Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24] Hung thủ trí năng - Chương 35: Quản chế.



Buổi tập luyện trong nhà hát của Bạch thị vẫn tiếp tục.

Mặc dù Từ Liệt bị Trần Mật khuyên quay lại, nhưng vẫn có chút không yên lòng.

Tề Nhạc và Trần Du bày tỏ ban nhạc của họ sẽ lên tập trước, để Từ Liệt vào phòng make up nghỉ ngơi.

Trong đầu Từ Liệt vẫn là hình ảnh ma nữ áo đỏ vừa xuất hiện khi nãy trên màn hình... quá giống!

Đầu tiên, là một người lý trí, Từ Liệt cho đến bây giờ vẫn không tin có ma, trăm phần trăm là người giả trang.

Chỉ cần là người thì sẽ có thay đổi, lần đầu Từ Liệt nhìn thấy ma nữ là đã cách đây rất lâu, không ai có thể giữ một hình dáng mà không thay đổi cả... Không chỉ là gương mặt vóc dáng mà cả cảm giác nữa. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là một đoạn video!

Cái này ở người bình thường xem ra thì không có gì, nhưng với Từ Liệt thì lại rất rõ ràng, là nhắm vào hắn mà đến.

Bởi vì ở đây người nhìn thấy ma nữ vào năm đó chỉ có mình hắn, tại sao phải dùng video của nhiều năm trước? Chỉ là trùng hợp thôi? Hay là nói làm cho hắn xem?

Ngồi trên sô pha trong phòng make up, Từ Liệt cau mày trầm tư.

Quản lý ngồi bên ngoài gọi điện thoại, trợ lý thì đi mua đồ uống cho Từ Liệt.

Trong phòng make up, Từ Liệt một thân một mình ngồi 'tĩnh tọa' nghĩ vớ vẩn, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.

Từ Liệt cầm điện thoại lên mở ra, hơi sửng sốt, sau đó cau mày nhìn chằm chằm màn hình.

Trần Mật đẩy cửa đi vào, liền thấy Từ Liệt đang trong trạng thái biểu cảm của meme ông già ngồi trên tàu điện ngầm(1), khó hiểu mà thấy có chút buồn cười.

Trần Mật đưa tay gõ lên cửa.

Từ Liệt mới tỉnh hồn lại, ngẩng đầu lên, mặt mờ mịt nhìn Trần Mật.

"Chuyện gì?" Trần Mật cảm thấy biểu cảm của Từ Liệt hôm nay rất giống Giẻ Lau Nhà...

Đến gần nhìn vào điện thoại, Trần Mật cũng ngẩn ra, chớp mắt mấy cái, nhìn Từ Liệt.

Từ Liệt gãi gãi đầu, cất điện thoại đi, lắc đầu — Triển Chiêu người này, cứ kì lạ thế quái nào...

Lúc này trợ lý cầm đồ uống quay lại, đưa cho Từ Liệt.

Từ Liệt nhận đồ uống, quay qua nhìn Trần Mật.

Trần Mật đi ra cửa, vừa chặn cửa lại vừa quan sát hai bên.

Sau hậu trường có rất nhiều nhân viên qua lại, quản lý đang đứng cạnh cửa nghe điện thoại, hình như là nói cái gì về quảng cáo của Từ Liệt, nói chuyện rất vui vẻ, chắc hẳn là cát xê không thấp.

Cúp điện thoại, đèn nhắc nhở trước mặt bật sáng lên.

Quản lý định gọi Từ Liệt thì chợt thấy Từ Liệt chạy vọt ra.

"A Liệt! Cậu đi đâu vậy?" Quản lý hỏi.

Từ Liệt bỏ lại một câu, "WC!"

"Có phải ăn cái gì bậy bạ không?" Quản lý mặt mũi mờ mịt.

Trợ lý cầm bình nước đi ra, cũng rất nghi ngờ, "Liệt ca trước khi đi tập không ăn gì hết... Chỉ uống nửa chai nước?"

Trần Mật nói, "Tôi đi xem thử."

Sau đó đi theo.

... jongwookislove.wordpress.com

Ở bên kia, Lạc Thiên và Tần Âu đuổi theo Trần Hữu Phúc như "phát rồ" chạy ra khỏi tòa nhà.

"Nè!" Lạc Thiên ở phía sau kêu to, "Chúng tôi là cảnh sát, anh chạy làm gì!"

Nhưng Trần Hữu Phúc không biết là không nghe thấy hay bị cái gì kích động, điên cuồng đâm đầu chạy.

"Không đúng." Tần Âu vừa rồi xém nữa là bắt được, kết quả lại bị Trần Hữu Phúc vùng vẫy thoát ra.

Móng tay của Tần Âu cũng bị gãy, giơ lên cho Lạc Thiên nhìn.

Lạc Thiên cau mày — Thằng cha này bị cái gì vậy.

Hai người chia ra đánh bọc, một người băng qua vườn hoa một người chạy thẳng, muốn bắt ở trước cửa khu nhà.

Phía sau, Bạch Ngọc Đường cũng chạy ra ngoài, nhìn hai người làm việc phía trước, trông như sư tử đang rượt theo linh dương trên thảo nguyên Đông Phi, cũng có chút không hiểu nổi... Hắn chạy để làm gì?

Theo lý mà nói, Trần Hữu Phúc là một tên làm văn phòng ngồi máy tính cả ngày, nhất định là một tên gà yếu ớt, có thể chạy như Usain Bolt thì cũng quá nhanh rồi đi.

Tần Âu thì không nói, nhưng thể lực của Lạc Thiên, cả cục cảnh sát ngoại trừ Bạch Ngọc Đường thì hắn là mạnh nhất, thế mà lại để vọt mất Trần Hữu Phúc trước đầu ngón tay tận hai lần cua.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp ở phía sau nhìn thấy rất rõ ràng, nếu nói Trần Hữu Phúc chạy nhanh, chi bằng nói đường đi của hắn chọn hợp lý hơn Lạc Thiên và Tần Âu... Đây là thị giác thượng đế trời ban gì? Sao có thể chọn được đường đi này?

Bạch Diệp đưa tay chỉ lên lỗ tai, tỏ ý với Bạch Ngọc Đường — Hắn hình như có mang tai nghe?

Bạch Ngọc Đường có nhìn thấy trong tai hắn đeo một thứ màu trắng... Nhưng vấn đề là chẳng phải hắn thiếu chút nữa bị siết cổ chết sao? Vậy lúc giãy dụa thì phải rơi ra mới phải?

Tần Âu cũng nhìn ra là không đúng, cảm giác có ai đó chỉ đường chạy trốn cho Trần Hữu Phúc.

Tần Âu không đuổi theo nữa, chạy ra cửa chặn, làm thế nào đi nữa thì cũng phải chạy qua cửa này mới ra khỏi khu nhà.

Trần Hữu Phúc đúng là chạy về phía cửa, nhưng hắn đột nhiên bẻ hướng, xoay đầu chạy lại vào trong.

Lạc Thiên và Tần Âu đuổi theo mà hụt nhìn nhau một cái, đồng thanh nói — Điên à!

Hai người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đuổi theo.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đi về phía trước, chuẩn bị hỗ trợ chặn đầu, bốn người chẳng lẽ không bắt nổi một người ư?

Nhưng mới vừa bước hai bước, Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày một cái, hình như có âm thanh gì đó...

Bạch Diệp cũng nói "Hỏng rồi!" rồi bước nhanh về trước.

Lúc này Lạc Thiên đã bị Trần Hữu Phúc làm cho điên lên, thể năng của hắn bình thường đã khác người, giờ nóng lên cộng thêm tốc độ, mắt thấy sắp đuổi kịp Trần Hữu Phúc, đột nhiên... Có một chiếc xe hơi lao ra.

Chỗ này thuộc và đoạn khuất tầm nhìn, chờ khi nhìn thấy chiếc xe thì đã tới bên cạnh... Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.

Lạc Thiên vừa lúc bắt được Trần Hữu Phúc, thì cũng thấy chiếc xe sắp đụng trúng bọn họ, vội vàng đẩy Trần Hữu Phúc ra.

Trần Hữu Phúc bay vào trong luống hoa, bản thân Lạc Thiên thì chạy không kịp.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Diệp kịp thời chạy tới kéo Lạc Thiên lại...

Lạc Thiên gần như cảm thấy chiếc xe lao qua đầu ngón tay mình.

Bạch Ngọc Đường và Tần Âu ở phía sau sợ tới toát mồi hôi lạnh.

Trong nháy mắt đó, trong đầu Bạch Ngọc Đường "Ong" một tiếng... Cho đến khi nhìn thấy Bạch Diệp xuất hiện, mới thở phào một cái.

Tần Âu đứng trong luống hoa thở dốc, một là rượt theo mệt, hai là sợ... May mắn quá, lỡ có chuyện gì xảy ra về sẽ bị Mã Hân cắn chết, Dương Dương không phải cũng sẽ khóc cạn nước mắt sao...

Càng nghĩ càng giận, Tần Âu đứng lên, chạy về phía Trần Hữu Phúc.

Bạch Ngọc Đường trước tiên kiểm tra tình huống của Lạc Thiên, bảo đảm đối phương không sao mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch Diệp ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Chiếc xe này im hơi lặng tiếng y như mai phục vậy." Lạc Thiên cũng có chút không giải thích được.

"Có cảm thấy..." Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấy là lạ, xoay đầu nhìn một cái, rồi lại nhìn xung quanh.

Bạch Diệp cũng làm cùng một hành động với Bạch Ngọc Đường.

Hai người nhìn nhau — Thật yên tĩnh.

Đây là một khu dân cư nhỏ, coi như là ban ngày hầu hết đều đi làm, nhưng cũng không thể nào tất cả mọi người đều đi hết... Tại sao bọn họ rượt đuổi lâu như vậy, rất ồn ào, thế mà đến giờ một người đi đường cũng không xuất hiện, nghe thấy tiếng động thì cũng phải mở cửa sổ ra nhìn chứ? Nhưng một người cũng không có!

Trong luống hoa, Tần Âu nắm cổ áo sau của Trần Hữu Phúc, trong lòng nói chạy nữa xem, rồi lôi người dậy.

Nhưng ngay khi lôi Trần Hữu Phúc dậy, bỗng nhiên có một màu xanh chợt lóe.

Dựa vào bản năng, Tần Âu ngửa người ra sau...

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp ở bên kia cũng nghe tiếng tách tách bên này, liền nhìn về phía luống hoa.

Chỉ thấy Tần Âu ngửa người né dòng điện, đặt mông ngồi xuống đất.

Bên cạnh hắn là một cây côn điện màu đen.

Tần Âu nhặt cây côn điện mô hình nhỏ dùng cho phái nữ phòng vệ, có chút giật mình — Kinh đấy, thiếu chút nữa để tên lưu manh này hại rồi.

Mà Trần Hữu Phúc thì tiếp tục lao ra khỏi luống hoa, chạy trốn.

Bạch Ngọc Đường cũng cười, làm cảnh sát lâu như vậy đây là lần đầu tiên gặp chuyện này, biết vậy thì sớm mang theo chó cảnh sát rồi...

Xuyên qua luống hoa, Bạch Ngọc Đường tự thân đuổi theo Trần Hữu Phúc.

Vừa rồi lúc Trần Hữu Phúc bị Lạc Thiên đẩy vào luống hoa, chân bị trẹo, giờ này cà nhắc mà vẫn ráng chạy.

Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, cũng không chạy đuổi theo mà nhìn xung quanh quan sát... Bạch Ngọc Đường mau chóng phát hiện ra một quy luật, những căn phòng ở giao lộ, sân thượng... Tóm lại những nơi có cửa sổ, đều không kéo màn.

Trong chớp mắt hắn nhận ra camera gắn ở chỗ nào... Là trong phòng, cho nên bên ngoài không nhìn thấy được.

"Cho nên khu nhà này an toàn là vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Hữu Phúc ở trước mặt.

Trần Hữu Phúc vừa đi vừa lắc đầu, cũng không dám quay đầu lại, trong miệng nói, "Tới chỗ nào cũng không an toàn! Bị để ý tới chắc chắn sẽ chết!"

Bạch Ngọc Đường định mở miệng nói thêm vài câu, bỗng nhiên trên đỉnh đầu phát ra tiếng gì đó rất vang dội, đồng thời nghe thấy tiếng Bạch Diệp gọi ở phía sau, "Cẩn thận!"

Bạch Diệp vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường lập tức nhào về trước, đẩy Trần Hữu Phúc áp vào tường, ngay lúc chạm tới bức tường, bên tai nghe "Rầm" một tiếng, một cây thép chữ I rơi xuống ngay bên chân bọn họ.

Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc, nhìn cây thép chữ I dài hơi 1m kia, cùng với mặt đất mấy chỗ bị nứt ra...

Lạc Thiên và Tần Âu cùng nhìn lên trời...

Mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường cũng có ý đưa Trần Hữu Phúc tới bên tường, bởi vì cách để tránh camera tốt nhất chính là đến nơi nó không quay đến.

Nhưng dưới tình huống trước mắt xem ra, vấn đề góc độ đã sớm được cân nhắc tới, muốn không bị vật gì đột nhiên rơi xuống đập chết, thì chỉ có thể đàng hoàng đi giữa đường.

"Nhìn đi..." Trần Hữu Phúc tuyệt vọng nhìn cây thép kia, tay đưa ra...

Bạch Ngọc Đường cảm giác Trần Hữu Phúc nhét gì vào tay mình, cúi đầu nhìn, là một chiếc USB.

Trần Hữu Phúc nhét USB vào tay Bạch Ngọc Đường xong, đột nhiên "A!" một tiếng, nhanh chân chạy.

"Nè!" Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng, nhưng Trần Hữu Phúc đã chạy vọt vào bãi đậu xe.

... jongwookislove.wordpress.com

Từ Liệt chạy vào WC, ôm bụng chạy vào một phòng.

Sau khi vào trong, nét mặt khó chịu chật vật đã biến mất, đưa tay ngoáy lỗ tai, bĩu môi — Mất hết hình tượng anh minh thần võ của người ta!

Đậy nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên, hắn chống tay nâng cằm, lấy điện thoại ra.

Mở điện thoại lên, trên màn hình vẫn còn tin nhắn Triển Chiêu nhắn khi nãy — Chai nước đừng uống, lén đổ đi, làm bộ đau bụng, chạy vào WC chờ.

Từ Liệt ghét bỏ lắc đầu — Tại sao phải làm bộ chạy vào WC chứ, không đẹp một chút nào!

Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Từ Liệt nhíu mày... Tiếng bước chân này chắc chắn không phải của Trần Mật, mang giày gì vậy? Sao lại nghe tiếng két két?

Đang lúc nghi ngờ thì tiếng bước chân càng tiến đến gần...

Từ Liệt cúi đầu nhìn, ở khe hở dưới cửa, xuất hiện một đôi ủng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com