Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24] Hung thủ trí năng - Chương 1: Không nơi nào không có mặt.

Tô Phi Phi và Tony ngồi trong phòng họp.

"Hai người đều là vật thí nghiệm đời thứ bảy?" Triển Chiêu hỏi.

Tony và Tô Phi Phi gật đầu, hai người kể cho mọi người nghe về chuyện của mình.

Tony là đời thứ bảy vô cùng bình thường, chính là loại hình "vừa phải" mà Đinh Anh nói.

Ở mọi mặt hắn đều giỏi hơn người bình thường một chút, nói ví dụ như cao hơn, chỉ số IQ cao hơn, trí nhớ tốt hơn, vận động cũng khỏe hơn... Nhưng lại không có chỗ nào vượt quá mức so với người bình thường, cũng không bị bệnh bẩm sinh, cơ thể rất khỏe mạnh. Tony và Đinh Anh duy trì mối quan hệ rất tốt.

Mà Tô Phi Phi thì ngược lại với Tony, thuộc về đời thứ bảy "đột biến" nhiều nhất.

Tô Phi Phi đúng là Thân Yến của năm đó, nhưng cô và người họ Thân không có quan hệ máu mủ.

Vương Hoa, vợ trước của Thân Hâm, có người bạn thân từng làm việc cho Đinh Anh. Vương Hoa được bạn kể cho nghe tình trạng của mấy đứa bé làm vật thí nghiệm, quyết định nhận nuôi Tô Phi Phi. Thân Hâm xem như là cha nuôi lại rất thương yêu Thân Yến, coi như ly dị với Vương Hoa rồi, Thân Hâm vẫn nhất quyết giữ Thân Yến lại bên cạnh chăm sóc.

Vấn đề của Thân Yến nằm ngay ở đó — Nhân cách phân liệt.

Đinh Anh phát hiện, đời thứ bảy rất dễ bị thiếu hụt, thường gặp bệnh tim, không có bệnh tim thì xảy ra hai trường hợp, một là như Tony, hai là như Thân Yến.

Bình thường, nhân cách sinh ra là dưới tình huống cực đoan, vì để tự bảo vệ mình, chia sẻ đau khổ nên mới tạo ra thêm nhân cách.

Nhưng Thân Yến là bị nhân cách phân liệt trời sinh.

Thân Yến trời sinh có hai nhân cách, Tô Phi Phi và Thân Yến, cũng chính là "nhân cách sinh đôi".

Người bình thường khi bị nhân cách phân liệt, nhân cách khác nhau sẽ xuất hiện vào thời điểm khác nhau, chiếm quyền sử dụng cơ thể, mà Thân Yến thì khác, từ nhỏ cô đã có hai nhân cách cùng xuất hiện.

Giống như có một cặp song sinh sống trong một cơ thể, thường xuyên tự nói chuyện với mình, hành động cũng là cả hai cùng thương lượng.

Nhân cách phân liệt như vậy, sẽ giảm đi nguy hại cho cơ thể, mặc dù trong mắt người ngoài sẽ thấy đứa bé này hay lầm bầm, hành động kì lạ. Nhưng khi hai nhân cách cùng xuất hiện, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Chia ra rõ ràng vào thời điểm nào nhân cách nào sẽ xuất hiện, có thể tạo thành kết quả cơ thể không được nghỉ ngơi, cuối cùng sụp đổ.

Thân Hâm và Vương Hoa ly dị, là vì bất đồng quan điểm trong cách nuôi dạy con.

Vương Hoa cho rằng nên để Đinh Anh tham gia vào cuộc sống của Thân Yến, giám sát chặt chẽ quá trình lớn lên của Thân Yến.

Mà Thân Hâm thì vô cùng phản đối, dưới cách nhìn của hắn thì chỉ là nuôi một cặp song sinh thôi, có gì to tát đâu.

Đinh Anh mặc dù tạo ra đời thứ bảy, nhưng trong quá trình nghiên cứu thì số liệu của ông khá ít. Khi Thân Yến lớn lên chừng mười tuổi, bắt đầu có sự thay đổi, nhân cách của cô cũng bắt đầu tăng lên.

Cách tăng trưởng của người này cũng lạ, chính là nhân cách Thân Yến trong cơ thể Thân Yến rất ổn định, nhưng nhân cách của Tô Phi Phi lại bắt đầu xảy ra tình trạng phân liệt. Cũng tức là, dưới ánh mắt của Thân Yến, ở cạnh cô có thể là người chị em sinh đôi Tô Phi Phi, cũng có thể là Gạo, là Cơm, những người khác nhau.

Đinh Anh cũng cảm thấy hứng thú với tình trạng của Thân Yến, tìm hiểu từng nhân cách của Tô Phi Phi.

Theo lý mà nói, hoàn cảnh sinh hoạt của Thân Yến rất tốt, gia đình ấm áp, cha mẹ tuy ly dị nhưng vẫn rất yêu thương cô, mẹ hai và em trai cũng có mối quan hệ rất tốt với cô, tại sao cô lại đột nhiên đẻ ra thêm nhiều nhân cách mới?

Cho đến khi Đinh Anh tìm thấy một nhân cách mà Tô Phi Phi tạo ra, một cô bé, cô bé lại là con gái của nữ phù thủy Thân Kim Muội nổi tiếng trong gia tộc họ Thân, chính là người được mẹ báo thù chết đi sống lại, Thân Tiểu Muội.

Đinh Anh điều tra, phát hiện cách đó không lâu Thân Yến có nghe bà nội kể về câu chuyện của Thân Kim Muội và Tiểu Muội...

Trải qua khảo sát, Đinh Anh sợ hãi phát hiện, Tô Phi Phi có thể thông qua tưởng tượng để tạo ra nhân cách mới.

... jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Triệu Tước nghe xong ca bệnh của Tô Phi Phi thì đứng ngồi không yên — Ca bệnh hiếm quá! Rất hiếm!

Bạch Ngọc Đường xua tay để hai người ngồi yên, hỏi Tô Phi Phi, "Năm năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tô Phi Phi nói, "Khoảng chừng sáu – bảy năm trước, tôi bắt đầu có những triệu chứng kì lạ, buổi tối hay nằm mơ, hơn nữa còn thấy những giấc mơ kì lạ, Thân Yến cảm thấy có thể là do nhân cách khác của tôi không ngủ tạo thành. Nhưng tôi nhớ giấc mơ của tôi mang tính chu kỳ và liên tục, giống như có ai đó vào thời gian cố định đến nói chuyện với tôi."

Triển Chiêu biết, hỏi, "À, cũng vì chuyện này nên cô mới đi tìm tôi ở buổi ký tặng sách? Sau đó tại sao không gọi điện cho tôi?"

"Điện thoại đập hư." Tô Phi Phi chỉ đầu, "Nó rất sợ."

"Ai?" jongwookislove.wordpress.com

"Thân Tiểu Muội." Tô Phi Phi nói, "Tiểu Muội nói với Thân Yến, trong nhà không có nơi nào không có mặt ma quỷ, có thể thông qua TV, màn hình điện thoại để liên lạc với nó, hơn nữa còn có ý đồ nhét một nhân cách đáng sợ vào người chúng tôi."

Mọi người nghe xong đều thấy lạnh người — Mặc dù không hiểu nhưng vẫn thấy kinh khủng.

"Tiểu Muội nói với Thân Yến, nó rất sợ đồ điện, sợ mạng internet, nó sợ nên không để Thân Yến ngủ. Vừa lúc dưới tầng hầm trong nhà có một căn phòng, là ba đào để chuẩn bị làm hầm rượu. Thân Yến nói muốn dọn xuống dưới đó ở, sau khi ba hỏi nguyên nhân thì liền sửa lại căn phòng thành kiểu cho bé gái, cộng thêm dưới yêu cầu của chúng tôi, ở dưới đó không được có bất kì đồ điện nào."

"Sau đó?" Triệu Tước hỏi, "Thân Tiểu Muội có ngủ được không?"

Tô Phi Phi gật đầu, "Thân Yến nói, ác ma đó không vào được phòng, cho nên không thể thừa dịp chúng tôi ngủ mà nhét nhân cách khác vào."

"Ác ma mà Thân Tiểu Muội nói, chính là AI?" Triệu Tước hỏi.

"Vâng! Bởi vì buổi tối Thân Yến đi ngủ, AI sẽ đánh thức Tiểu Muội, cụ thể nói cái gì thì Tiểu Muội cũng không nói rõ." Tô Phi Phi nói, "Vốn là chúng tôi cũng không quá để tâm tới, cho đến khi chuyện kia xảy ra vào năm năm trước..."

Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe, cuối cùng cũng có thể biết chuyện đó xảy ra như thế nào rồi?

"Vào một buổi tối vào năm năm trước, Thân Yến phát hiện AI kia đến quấy rầy Tiểu Muội, nó định gọi cho tiến sĩ Đinh Anh nhưng không gọi được, điện thoại chết máy." Tô Phi Phi nói, "Lúc đó tôi nói chờ sáng rồi gọi, Thân Yến lại muốn lập tức đi tìm tiến sĩ để hỏi rõ ràng, nó cảm thấy chuyện này là do tiến sĩ thiết kế... Tối hôm đó tôi lén ra ngoài, tới nhà mẹ. Mẹ đưa chúng tôi đến chỗ tiến sĩ Đinh Anh, nhưng mà tiến sĩ cũng không biết điện thoại kì lạ lẫn trí năng nhân tạo gì. Chờ mẹ đưa chúng tôi về nhà... phát hiện người nhà lẫn xe cũng không còn. Lúc chúng tôi về thì thấy cây cầu Tam Ba có dấu hiệu bị tai nạn giao thông... Mẹ nhìn vào trong không thấy xe của ba, nên không cho chúng tôi vào, mà đưa chúng tôi sang nhà một người bạn ở vùng khác ở tạm... Người bạn đó, chính là mẹ của tôi vừa mới qua đời cách đây không lâu... Bà ấy cũng từng là trợ lý cho tiến sĩ Đinh Anh."

Mọi người bây giờ đã hiểu, khó trách lúc đi điện thoại của Thân Yến vẫn ở trong phòng, thì ra là cố tình không cầm theo.

"Nói vậy cô cũng không biết người nhà mình sao lại chết?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tô Phi Phi lắc đầu, "Mấy năm qua mẹ vẫn luôn ra vẻ là đi tìm tôi, thật ra là để tránh cho có ai tìm thấy tôi, nên để tôi vào trạng thái bị mất tích. Ngoài ra, mẹ cũng không mấy thích Thân Yến với Tiểu Muội, cộng thêm bà cũng có gia đình rồi, tôi cũng tránh tiếp xúc, sợ bà bị liên lụy. Nhưng mà... sau đó Thân Yến không ra nữa."

"Thân Yến không phải là nhân cách chủ sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu và Triệu Tước.

Cả hai cùng lắc đầu, "Tô Phi Phi mới là nhân cách chủ!"

Mọi người đều tò mò — Nhưng trước đó Thân Yến vẫn luôn xuất hiện mà...

"Nhưng Thân Yến không có khả năng tạo ra nhân cách mới." Triển Chiêu nói, "Tô Phi Phi từ nhỏ đã có hai nhân cách, nhân cách khác là do cô tự tạo ra cho mình, chị em sinh đôi Thân Yến. Mà theo tuổi tác lớn lên, Tô Phi Phi bắt đầu xuất hiện thiên phú của đời thứ bảy, tạo ra nhân cách qua tưởng tượng. Thân Yến mặc dù là nhân cách phó, nhưng  từ đầu tới cuối chỉ có một, nói cách khác..."

"Thân Yến vốn là người quản lý nhân cách của Tô Phi Phi." Triệu Tước nói, "Thân Yến không làm nữa nên mới đưa cho dì làm."

"Tại sao Thân Yến không làm nữa, hơn nữa còn không nghe lời?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tô Phi Phi.

"Bởi vì nó áy náy." Tô Phi Phi nói, "Tôi thật ra không phải lúc nào cũng hiện diện, có lúc sẽ lười, nhưng Thân Yến thì vẫn luôn có mặt, tình cảm với ba rất tốt, nó cảm thấy tại vì tối hôm đó nó nhất quyết đòi đi gặp tiến sĩ nên mới hại chết cả nhà, cho nên nó trốn đi... Cho đến khi về thăm nhà lần trước, nó cũng chưa từng xuất hiện lại, chỉ còn lại tôi với mấy nhân cách khác thôi."

"Cấp bậc của Thân Yến cao cỡ dì, cho nên dì không kiểm soát được, mới nói là Thân Yến không nghe lời." Triển Chiêu và Triệu Tước bắt đầu xoa xoa tay — Ca bệnh thật thú vị.

"Còn cậu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Tony.

Tony nói, "Tôi là người sớm nhất nói với tiến sĩ Xa Đông Minh có vấn đề, tiến sĩ bảo tôi lo cho Tô Phi Phi, cho nên tôi giới thiệu cổ cho một công ty giải trí, lăng xê lên nổi tiếng, đối với một người không biết chừng nào mình biến mất, càng nổi tiếng sẽ càng an toàn hơn."

Mọi người cảm thấy rất hợp lý.

"Cậu biết Xa Đông Minh?"

"Lúc trước từng gặp." Tony cười một cái, "Tôi vẫn luôn giữ một quan điểm."

Mọi người nhìn hắn. jongwookislove.wordpress.com

Tony chỉ Tô Phi Phi, "Ca bệnh của Xa Đông Minh và Tô Phi Phi giống nhau, hắn bị bệnh tim là giả, bị nhân cách phân liệt là thật. Hắn lợi dụng khoảng thời gian nhập viện để thoát khỏi sự giám sát của Đinh Anh và Quản Di, đồng thời lợi dụng hoàn cảnh bệnh viện tiếp xúc với người ngoài, làm việc của mình."

"Bệnh tim làm sao để đóng giả?" Bạch Trì cảm thấy có chút khó khăn.

"Nếu như có sự giúp đỡ của AI... thì không có gì khó." Bạch Ngọc Đường nói, "Xa Đông Minh rất giỏi công nghệ à?"

"Ai biết được, hắn ngay cả bệnh còn giả được, kỹ năng ẩn núp là chuyện nhỏ. Hắn cũng giống như Phi Phi vậy, là cấp bậc thiên phú đặc biệt, thiên phú của Phi Phi là ở mặt vận động, thiên phú của Xa Đông Minh là ở chỉ số IQ. Tiến sĩ rất hy vọng Xa Đông Minh trở thành học trò nối nghiệp mình, tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm." Tony nhắc tới còn thấy cảm khái, "Tiến sĩ nói, Xa Đông Minh rất có tài năng ở mặt tâm lý học, nhưng hắn trời sinh tà ác... Tiến sĩ vô cùng mâu thuẫn với tình trạng sức khỏe của Xa Đông Minh, cảm thấy người giỏi như vậy chết sớm thì tiếc, một mặt lại thấy không gieo họa cho nhân gian là rất tốt."

"Hắn rốt cuộc đã chết chưa?" Bạch Ngọc Đường có chút xúc động muốn ra nghĩa trang công cộng đào mộ lên, nếu có thể tìm được mảnh xương vỡ của Xa Đông Minh thì còn đem về nghiệm DNA, nhưng nghĩ lại, thông tin lưu lại của Xa Đông Minh không chừng cũng là giả, đi so sánh với ai?

"AI thật sự đã phát triển tới mức như trong phim, có thể xâm nhập vào ý thức của con người sao?" Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình.

Tưởng Bình cau mày lắc đầu, "Nếu máy có ý thức tự chủ, vậy thì trái đất không phải là một thế giới carbon nữa, chờ chừng nào Optimus Prime với Megatron bay khắp nơi rồi hẵng nói. AI này có thể là mô phỏng theo thiết kế của một người nào đó, sau đó không ngừng hoàn thiện... Nhưng mà! AI muốn hoàn thiện cần một số liệu rất lớn, có bao nhiêu kẻ giết người liên hoàn? Cơ số cũng quá nhỏ. Máy vi tính bây giờ có thể đánh cờ thắng con người chính là nhờ thu thập nhiều số liệu và huấn luyện, sứ mạng của nó chính là đánh cờ. Cùng một đạo lý đó, AI này nếu mục đích cuối cùng của nó là muốn đạt đến trình độ kiểm soát và xúi giục con người phạm tội, vậy nó cũng cần số liệu rất lớn và luyện tập, không có hai thứ này ủng hộ thì nó cũng chỉ có một số chức năng như phân tích số liệu hoặc gửi tin tức đi thôi, thao tác cụ thể vẫn do con người khống chế."

"Mục đích cuối cùng? Chính là tạo ra chương trình giết người hoàn mỹ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tưởng Bình gật đầu, tặc lưỡi nói, "Thứ đồ chơi này phát triển rất nhanh, mặc dù chưa có ý thức tự chủ, nhưng kỹ năng muốn vượt qua con người thì rất đơn giản. Suy nghĩ tới mấy năm nay, con người cũng không đánh cờ thắng máy vi tính rồi."

"Ông chủ của công ty này là ai?" Triển Chiêu chỉ vào đồng tiền hỏi.

"Ờ..." Tưởng Bình tra xét thử, "Lần nào cũng chỉ dùng hình này, không có ảnh của hắn, tên giả là M, ngay cả giới tính cũng không có ghi."

Bạch Ngọc Đường hỏi Tony, "Cậu nghi ngờ Xa Đông Minh chính là ông chủ của công ty Magic?"

Tony gật đầu, "Không chỉ có tôi, tiến sĩ cũng đã nghi ngờ, nhưng có thể là biết gì đó nên tiến sĩ mới bị giết."

Triển Chiêu và Triệu Tước bảo Tưởng Bình tra công ty đó.

Bạch Ngọc Đường thì hỏi Tony và Tô Phi Phi, "Hai người sao lại biết trong đồng ngô có người chết?"

Tony lấy điện thoại ra, cho Bạch Ngọc Đường xem đoạn chat của mình và Đinh Anh.

Tony nhắn là: Tiến sĩ đang đâu vy?

Mà Đinh Anh nhắn lại là: trong đng ngô (icon hình mt lè lưỡi nghch ngm), nh ngi xung tìm nha

Mọi người nhìn chằm chằm icon cau mày — Bình thường là một icon đáng yêu, nhưng khi đặt vào đây thì thấy rất quỷ dị.

Trong phòng họp, mọi người theo bản năng nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn màn hình máy vi tính, camera giám sát... Bây giờ thứ gì cũng có thể kết nối với mạng, ngay cả bàn chải đánh răng còn có bluetooth... Nếu như Xa Đông Minh không chết, có khi nào bây giờ hắn đang ở một nơi nào đó, nghe bọn họ nói chuyện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com