[24] Hung thủ trí năng - Chương 34: Bất thường.
Bạch Ngọc Đường lái xe tới gần khu dân cư của Trần Hữu Phúc theo điều tra của Tưởng Bình, vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe buýt đến trạm, có mấy hành khách leo xuống.
Tần Âu chỉ vào một người đàn ông trung niên mặc áo đen, tay cầm túi xách, "Có phải là hắn không?"
Lạc Thiên cũng cảm thấy chính là người vừa mới gọi video với họ.
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp.
Bạch Diệp nhìn tấm hình của Trần Hữu Phúc trong máy tính bảng, so sánh với người đi bộ phía trước, có vẻ không chắc chắn lắm.
Bạch Ngọc Đường cũng không để ý nhiều, đậu xe trước khu dân cư.
Mọi người xuống xe, cùng đi vào trong.
Khu này không lớn, nhưng trồng rất nhiều cây xanh, nhiều ngã ba.
Có thể nhìn thấy Trần Hữu Phúc đi phía trước họ không xa, Lạc Thiên và Tần Âu nhìn Bạch Ngọc Đường — Có cần chạy tới ngăn hắn lại không?
Bạch Ngọc Đường suy xét tất cả các khả năng, cộng thêm lời Trần Hữu Phúc nói rất quá đà, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần ở đây sẽ có rất nhiều mai phục... Nhưng nhìn khu dân cư này bình thường tới không thể bình thường hơn, cảm giác bầu không khí rất không đúng.
Hắn gật đầu với Lạc Thiên và Tần Âu, Bạch Ngọc Đường nhìn hai người băng qua luống hoa tăng tốc độ, đuổi theo Trần Hữu Phúc.
Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Bạch Diệp đang ngẩng đầu nhìn xung quanh... Ông đang tìm camera.
Theo lý mà nói, nếu AI đó muốn giám sát toàn bộ hành trình, xung quanh phải gắn rất nhiều camera mới đúng... Nhưng cẩn thận tìm một vòng cũng không thấy bao nhiêu, cảm giác số lượng cũng giống như mấy tòa nhà khác thôi.
Bạch Ngọc Đường cau mày, có chút không chắc chắn là có đi tìm nhầm người rồi không.
Bạch Diệp thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, cũng có chút buồn cười, hỏi hắn, "Sao đấy?"
Bạch Ngọc Đường chỉ Trần Hữu Phúc trước mặt, "Có phải là hắn không?"
Bạch Diệp lắc đầu, "Không biết nữa."
Bạch Ngọc Đường không thể tin được — Chú rõ ràng sống lâu hơn con 20 năm mà cũng không biết? Chẳng phải chú có sức chiến đấu mạnh nhất sao!
Bạch Diệp bị hắn chọc cười — Chú ăn đồ thanh đạm.
Bạch Ngọc Đường nhìn trời — Tính hài hước không giống người Bạch gia gì cả.
Lúc này, Lạc Thiên và Tần Âu sắp đuổi kịp Trần Hữu Phúc, thì đột nhiên có một chiếc xe lao ra.
Lạc Thiên kéo Tần Âu lại, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cũng nhìn thấy chiếc xe đó.
Nhưng chiếc xe kia chạy về phía cổng của khu dân cư, hơn nữa Tần Âu và Lạc Thiên đuổi theo Trần Hữu Phúc là chọn đường ngẫu nhiên... Chắc hẳn không phải tới mai phục đi?
Nhưng chờ xe lái đi, Lạc Thiên và Tần Âu nhìn lại, không thấy Trần Hữu Phúc đâu nữa.
Phía trước có hai ngã rẽ, một bên rộng rãi, một bên có cây xanh che chắn, ngoài ra còn có một tòa nhà cao tầng. Mới có một chút thời gian đã không thấy tăm hơi, một là đi đường cây xanh, hai là đi vào tòa nhà.
Bạch Ngọc Đường nhớ địa chỉ mà Tưởng Bình cho, không phải là tòa nhà này...
Nhưng chạy tới, con đường cây xanh cũng chẳng có ai.
Đang không biết hắn chạy đi đâu, Bạch Diệp bỗng nhiên bảo mọi người, "Xuỵt."
Bạch Ngọc Đường đứng im, Lạc Thiên và Tần Âu lắng tai nghe, có tiếng gì sao?
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng nhìn về nóc nhà của tòa nhà phía trước, nhìn nhau một cái, cả hai cùng chạy vào trong tòa nhà, phóng xuống tầng hầm qua cầu thang bộ.
Lạc Thiên và Tần Âu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng vội vàng đi theo.
Lúc đẩy cửa thoát hiểm chạy xuống tầng hầm, liền nghe được tiếng động khác thường.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong rạp hát của Bạch thị, biến cố đột nhiên xảy ra làm người ta suy nghĩ không thông.
Nhưng mà sau khi Triển Chiêu xác nhận hoàn cảnh và nhân tố, hắn cho ra câu trả lời "số người", làm mọi người xung quanh đầu óc mơ hồ...
Dĩ nhiên trong số mọi người không có Triệu Tước.
Triển Chiêu nhìn nét mặt của Triệu Tước, đoán chừng khi ông vừa vào cũng đã nhìn ra được vấn đề, nhưng lại không nói!
Hai người bên này chơi trò bí hiểm, những người khác thì vẫn còn rơi trong sương mù.
Triệu Hổ chọt chọt bả vai Triển Chiêu, giống như là hỏi — Hung thủ ở đâu?
Triển Chiêu ngoắc tay với hắn, Triệu Hổ liền nghiêng đầu tới.
Mã Hán có chút nghi ngờ — Động tác Triển Chiêu gọi Triệu Hổ, càng ngày càng giống Triệu Tước.
Triển Chiêu rỉ tai mấy câu với Triệu Hổ, Triệu Hổ chớp mắt, xoay đầu nhìn Issel và Eleven.
Sau đó gật đầu, "Có lý..."
Triển Chiêu tỏ ý với Triệu Hổ, nhìn ra cửa.
Triệu Hổ liền kéo Mã Hán ra ngoài.
Triển Chiêu nói với những người tò mò còn lại, "Tiếp tục tập luyện đi."
Từ Liệt cau mày nhìn hắn — Thiệt hay giả? Cứ vậy là xong? Còn ma nữ đó thì sao?
Triển Chiêu gật đầu với Từ Liệt một cái.
Từ Liệt có vẻ còn muốn nói gì, nhưng bị ai kéo.
Từ Liệt xoay đầu, nhìn thấy Trần Mật.
Với tính cách của Từ Liệt, hắn chắc chắn sẽ không nghe lời, không bỏ cuộc, ai nói cũng không nghe, nhưng vào thời khắc mấu chốt có Trần Mật là tốt nhất.
Trần Mật vẫn khá tỉnh táo, Triển Chiêu bảo mọi người tiếp tục tập luyện thì chắc chắn có lý do của mình.
Từ Liệt tỉnh táo lại trong ba giây cũng không nói chuyện, đi theo Trần Mật trở về sân khấu, tiếp tục tập luyện.
Quản lý cộng thêm trợ lý nhìn Trần Mật như vị Bồ Tát sống, cặp song sinh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Rút USB khỏi máy, hệ thống trở về bình thường, hình ảnh trên màn hình lớn phía sau cũng trở về như cũ, không thấy ma nữ đâu nữa.
Triệu Trinh ngồi bên hông sân khấu, nói chuyện với Bạch Cẩm Đường.
Lisbon đang đứng bên cạnh Bạch Cẩm Đường, trông có vẻ mệt mỏi, ngáp một cái sau đó vẫy đuôi.
Triệu Trinh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lisbon, lại ngẩng đầu nhìn phòng điều khiển, trông như có ý kiến.
Bạch đại ca giơ tay lên nhìn đồng hồ, lơ đãng nhắc Triệu Trinh một câu, "Đừng biểu hiện quá rõ ràng, bị phát hiện sẽ không hay."
Triệu Trinh khẽ mỉm cười, khom người đưa tay ra, Lisbon lập tức đưa đầu tới.
Triệu Trinh sờ lỗ tai nó, lắc đầu, "Quả nhiên đều là cáo già."
... jongwookislove.wordpress.com
Ở cửa, hai nhân viên y tế vừa đưa người bị thương lên xe, đã lập tức bị Triệu Hổ và Mã Hán bắt còng tay lại.
Mở cửa xe cấp cứu... Nhân viên ánh sáng phải đang hấp hối thì đang ngồi, cầm khăn lau máu trên đầu. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Hổ ở đối diện cười với mình, trong nháy mắt mặt tái xanh.
"Hèn gì thắc mắc bị thương nặng thế mà vẫn chưa tắt thở." Triệu Hổ lên xe, ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn vết thương "máu thịt lẫn lộn" trên đầu đối phương.
Mới vừa rồi Triển Chiêu nói với Triệu Hổ, nhân viên y tế và nhân viên ánh sáng đều có vấn đề, vết thương là giả, nhân viên y tế cũng là giả.
Lý do rất đơn giản, bởi vì muốn hành động lọt qua được con mắt của Eleven và Issel, lừa gạt Triệu Trinh bọn họ, lừa gạt luôn cặp song sinh hồ ly, lừa được cái mũi và thính lực cực nhạy của Lisbon là chuyện không thể nào. Loại bỏ tất cả khả năng thì chỉ còn một cách duy nhất, hung thủ đã ở sẵn trong phòng điều khiển, hơn nữa còn chưa từng rời đi... Cho nên hung thủ và người bị hại là một, vết thương của nhân viên ánh sáng là giả.
Công Tôn vừa rồi cũng trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu — Hắn cũng phát hiện vết thương có vấn đề, nhưng nhân viên cấp cứu lại không phát hiện, còn vội vàng đưa người đi, nói rõ nhân viên y tế cũng là giả.
Bên ngoài rạp hát, nhân viên ánh sáng bị bắt đang cầu xin tha thứ, nói mình không phải người xấu, là bị uy hiếp.
Triệu Hổ nhìn Mã Hán.
Mã Hán một tay đè tai nghe, nhìn lại, "Đội trưởng không nghe điện thoại."
Triệu Hổ cũng cau mày — Không biết ở bên kia thế nào... Nếu sắp xếp kế điệu hổ ly sơn, chắc hẳn bên đó cũng sẽ có mai phục.
... jongwookislove.wordpress.com
Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp dẫn theo Tần Âu và Lạc Thiên chạy xuống tầng hầm.
Mới vừa chạy xuống đã nghe thấy tiếng thở ồ ồ.
Tầng hầm của nhà trọ này dùng làm kho chứa đồ, đường đi rất hẹp, thông tám hướng, hai bên là những căn phòng dùng cửa sắt cách nhau không xa, đều là phòng chứa đồ cả.
Bởi vì là dưới lòng đất cho nên có tiếng vang, kết cấu đường đi phức tạp, nghe tiếng khó mà phân biệt được hướng đi.
Nhưng tiếng vừa rồi rõ ràng được phát ra trong lúc giãy dụa hít thở khó khăn, có thể tình huống của Trần Hữu Phúc đang rơi vào nguy hiểm.
Từ trên lầu đi xuống, phía trước là ngã ba, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng nhìn xuống đất... Trên mặt đất phía bên trái có dấu vết kéo lê cái gì đó.
Bốn người nhanh chóng chạy theo hướng bên trái.
Chạy không được bao xa thì càng nghe rõ hơn, mà đèn cũng càng ngày càng mờ.
Khu nhà trọ này không biết có đủ tốt không, đèn gắn trên tường hai bên, có cái thì sáng có cái thì không.
Khu vực vang lên âm thanh là một mảng tối om, hơn nữa tiếng thở còn bắt đầu yếu dần.
Lạc Thiên và Tần Âu dừng bước, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp chạy tới ngã rẽ.
Gần như là cùng lúc, có người bị đẩy từ trong khu vực bóng tối ra ngoài, hắn một tay che cổ thở hổn hển, trên bả vai có một sợi dây nịt bằng da.
Lạc Thiên và Tần Âu thấy rõ là Trần Hữu Phúc, đang muốn đi tới đỡ hắn dậy.
Kết quả hắn lại như bị điên rồi, đẩy hai người chạy vội đi.
"Này!"
Lạc Thiên và Tần Âu không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo.
Ở sau lưng, Bạch Ngọc Đường cũng chạy ra, trong bóng tối, Bạch Diệp kéo một người đàn ông hôn mê ra ngoài.
"Sao hắn lại chạy?!" Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.
Mới vừa rồi bọn họ chạy vào hành lang tối om đã nhìn thấy người đàn ông kia dùng dây nịt siết cổ Trần Hữu Phúc, Trần Hữu Phúc dùng hai tay nắm chặt dây nịt.
Bạch Ngọc Đường đoán chiếc xe vừa nãy phối hợp với tên sát thủ này, một giây xe chắn tầm mắt của hai người, người nọ đã lập tức siết cổ Trần Hữu Phúc từ sau lưng, kéo vào trong tòa nhà.
Nhưng vấn đề là, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đã cứu được hắn, Trần Hữu Phúc vừa rồi mới gọi điện với bọn họ không phải đã biết sao... Tại sao phải chạy?
Bạch Ngọc Đường cau mày đuổi theo, Bạch Diệp kéo người hôn mê kia đi phía sau... Nhưng Bạch Diệp đi rất chậm, đi tới giữa hàng lang dài thì đột nhiên dừng lại.
Ông quay mặt sang, nhìn một căn phòng đóng kín cửa, Bạch Diệp có vẻ tính toán thời gian, lắc đầu một cái, lại đi về trước mấy bước, tới phòng kế bên thì dừng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa.
Bạch Ngọc Đường chạy tới cầu thang, cảm giác Bạch Diệp không theo kịp, xoay đầu nhìn một cái...
Hắn nhìn thấy trong hành lang mờ tối, Bạch Diệp một tay kéo người, một tay vươn ra, giống như muốn đẩy cánh cửa trước mặt.
Nhưng tay giơ đến giữa không trung thì dừng lại, trong hành lang, có tiếng brum brum vang lên.
Bạch Diệp mặt không đổi sắc lấy điện thoại ra, bắt máy.
Cũng không biết bên kia nói cái gì, Bạch Diệp không trả lời, cúp điện thoại, ngẩng đầu lên.
Bạch Ngọc Đường đứng trước cầu thang, nhìn Bạch Diệp đang nhìn chằm chằm cánh cửa, có chút thất thần...
Tất cả mọi người lần đầu tiên gặp bọn họ, đều cảm thấy bọn họ rất giống nhau.
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy giống, có lúc đi ngang qua cửa bằng kính, nhìn lướt một cái, thậm chí cũng sẽ nhận nhầm bóng dáng.
Nhưng mà... Trong hành lang mờ tối, Bạch Diệp đứng nhìn chằm chằm cửa thế này, khiến cho Bạch Ngọc Đường chợt nhớ lại lời Triệu Tước nói, "Cọp con và cọp trưởng thành khác nhau chỗ nào? Nhìn thấy cọp con người ta sẽ nghĩ rất dễ thương, nhưng khi nhìn thấy cọp trưởng thành sẽ tự giác thấy sợ mà không hề biết, đó thuộc về bản năng."
Trong chớp nhoáng Bạch Ngọc Đường hiểu ra, tại sao lần nào Triệu Tước cũng gọi mình là cọp con...
Bạch Diệp nhìn cánh cửa một lát thì xoay đầu, phát hiện Bạch Ngọc Đường đứng đờ ra trước cầu thang nhìn mình chằm chằm.
Có vẻ không còn hứng thú với cánh cửa kia nữa, Bạch Diệp tiếp tục kéo người đi về phía trước, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sao không đuổi theo?"
Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần, không hiểu sao tự nhiên thấy có chút xấu hổ với không phục, xoay người chạy lên lầu đuổi theo Trần Hữu Phúc.
Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường chạy lên lầu, khẽ cười một tiếng, cố gắng làm bộ không để ý tới một chiếc camera ở trong góc tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com