Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[24] Hung thủ trí năng - Chương 37: Tìm điểm khác nhau.


Cái chết của Trần Hữu Phúc hết sức kì quặc, toàn bộ tài liệu của công ty Magic, những tội phạm trước mắt, tất cả những người liên quan, đều bị bắt.

Nhưng mà người phá án lại không có một chút hào hứng, cảm giác cái bọn họ bắt không phải là tội phạm mà là gom rác, giống như giúp xử lý những vốn liếng không tốt.

Công ty Magic cũng giống như tổ chức KING năm xưa dùng lại chiêu cũ, nếu đuôi to khó vẫy, vậy thì cả đuôi lẫn cơ thể cũng sẽ bị vứt bỏ. Cái có giá trị thật sự của tổ chức, là đống tài liệu thí nghiệm trước mắt thu được, mà cái có giá trị của công ty Magic, chẳng qua chỉ là một chương trình.

Còn lại đều là phiền phức, rất khó tiêu hủy cũng rất khó chỉnh sửa, để lại cho SCI.

Cảm giác này giống như trong một công xưởng có người làm ăn phạm pháp tạo ra một đống rác thải, khi bị cảnh sát phát hiện, người nọ mang hết những kỹ thuật cùng tiền đi, để lại một đống rác ô nhiễm cho cảnh sát. Kết quả mặc dù một lưới gom hết hàng sản xuất và hàng tiêu thụ, nhưng còn phải xử lý rác thải cùng với nguy hại về sau, còn có cả thủ phạm chính vẫn chưa bắt được.

Vấn đề căn nguyên còn chưa được giải quyết, cho dù là ai cầm chương trình và số liệu đi, sau này công ty Magic vẫn có thể hồi sinh bất cứ lúc nào. Hơn nữa đối phương còn có kinh nghiệm lần này, sẽ trở nên cẩn thận hơn, muốn điếu tra cũng khó hơn.

Thậm chí đối phương sẽ đổi chỗ khác, tránh xa phạm vi điều tra của SCI, tiếp tục làm chuyện ác.

Kiểu điều tra bao nhiêu lâu này, phá án nhưng chỉ giữ lại cái đuôi, khiến mọi người rất khó chịu.

Công Tôn đang ở trong phòng pháp y, căn cứ theo thông tin cá nhân của Trần Hữu Phúc mà Tưởng Bình cung cấp, tiến hành kiểm tra thi thể.

Kết quả chính là, người chết chính là Trần Hữu Phúc.

Nghe được kết quả khám nghiệm tử thi này, từ phòng pháp y đến phòng làm việc ra tới hành lang, đều tràn ngập một cảm xúc lo lắng.

"Trên thi thể có phát hiện một chút đáng ngờ." Công Tôn nói phát hiện của mình cho mọi người nghe, "Đầu tiên, nguyên nhân cái chết là bị điện giật."

Mọi người gật đầu — Nhìn thấy. jongwookislove.wordpress.com

"Kế tiếp, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương."

Mọi người tiếp tục gật đầu — Chắc hẳn là bị té xuống hồ tạo ra, chỗ đó còn rất cao.

"Còn nữa chính là." Công Tôn chỉ vị trí cổ, "Ở cổ có vết siết, nhưng không rõ, không có máu đọng, chỉ trầy da nhẹ."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm giác không đúng lắm.

Theo lý mà nói, khi tìm thấy Trần Hữu Phúc dưới tầng hầm, hắn đã bị siết cổ ít nhất 30 giây đến một phút, hơn nữa còn phản kháng rất kịch liệt, trên cổ phải có vết thương rất rõ mới phải.

"Người đánh lén Trần Hữu Phúc dưới tầng hầm đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Trì.

"Trong bệnh viện, thân phận đã điều tra rõ, cũng là tội phạm bị truy nã." Bạch Trì cầm tài liệu của người kia ra, "Một người chơi thử game của công ty Magic."

"Giống như hai người mặc đầm đỏ muốn giết Từ Liệt?"

"Đúng vậy." Bạch Trì gật đầu.

Triển Chiêu đọc tài liệu, Bạch Ngọc Đường cúi đầu kiểm tra vết thương trên cổ của Trần Hữu Phúc.

Đúng là trông bị nhẹ, đáng lẽ phải nghiêm trọng mới đúng.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại toàn bộ quá trình ở dưới tầng hầm, đột nhiên ý thức ra có chỗ không đúng, xoay đầu nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, liền đưa tay chỉ Triệu Tước.

Bạch Ngọc Đường nhớ lúc đó khi Bạch Diệp kéo người tập kích đi ra, có đứng lại trước một cánh cửa, nhìn chằm chằm rất lâu, nhận được một cú điện thoại mới bỏ đi... Trước khi nghe điện thoại bầu không khí xung quanh Bạch Diệp rất nguy hiểm, mà sau khi nhận điện thoại, mới bớt đi rất nhiều.

"Cuộc gọi đó là chú gọi?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước.

Triệu Tước "Uhm" một tiếng. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể, lại nhìn Bạch Diệp, "Cho nên ban đầu bước xuống xe bus, không phải Trần Hữu Phúc này?"

"Chuyện này là sao?" Công Tôn có chút hồ đồ, chỉ vào thi thể, "Người này có phải Trần Hữu Phúc không?"

"Chắc hẳn." Triệu Tước và Triển Chiêu đều gật đầu.

Những người còn lại đều rơi vào trạng thái rối rắm.

Lạc Thiên mới tìm đoạn thu hình cuộc gọi video hồi chiều tới so sánh, mặt mũi giống nhau như đúc, là cùng một người...

"Phẫu thuật thẩm mỹ?" Tần Âu hỏi.

Công Tôn lắc đầu, "Người này không có sửa."

"Chẳng lẽ là sinh ba thật?" Bạch Trì khiếp sợ, suy nghĩ lại, "Không đúng, là sinh bốn!"

Triển Chiêu xua tay, "Gọi điện cho chúng ta đúng là người của bộ phận hỗ trợ, thi thể này cũng chính là hắn. Nhưng người xuống xe bus bị các cậu theo dõi thì không phải."

Mọi người đều cảm thấy thật vòng vèo, kết quả ai là ai?

Bạch Ngọc Đường ngược lại thì hiểu, "Mượn dao giết người? Tên kia muốn chúng ta dẫn người giống hắn đi, chứ không phải là hắn?"

Triển Chiêu gật đầu, "Hoặc là nói, hắn hy vọng nằm ở đây là một người khác, chẳng phải hắn đã nói sao, chạy trốn sẽ phải chết."

"Dáng dấp rất giống." Lạc Thiên và Tần Âu cẩn thận nhớ lại, người vừa rồi xuống xe so với người này đúng là tương tự, rất khó phân biệt, bởi vì quần áo giống nhau ư?

"Cho nên sự việc diễn ra theo thứ tự là, tên đó gọi điện cho chúng ta theo dõi và 'giải cứu' một người có dáng dấp rất giống hắn. Khi chúng ta đến nơi, theo dõi người kia, người kia lại chạy xuống tầng hầm, trốn vào phòng chứa đồ?" Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp tiếp tục chỉ Triệu Tước — Không biết, hắn nói "đừng để ý, bắt người nào thì là người đó."

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước, hai người này hình như đã có tính toán từ đầu.

"Trên thi thể còn chỗ nào khác khả nghi không?" Triển Chiêu không trả lời, hỏi Công Tôn trước.

"À, còn có chút điểm kì lạ." Công Tôn và Mã Hân lật thi thể lại, rồi xoay theo thế nằm nghiêng, sau đó chỉ vào tai người chết, tỏ ý cho mọi người xem, "Bên trong lỗ tai bị thương."

Công Tôn lại lấy tai nghe dính máu nằm trong túi vật chứng, "Trước tai nghe có một cái gờ nối, giống như gắn đinh đâm vào trong lỗ tai."

Công Tôn dùng kính lúp phóng to ra, để mọi người nhìn vào trong lỗ tai, có một cái lỗ kim rất nhỏ ngay kế bên vết thương.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng biết tại sao giãy dụa và hoạt động mạnh như vậy nhưng tai nghe không rớt, thì ra là cố định lên lỗ tai.

"Chắc hẳn là sau khi chích thuốc mê, mới bị gắn tai nghe vào, vậy thì mới không thấy đau hay cảm giác có gì khác thường." Công Tôn nói xong, gật đầu với Triển Chiêu, bày tỏ — Không còn điểm khả nghi nào khác.

"Cả quá trình hành động của Trần Hữu Phúc giống như phát điên à?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên, Tần Âu cùng gật đầu, nhất là đoạn chạy trốn và té vào hồ nhân tạo, thật là không thể tưởng tượng nổi.

"Đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì." Triển Chiêu nói suy luận của mình, "Đầu tiên, Trần Hữu Phúc cho là mình đang ở vùng an toàn, gọi điện cho chúng ta, mục đích để chúng ta tới cứu hắn, nói chính xác là cứu một người có dáng dấp và gương mặt gần như giống y hệt hắn."

Mọi người gật đầu, cảm giác là bắt đầu như vậy...

"Nhưng lúc hắn liên lạc với chúng ta đã bị phát hiện." Triển Chiêu nói tiếp, "Hắn làm như không có chuyện gì trở về địa điểm làm việc, có lẽ uống ly cà phê hoặc uống thứ gì khác, sau đó té xỉu. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong tầng hầm tối om, bên tai có tiếng nói quỷ dị nói chuyện với hắn, có lẽ nói một vài nội dung gây sợ hãi. Hắn đứng lên vừa định chạy, đột nhiên bị ai đó siết cổ. Trong cơn hoảng loạn, lại xuất hiện mấy người tới cứu mình... Lúc đó hắn một là hoàn toàn không biết tình hình của mình, hai là nhận ra mình đã bị phát hiện, hơn nữa trong tai luôn có giọng nói, khiến hắn hoảng sợ vô cùng, nổi điên chạy ra ngoài."

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy trước mắt mà nói, lời giải thích này hợp lý, cũng có thể thực hành.

"Hắn hiển nhiên biết mình trốn không thoát, sau khi chạy ra khỏi tòa nhà, hắn không ngừng né tránh các cậu cứ tiếp tục chạy trốn, hơn nữa đều là thành công, bày tỏ có người thông qua tai nghe để giúp hắn chạy trốn. Hắn gần như không cách nào cãi lại mệnh lệnh truyền vào lỗ tai, hơn nữa khi đó, hắn có thể không ý thức được là mình đeo tai nghe, bởi vì bị đánh thuốc mê nên không cảm giác được."

Mọi người để Triển Chiêu tiếp tục nói, trước mắt tất cả đều hợp lý.

"Hắn đưa cho cậu USB, có thể cũng không phải chính hắn chuẩn bị, mà là nghe theo mệnh lệnh, từ trong túi lấy ra chiếc USB, sau đó đưa cho cậu, lúc hắn rơi xuống hồ nhân tạo, là đối mặt với mấy cậu xong lùi lại?"

Nghe được vấn đề của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, "Không sai..."

"Chắc hẳn hắn đã nhìn thấy người hoặc vật gì đó kinh khủng."

Bạch Ngọc Đường cau mày, lúc đó mọi người chỉ để ý tới chuyện cứu Trần Hữu Phúc và rò rỉ điện, thật sự không để ý phía sau có ai đi qua không.

Lạc Thiên và Tần Âu đều không hiểu, "Vậy nếu lúc đó người kia núp trong bãi đậu xe, tại sao không bắt hắn đi?"

"Người kia là thủ phạm thật sau bức màn?" Công Tôn cũng hỏi.

Triển Chiêu chỉ chỉ thi thể trên bàn giải phẫu, "Dưới con mắt của hắn xem ra thì có thể."

"Vậy trên thực tế?" jongwookislove.wordpress.com

"Cũng giống như cặp sinh đôi trước đó, đều có thể vứt bỏ thế thân." Triển Chiêu cười một tiếng, "Bắt được thì cũng vô ích, không bắt ngược lại có thể tiếp tục điều tra theo hướng này."

Bạch Ngọc Đường lại nhìn Triển Chiêu, tiếp tục tra cũng phải bắt người đúng không? Vậy một hồi người cũng chạy.

Triển Chiêu nháy mắt, "Chạy mới có tác dụng, bắt mới vô dụng."

Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp — Có ý gì?

Bạch Diệp bắt đầu bỏ trống, hiển nhiên không có hứng thú.

"Tại sao phải đánh tráo hai người? Nếu dáng dấp tương tự, tại sao phải là Trần Hữu Phúc này chết?" Triển Chiêu hỏi, "Nếu như áp dụng đánh tráo, chúng ta căn cứ kế hoạch này của Trần Hữu Phúc, bắt được người kia, từ trên người hắn tìm thấy USB, đến nhà hắn tìm tài liệu, so với kết quả hiện tại thì khác chỗ nào?"

Mọi người bị hỏi ngược lại, cẩn thận suy nghĩ, hình như không những không có chỗ nào khác, mà sẽ càng hợp lý hơn. Bởi vì tới trước mắt, chuyện kì lạ nhất là cái chết của Trần Hữu Phúc, khiến cho vụ án kết thúc rất đáng ngờ. Nhưng nếu Trần Hữu Phúc bị bắt, dưới sự giúp đỡ của hắn một lưới bắt hết công ty Magic, tốn thêm một chút thời gian tăng thêm chút độ khó, ngược lại sẽ càng khó dẫn đến nghi ngờ.

"Có lý do gì mà người này phải chết, nhưng người kia không được chết không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

"Vậy phải xem bọn họ có gì khác nhau." Triển Chiêu nhìn Công Tôn.

Những người khác thấy Triển Chiêu nhìn, liền nhìn theo.

Công Tôn chỉ vào bản thân, "Anh?"

Bạch Trì hỏi Công Tôn, "Có cái gì khác sao?"

Công Tôn mở to hai mắt, "Không... Có gì khác?"

Vừa nói hắn vừa cầm máy tính bảng lên so sánh gương mặt trong video với người ở ngoài, "Là cùng một người!"

"Đánh tráo là vì sợ bị phát hiện bộ phận hỗ trợ là hai người khác nhau sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu — Không sai.

Triệu Hổ cảm thấy vòng tới vòng lui vẫn ở một chỗ, "Vậy thông qua điểm này làm sao bắt hung thủ?"

Triệu Tước ở bên cạnh lắc đầu — Husky vẫn không bắt được trọng điểm.

"Chi bằng hỏi ngược lại." Triển Chiêu vẫn là người có kiên nhẫn, "Làm sao tìm ra bốn người giống nhau?"

Mọi người cau mày, cái này...

Ở bên cạnh, Tưởng Bình giơ tay, "Sàng lọc số liệu?"

Triển Chiêu chỉ Tưởng Bình, hỏi những người khác, " Biết cậu ấy với AI khác nhau chỗ nào không?"

Mọi người lại nhìn Tưởng Bình.

Tưởng Bình bày tỏ, em không cần cắm điện, nó thì không cần ăn ngủ nghỉ...

Triển Chiêu xua tay, "Khác nhau ở chỗ, Tưởng Bình làm được AI không, AI làm được, Tưởng Bình cũng làm được."

Mọi người nhìn Tưởng Bình, Tưởng Bình gãi đầu — Chuyện này sao em không biết?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một hồi, "Tên được đánh tráo cứu đi, không phải AI tìm được thông qua số liệu?"

Tưởng Bình vỗ tay một cái, "A! Cái đó là phiên bản đầu?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com