[23] Hồ sơ đặc biệt - Chương 8: Thời gian.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ảo nảo đứng cạnh mình, ánh mắt như là hỏi — Triệu Tước nói có sơ hở, là cái gì?
Triển Chiêu mấp máy môi, theo khẩu hình miệng thì hắn nói hai từ — Thời gian.
Bạch Ngọc Đường hơi suy nghĩ, cũng lập tức hiểu ra — Đúng vậy!
Bạch Ngọc Đường có chút không biết làm sao, có thể thấy Triệu Tước đã biết hung thủ là ai từ trước, nhưng khi ông phát hiện vấn đề, thì lại đi gạt Triển Chiêu...
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng thở dài.
Ở sau lưng, Bạch Diệp vỗ nhẹ lên lưng hai người.
Cả hai cùng xoay đầu nhìn Bạch Diệp — Chú Diệp! Cầu an ủi!
Bạch Diệp suy nghĩ một chút, nói, "Quen là được rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ủ rủ — Hông có thấy được an ủi miếng nào!
Mà lúc này, Phương Đông Thuận ngồi trên giường bệnh đối diện Triệu Tước, vẫn đang mang một bụng nghi ngờ.
Triệu Tước nhìn hắn, hơi nhún vai, "Có thể vài bộ phim cường điệu quá mức làm cho cậu bị ảo giác, không phải tên cuồng giết người nào cũng có IQ cao, cũng không phải tội phạm nào cũng sẽ làm nghi thức có cảm giác mạnh như vậy, vừa lúc ngược lại, rất nhiều tên cuồng giết người chỉ là vì hung tàn và hèn hạ thôi, không liên quan gì tới chỉ số thông minh cả."
Phương Đông Thuận hơi chần chờ, mở miệng nói, "Chúng tôi là bị ép!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lắc đầu.
Triệu Tước bị câu này của hắn chọc cười, "Cho nên cậu vẫn muốn dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm à?"
Phương Đông Thuận cau mày, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên sự hốt hoảng.
"Được rồi." Triệu Tước tỏ ý Phương Đông Thuận cứ tiếp tục biểu diễn đi, "Nói nghe thử cậu bị uy hiếp như thế nào?"
Phương Đông Thuận hít một hơi, cảm thấy Triệu Tước chẳng qua chỉ gạt mình thôi, liền nói, "Ái Trân và Đỗ Bình bị giết chúng tôi đều biết, chúng tôi chẳng qua chỉ giúp xử lý thi thể thôi, không có ra tay giết người! Hung thủ bắt con trai tôi, sau đó bảo chúng tôi đi xử lý thi thể... Bởi vì như vậy cũng xem như chúng tôi tham gia mưu sát, cho nên..."
Triệu Tước gật đầu.
Phương Đông Thuận nhìn Triệu Tước gật đầu như lấy lệ, liền ngừng lại.
Triệu Tước tỏ ý, "Tiếp tục đi."
Phương Đông Thuận không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, "Sau đó hắn hôn mê hai chúng tôi, chờ chúng tôi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện... Chính là vậy!"
"Ồ, chính là vậy." Triệu Tước hỏi?
Phương Đông Thuận gật đầu, tựa như bị thái độ của Triệu Tước chọc giận, "Chúng tôi là người bị hại đấy?! Ông rốt cuộc có phải là cảnh sát không vậy?! Ông phải đi bắt hung thủ giết Ái Trân và Đỗ Bình chứ?! Tại sao lại ngồi đây nhìn tôi?!"
"Vậy cậu chắc chắn biết hung thủ?" Triệu Tước hỏi, "Hắn trông thế nào?"
"Hắn là bác sĩ tâm lý của con trai tôi!" Phương Đông Thuận than thở, "Hắn nói hắn làm tất cả là vì con trai tôi, nói chúng tôi không xứng làm ba mẹ..."
Ngoài cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khoanh tay buồn bực, người này, hướng ban đầu mà Triệu Tước nói gạt bọn họ, chính là hướng mà Phương Đông Thuận thiết kế...
Trong lúc không phục còn mang chút ảo não, cảm thấy mình vậy mà không phát hiện ra, Bạch Diệp nhìn thấy, liền đưa tay sờ đầu hai người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị sờ đầu thì sửng sốt, cùng xoay lại nhìn Bạch Diệp.
Bạch Diệp nói, "Thật ra thì hai đứa hỏi thêm một chút là sẽ phát hiện ra thôi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Bạch Diệp, sau đó nhìn nhau — Chú Diệp đúng là tốt nhất!
Trong phòng, Triệu Tước ném ra ba cái liếc mắt, cũng không biết là hướng về ai.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào trong.
Triệu Tước dựa vào ghế sô pha, ngoắc tay gọi hai người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.
Triệu Tước nói, "Hai đứa hỏi đi, ta lười rồi, cách rải tiền(1) này thật không có tính khiêu chiến gì cả."
(1) Một cụm từ lưu hành trên mạng bắt nguồn từ đầu 2018, là phong trào trả lời câu hỏi online, đại gia sẽ vung tiền, chỉ cần thông minh, có kiến thức là sẽ được nhận tiền thưởng.
Nói xong Triệu Tước còn khinh miệt nhìn Phương Đông Thuận một cái, "Tội phạm IQ thấp thì không thể nào tạo ra vụ án IQ cao được."
Phương Đông Thuận rất tức giận, hắn mặc dù sinh ra trong gia đình nghèo khổ, nhưng từ nhỏ đã tạo được thành tích rất tốt, hơn nữa còn gầy dựng sự nghiệp thành công khi còn trẻ, cho nên một mực đề cao mình, Triệu Tước hôm nay đã làm nhục hắn hai lần rồi...
Triển Chiêu đi vào phòng bệnh, đứng ở vị trí cuối giường.
Triển Chiêu hỏi hắn, "Dựa theo ý của anh, hung thủ ép anh và Mai Văn xử lý thi thể của Đỗ Bình và Vương Ái Trân xong, liền đưa hai người xuống tầng hầm của biệt thự, sau đó hôn mê hai người, rồi mới bỏ đi đúng không?"
Phương Đông Thuận gật đầu.
"Bác sĩ tâm lý của con anh tên gì?" Triển Chiêu hỏi.
"Tên là Đinh Lý Anh." Phương Đông Thuận trả lời.
"Bác sĩ nữ?"
"Nam, hơn bốn mươi tuổi, mập lùn..."
Phương Đông Thuận chưa nói xong thì Triển Chiêu đã giơ ảnh của Đinh Anh lên cho hắn xem, "Là người này?"
Phương Đông Thuận gật đầu, "Chính là hắn!"
Ảnh mà Triển Chiêu cho Phương Đông Thuận xem, là hình Đinh Anh ở trong tài liệu của Triệu Tước, nhìn trẻ hơn một chút và còn sống.
"Anh chị bị giam dưới tầng hầm bao lâu?" Triển Chiêu hỏi.
"Tôi không biết, hôm nay ngày mấy?" Phương Đông Thuận hỏi.
Triển Chiêu cười một tiếng, "Ngày mười bốn."
Phương Đông Thuận trả lời, "Hôm qua."
"Haha."
Triệu Tước đứng sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cười một tiếng.
"Lượng thuốc trong người hai anh chị, cùng vết thương trên cánh tay bị treo trong tủ, còn có thuốc ngủ trong cơ thể đứa bé, tất cả cũng chưa vượt quá hai mươi bốn tiếng." Triển Chiêu nói, "Cho nên tất cả chỉ mới xảy ra một ngày thôi."
Phương Đông Thuận gật đầu, chưa biết có cái gì không đúng.
Bạch Ngọc Đường lại rút ra một tấm hình, là ảnh chụp thi thể của Đinh Anh trong đồng ngô, giơ lên cho Phương Đông Thuận nhìn.
Phương Đông Thuận thấy tấm hình này thì ngẩn người.
"Người chết chắc chắn đã vượt quá hai mươi bốn tiếng." Triển Chiêu nhắc nhở hắn, "Cho nên anh đã biết mình bị sơ hở ở chỗ nào chưa?"
Phương Đông Thuận há miệng, lúc lâu sau hắn giống như nghĩ tới điều gì, liền nói, "Có lẽ là người khác!"
Triển Chiêu lắc đầu, "Anh sắp xếp cũng tốt lắm, mặc dù gần biệt thự không có camera, nhưng trong xe, trên ghế tài xế, chìa khóa cùng dấu vân tay mà chúng tôi lấy được, anh có muốn kiểm tra xem là của ai không?"
Phương Đông Thuận đột nhiên như bị sét đánh, ngồi xụi lơ trên giường bệnh.
Triển Chiêu cầm điện thoại gọi cho khoa giám chứng.
"Đã xác định dấu vân tay chưa? Ừ... ừ."
Cúp điện thoại, Triển Chiêu nói với Phương Đông Thuận, "Dấu vân tay trên xe là của Đinh Lý Anh, bởi vì hắn giúp anh lái xe vào. Anh chắc hẳn đã sớm nghĩ ra một kế hoạch, cho nên khi sửa chữa căn biệt thự này anh đã xây một tầng hầm ở dưới nhà để xe. Bởi vì cấu tạo này, chỉ cần xe đậu trên cửa sắt, căn phòng đó sẽ bị phong tỏa, không ai ra được cũng không ai xuống được, nói cách khác, chính anh không thể nào tự nhốt mình được, chỉ có hung thủ nhốt anh vào tầng hầm, sau đó lái xe che cửa sắt lại. Anh tin chắc điều này chính là bằng chứng không thể nào phá giải được, nên mới chế tạo vụ án cùng lúc, nhưng anh không thể nào ngờ tới, tìm được dê thế tội thì dê lại chết, tạo thành bằng chứng chỉ điểm anh nói dối."
Triển Chiêu thuật lại toàn bộ quá trình gây án của Phương Đông Thuận, "Mấy ngày trước anh giết Đỗ Bình và Vương Ái Trân, giấu xác trong đồng ngô, sau đó vì nguyên nhân nào đó, anh đưa bác sĩ tâm lý tới gần cánh đồng, còn để hắn xuống xe hỏi đường. Trên thân xe của anh dính đầy bùn, điều này tạo thành ấn tượng với người dân ở đó, nhưng lại đậu cách xa camera, sợ bị quay trúng mặt. Anh biến tầng hầm thành phòng khách, là vì muốn dẫn Mai Văn và đứa nhỏ xuống đây sống mấy ngày. Nhưng anh cũng biết là sẽ không quá lâu, bởi vì mấy hôm nay là ngày thu hoạch, nông dân sẽ rất mau chóng phát hiện thi thể và báo cảnh sát, sau khi tra được thân phận của thi thể thì sẽ tra tới anh chị, tìm tới biệt thự tất nhiên sẽ cứu ba người ra. Anh chị vừa nghe cảnh sát đến là bắt đầu hành động, trước tiên cho con uống thuốc mê rồi mới tính tiếp. Cảnh sát nhất định tìm hết căn biệt thự sẽ tìm ra tầng hầm, để tìm ra cả nhà anh chị thì cũng cần thời gian nhất định, trong lúc này, anh chị có thể chế tạo ra cảnh giả bị hôn mê treo trong tủ. Mấu chốt là chiếc xe chặn cửa vào tầng hầm, cái này cũng rất đơn giản! Anh biết bí mật của vị bác sĩ kia, chỉ cần dẫn hắn tới biệt thự, ba người trước tiên trốn xuống đường hầm, xe đậu bên ngoài, không khóa cửa. Khi Đinh Lý Anh đến biệt thự, thấy bức tranh trên tường nhất định sẽ căng thẳng, hắn sẽ gọi cho anh chị hỏi cả nhà có ổn không. Anh chỉ cần nói với hắn là anh gặp nguy hiểm phải đi trốn, nhưng đi gấp quá nên nhờ hắn lái xe vào nhà để xe giúp, là xong. Cứ thế tạo thành một kế hoạch hoàn mỹ... Hoặc là nói anh tự nhận là một kế hoạch vòng kín hoàn mỹ. Hơn nữa, anh còn biết Đinh Lý Anh không thể bị cảnh sát phát hiện, bí mật của hắn khiến hắn phải chạy trốn, biến mất, cho nên hắn trở thành một con dê thế tội hoàn hảo, anh có thể đẩy hết tội lỗi lên đầu hắn, đây chính là toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của anh, đúng không?"
Phương Đông Thuận cúi đầu, nghe Triển Chiêu nói xong, đột nhiên cười "Hahaha!", tiếng cười của hắn khàn khàn, mang chút điên cuồng.
"Số mạng, tất cả là số mạng..." Tâm trạng của Phương Đông Thuận có chút tan vỡ, "Thời không dành cho ta, ông trời đúng là không công bằng!"
Bạch Ngọc Đường có chút im lặng, hỏi hắn, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thành thật khai báo đi!"
Phương Đông Thuận thở dài, dựa lưng vào gối, mắt nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm, "Tôi muốn giết ả rất lâu rồi, cuộc sống của tôi bị ả phá hoại toàn bộ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn hắn, hỏi, "Ai? Vợ anh Vương Ái Trân?"
Phương Đông Thuận gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không nhịn được, "Công lao của vợ anh đối với sự nghiệp của anh hôm nay là không thể phủ nhận được, ăn táo nhớ kẻ trồng cây, một người bầu bạn ủng hộ anh bao nhiêu năm qua mà anh cũng ra tay cho được..."
"Ả vốn không xứng với tôi!" Phương Đông Thuận hô lên, "Nếu không phải tôi sinh ra trong gia đình nghèo, từ đầu tôi cũng sẽ không ở cùng với ả! Tôi đối với ả mà nói chỉ là một món đầu tư mà thôi, ả đầu tư tiền vào tôi, tôi đã trả lại gấp mấy lần rồi! Tôi dựa vào chính mình cố gắng đạt được thành tựu ngày hôm nay, không phải dựa vào ả!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng mấy thành viên khác trong SCI đều nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, người này đê hèn, ích kỷ, ngạo mạn, ngu xuẩn, vô tình vô nghĩa... Người vợ vì hắn bỏ hết thanh xuân cuối cùng còn bị hắn giết chết, đúng là đáng thương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nén lửa giận, cố gắng không đi phán xét đức hạnh của người này, chờ hắn kể hết vụ án, dù sao vụ án này cũng không hề đơn giản. Mặc dù nguồn gốc là vụ án mưu sát bỉ ổi, nhưng kết quả thì lại vô cùng nghiêm trọng... Cái chết của Đinh Anh chắc chắn không đơn giản.
Mọi người nghe Phương Đông Thuận nói tiếp.
Khi Vương Ái Trân toàn tâm toàn ý lo cho tên chồng cặn bã này, hơn nữa còn có ước mơ về tương lai tươi đẹp, cô không nghĩ tới, tên lòng lang dạ thú đêm đêm ngủ cùng giường này, lại ghét cô càng ngày càng nhiều hơn. Phương Đông Thuận càng ngày càng thành công hơn, hắn càng cảm thấy mình thua thiệt, không thể ở cùng với người đàn bà "bình thường" này cả đời được, hắn tìm một người trẻ tuổi hơn... Rất nhanh, hắn ngoại tình với thư ký Mai Văn của mình, lúc đó Mai Văn còn rất trẻ, mà Phương Đông Thuận vẫn chưa gầy dựng được sự nghiệp thành công, tạm thời không thể nào bỏ vợ được, vừa lúc đó Mai Văn lại mang thai. Người như Phương Đông Thuận, hắn chỉ sống vì mình, sẽ không vì ai mà thay đổi kế hoạch, hoặc để bản thân phải chịu đựng dù chỉ là một chút nguy hiểm, cho nên Mai Văn có thai khi chưa lập gia đình, không thể làm gì khác hơn là gả cho Đỗ Bình lớn tuổi đang tìm con cháu, sinh con ra.
Chuyện kế tiếp cũng phát triển dựa theo kế hoạch của Phương Đông Thuận, sự nghiệp của hắn cuối cùng cũng thành công, có thể thoát khỏi Vương Ái Trân.
Nhưng mà muốn thoát khỏi vợ cũng không dễ dàng, bởi vì hắn ngoại tình trước, ly dị mất thời gian mất phí không nói, còn phải tổn thất kinh tế nữa, đây là điều hắn không thể cho phép được. Với lại bên Vương Ái Trân và Đỗ Bình cũng không suôn sẻ lắm, bởi vì Đỗ Bình rất thương con riêng của vợ, mà đứa bé cũng có tình cảm rất tốt với Đỗ Bình, thậm chí không cách nào chấp nhận người cha ruột là hắn.
Vì chuyện này, hắn mua căn biệt thự, để hai mẹ con cố gắng hết sức ở cạnh hắn nhiều hơn, hơn nữa còn mời bác sĩ tâm lý cho con, xây lại quan hệ với nó.
Lúc này Phương Đông Thuận cũng đã có suy nghĩ, hắn bắt đầu kế hoạch, làm sao diệt trừ hai chướng ngại vật trong đời hắn này, Vương Ái Trân và Đỗ Bình.
Nhưng kế hoạch này phải chu đáo, ban đầu hắn có kế hoạch xây tầng hầm để cởi tội, rồi cặn kẽ phát triển thành án mưu sát, biến mình và Mai Văn thành người bị hại, tìm dê thế tội...
Ước chừng cấu trúc của vụ án như vậy cũng không dễ dàng, giết người cần động cơ, hơn nữa trong một thế giới bình thường thế này, đi tìm biến thái cuồng giết người đâu ra?
Đang khó khăn thì hắn nhận được điện thoại của bác sĩ tâm lý, mà bác sĩ tâm lý đó, trùng hợp là Đinh Anh, cũng chính là Đinh Lý Anh đã sửa lại tên.
Đinh Anh cũng không đoán được, chim ưng mình nuôi nhiều năm lại bị mổ ngược lại.
Con trai của Phương Đông Thuận được phụ đạo tâm lý ở chỗ Đinh Anh, Đinh Anh phát hiện trong tranh của đứa bé có một vài nhân tố u ám, cảm xúc của đứa bé cũng không đúng lắm, liền nghi ngờ hai vợ chồng cãi vã ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Cỡ tuổi này nếu tâm lý đã không tốt, cảm xúc tiêu cực này sẽ đi theo đứa trẻ cả đời, cho nên hắn mới gọi điện cho phụ huynh.
Mà khi Phương Đông Thuận đến phòng khám, lần đầu tiên thấy bức tranh của con trai mà Đinh Anh cho hắn xem, một kế hoạch u ám đã bắt đầu hình thành trong đầu. Đồng thời, hắn còn phát hiện một bí mật của Đinh Anh, điều này làm cho hắn quá đỗi vui mừng.
Chỉ như thế, Phương Đông Thuận ti tiện đê hèn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Nhưng hắn không biết là, một bác sĩ tâm lý hắn xem là phổ thông không lọt mắt, đem đối phương thành con mồi bỏ vào kế hoạch của mình, thì đồng thời trong bóng tối, có một ánh mắt điên cuồng hơn, cũng đang quan sát hắn.
Kế hoạch mất trí này của hắn, không những tự chôn mình, mà còn thả ra một con quái vật thật sự khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com