bắp, là một thi thể bị treo ngược.
Trên cây bắp cao chừng 2m, ở giữa bị buộc lại, mà chỗ buộc có một đoạn dây điện, cột vào mắt cá chân của thi thể.
Thi thể thả tự do, lưng chạm đất, đầu ngửa ra sau, hai tay cũng đặt trên mặt đất, vươn qua đỉnh đầu.
Hai lòng bàn tay chạm đất, một tay vươn qua đầu, một tay đưa về trước, có nửa bàn tay ở trong bùn đất, năm ngón chìa ra ngoài, trong lòng bàn tay có một ụ đất, trên ụ đất cắm một cành hoa bồ công anh.
Trên cổ tay trái có móc một sợi dây chuyền bạc, một nửa sợi dây bị chôn trong đất, nửa kia ở trên mặt đất, mặt dây chuyền khắc hình con rắn.
Đây chính là dây chuyền mà Tony vừa rồi tìm được.
Cẩn thận quan sát thi thể này. jongwookislove.wordpress.com
Người chết xem ra nằm trong khoảng 25 tới 35 tuổi, trông khá trẻ, da ngăm đen, vóc dáng to lớn, xem ra là loại hình thường xuyên vận động và tập thể hình.
Tóc cắt ngắn, trên người mặc quần cotton màu kaki, áo sơmi màu vàng nhạt, tay áo và ống quần đều được cuộn lên, chân trần không mang giày hay vớ.
Trên mặt, tay chân, những chỗ lộ da ra ngoài đều có màu xám tro, giống như vôi xi măng vậy.
Thi thể đã thối rữa tới một mức độ nhất định, bốc lên mùi khó ngửi.
Mà chỗ quỷ dị nhất của thi thể cũng là chỗ đáng sợ nhất, chính là đôi mắt của hắn.
Con ngươi của thi thể thu nhỏ lại như hạt mè đen, giống như chỉ còn mỗi tròng trắng, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Nhưng đôi mắt đặc biệt này cũng nói cho người ta biết nguyên nhân cái chết.
"Trúng độc phốt pho." jongwookislove.wordpress.com
Sau lưng Triển Chiêu, Công Tôn cầm hòm thuốc đi tới, vừa đeo bao tay vừa quan sát.
Chờ Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ đi xem thi thể thứ hai quay lại, cả hai cùng thấy Triển Chiêu, Công Tôn, Mã Hân và Hạ Thiên đều nghiêng đầu, lấy hình thức nhìn chổng ngược, quan sát thi thể quỷ dị kia.
Bạch Ngọc Đường búng tay một cái trước mặt Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, hỏi hắn, "Thi thể bên kia cũng vậy?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tư thế gần như giống y như đúc, là nữ, hình như còn chết trước, thối rữa khá là nặng rồi."
Thật ra thì khi đi vào cánh đồng ngô này đã ngửi thấy mùi kì lạ, nhưng kế bên là đồng ruộng, còn có mùi phân bón, cho nên người bình thường cũng không chú ý tới.
"Thi thể kia cũng mang triệu chứng trúng độc phốt pho?" Công Tôn hỏi.
Bạch Ngọc Đường chỉ vào mắt, gật đầu, ý nói con mắt của thi thể kia cũng giống như thế.
Mã Hân và Hạ Thiên lấy máy chụp ảnh ra, Hạ Thiên đi theo Triệu Hổ qua bên kia, cả hai cùng tiến hành chụp hình lấy vật chứng của hai thi thể.
Triển Chiêu đi qua đó xem thi thể nữ.
Tuổi tác của thi thể này trông lớn tuổi hơn một chút, cảm giác khoảng chừng 40 tuổi, dáng gầy nhom da cũng ngăm đen, khá là thô ráp. Trạng thái của thi thể này cũng giống y hệt người đàn ông bên kia, nhưng mà tay chân hơi ngược một chút, bên kia là chân trái treo lên chân phải cuộn lại, bên này thì chân phải treo lên chân trái cuộn lại, cả tay cũng ngược. Trong lòng bàn tay của cô cũng có một ụ đất, cành hoa bồ công anh cắm bên trên đã gần khô héo.
Trên cổ tay cô cũng có một sợi dây chuyền bạc.
Sợi dây móc vào cổ tay bên thi thể nam trước đó đã bị Tony kéo nên mất vị trí ban đầu.
Nhưng thi thể này thì chưa có ai chạm vào, nửa sợi dây chuyền nằm trên mặt đất, mặt dây chuyền cũng không phải hình rắn, mà là hình mặt trời.
Hai sợi dây chuyền đều có chung cảm nhận là gia công thô ráp, mặt dây chuyền giống như là chỉ điêu khắc đơn giản mà thôi.
Triển Chiêu vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường, đưa ra một yêu cầu "kì lạ", "Tiểu Bạch!"
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
Triển Chiêu hỏi, "Có thể chổng ngược tôi lên không?"
Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, ánh mắt như là hỏi, "Cậu chắc chưa?"
Triển Chiêu rất phối hợp ngồi xuống, chỉ vào mắt cá chân, ý bảo — Nào!
Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, nhưng mà nếu Triển Chiêu yêu cầu, hắn liền khom người nắm cổ chân của Triển Chiêu, nâng người lên chổng xuống.
Triển Chiêu rốt cuộc cũng có thể chổng ngược đầu, đương nhiên chủ yếu là dựa vào ngoại lực.
Hạ Thiên phụ trách chụp hình, cùng Triệu Hổ nghi ngờ nhìn Triển Chiêu khoanh tay quan sát thi thể kia, đột nhiên cũng có chút tò mò về góc nhìn của hắn.
Hạ Thiên còn giơ máy chụp Triển Chiêu một tấm, cảm thấy có thể đặt caption là — Đồng nghiệp không bình thường của tui...
Nhìn một hồi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Có cảm giác gì?"
Triển Chiêu trả lời, "Chóng mặt." jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường tranh thủ thời gian gọi Triệu Hổ qua hỗ trợ.
Triệu Hổ đỡ vai Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thả hắn xuống.
Triển Chiêu khoanh tay nằm dưới đất, Bạch Ngọc Đường bảo hắn từ từ hẵng đứng dậy.
Triển Chiêu bảo hai người đưa hắn đến gần thi thể, cho hắn xem cùng góc nhìn với đầu thi thể.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ liền mỗi người nhấc một chân, nhích Triển Chiêu đến bên cạnh thi thể nữ, để đầu hắn cùng nhìn về một hướng.
Nhưng đầu của thi thể cũng không phải nằm ngang nhìn lên trời, mà là ngửa ra sau, nói cách khác, thi thể đang nhìn về hướng cánh đồng.
Triển Chiêu cảm thụ góc nhìn của thi thể, trừng mắt nhìn.
Triển Chiêu nằm đó, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Người bình thường có thể chổng ngược một người xuống, treo lên ở một nơi cao 1m không?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Hổ.
Hổ tử sờ cằm nói, "Một người đàn ông trưởng thành, có sức rất lớn thì chắc là được, bởi vì chỗ trói lên cũng không quá cao, với lại cây bắp có thể kéo xuống làm tác dụng chống đỡ, so với treo thẳng lên cây gậy thì dễ dàng hơn một chút... Nếu như treo ở chỗ cao hơn thì chắc sẽ hơi khó."
Bạch Ngọc Đường cũng đồng tình với cách giải thích của Triệu Hổ.
"Sau đó thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Cậu thấy cái gì?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trả lời, "Nhìn thấy một thế giới đảo ngược."
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chó sủa, Bạch Ngọc Đường đoán đội cảnh khuyển đã tới, liền đưa tay kéo Triển Chiêu dậy.
Vỗ vỗ đất và cỏ dính trên lưng Triển Chiêu xuống xong, cả hai cùng ra ngoài.
Đội trưởng đội cảnh khuyển dẫn theo mấy con chó cảnh sát chạy vào.
Bạch Ngọc Đường thuật lại tình huống, cảnh viên liền phân ra mấy khu vực, dẫn chó vào đồng ngô.
Tưởng Bình thả mấy con drone bay lên trên cánh đồng giúp xác định vị trí, cảnh viên cầm máy tính bảng, dựa theo khu vực đã được quy định, tiến hành lục soát.
Thừa dịp này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới chỗ mấy chiếc ô che nắng, tìm người phát hiện thi thể.
Hai người vừa tới đã thấy Trần Du, Tề Nhạc, Gia Di và Từ Liệt cũng có mặt ở đây, cũng không biết làm sao mắng một câu, không biết ai bị tai tinh ám nữa, hoặc tất cả cùng bị rồi.
Triển Chiêu hỏi bọn họ làm sao phát hiện thi thể.
Lâm Thiên liền thuật lại chuyện đã xảy ra, Gia Di và Từ Liệt thì bổ sung thêm chi tiết.
Triển Chiêu quan sát Tô Phi Phi và Tony, tình trạng của hai người này cũng đã ổn.
Quản lý của Tô Phi Phi đã nói tình huống của cô cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe, mẹ của Tô Phi Phi bị bệnh vừa qua đời năm ngoái, sau đó cô liền mắc chứng uất ức, vẫn đang trong quá trình điều trị, nhưng cũng đã đỡ hơn, có lúc sẽ bị vài chuyện kích động làm ảnh hưởng tới tâm lý.
Quản lý của Tony cũng nói tình huống của hắn với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tuy Tony hay diễn vai phản diện, nhưng hắn rất nhát gan, rất dễ hoảng sợ, lần này chắc chắn là bị dọa rồi.
Một đột nhiên làm rơi sợi dây chuyền, một ngẫu nhiên nhặt được dây chuyền của người khác...
Bạch Ngọc Đường đối với chuyện Tony nhặt được dây chuyền có chút nghi vấn, bởi vì thi thể nằm khá xa đường đi, tại sao Tony lại tìm ở đó?
Khi hỏi tới vấn đề này, Tony có chút do dự.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát phản ứng của hắn.
Tony nhỏ giọng nói, "Từ nhỏ tôi đã có một chút khả năng đặc biệt!"
Mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cau mày hỏi, "Khả năng gì?"
"Là... có thể cảm giác được một thế giới khác!" Tony thành thật nói, "Tôi vừa rồi cảm thấy ở bên kia có linh lực gì gọi tôi, nên ngồi xuống nhìn, sau đó thấy thứ gì lắc lư, còn có quang phổ chập chờn nữa."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau.
Tony còn tự cập nhập kiến thức khoa học cho mọi người, nói quang phổ của mỗi người đều khác nhau, người chết có một quang phổ rất kì lạ...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi mê man nhìn Từ Liệt — Người này chẳng lẽ là một tên ngốc?
Từ Liệt gật đầu — Không sai, hắn chính là một tên ngốc đó.
Sau đó nghe ngóng một hồi, mới biết Tony là một người mê tín, rất tin vào mấy chuyện âm dương, đoán số đoán mệnh, trưng thạch anh các thứ.
Tony thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ không biết làm sao, còn tức giận nói, "Hai anh không tin tôi! Tôi còn biết hung thủ là ai đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com