[25] Hung thủ lá bài - Chương 1: Cắm trại.
Trên đường quốc lộ từ thành phố S ra ngoại thành, một chiếc xe SUV nhỏ màu xám đang rời khỏi trạm thu phí.
Trong xe có một nam một nữ, trông đều đã trên ba mươi.
Lái xe là nam, tóc xoăn màu đen, mặc quần jean và một chiếc áo hoodie.
Ngồi bên cạnh là cô gái có mái tóc màu nâu đỏ dài tới vai, áo len trắng và quần jean, mang mắt kính gọng đỏ, đang xem bản đồ chỉ đường trên điện thoại.
"Phía trước quẹo phải." Cô gái chỉ đường.
Người đàn ông làm theo lời, quẹo phải xuống cao tốc, lái lên đường núi có chút gập nghềnh.
Mặt đường không bằng phẳng, người đàn ông giảm tốc độ, có hơi do dự hỏi cô gái bên cạnh, "Em chắc là không sai chứ?"
"Bản đồ bảo vậy mà." Tâm trạng của cô gái có vẻ không tốt lắm, quay kiếng xe xuống hóng gió.
"Có phải là bên kia không?" Người đàn ông tỏ ý phía trước.
Chỉ thấy phía trước có một đường hầm, trước cửa đường hầm ghi một chữ "Tước".
"A, đúng rồi!" Cô gái gật đầu, "Chạy qua đường hầm, đi thêm 500m là tới."
Cô gái vừa nói vừa lấy cuốn sổ từ trong túi ra.
Đó là một cuốn sổ có bìa da màu đen, đã viết được nửa cuốn.
Cô gái mở một trang, chỉ địa chỉ ghi trong sổ, trông như là xác nhận lại.
Sau khi xe chạy qua đường hầm, lại giảm tốc độ, bên kia đường hầm là một khu rừng, hai bên đường đều là rừng cây.
Rừng cây rậm rạp, ánh mặt trời xuyên qua tàng cây chiếu xuống, trên kính chắn gió có thể thấy từng quầng sáng lướt qua.
Chạy thêm một đoạn không xa lắm, phía trước xuất hiện một bãi đậu xe.
Trên sườn núi bằng phẳng, có không ít xe đang đậu.
Phía sau bãi đậu xe là một khu cắm trại nằm ở ngoại ô thành phố S.
Khu cắm trại chia làm hai khu vực trên và dưới, bên dưới là mặt bằng lớn, dựng rất nhiều lều vải, phía sau là đồi, trên núi có mấy căn biệt thự.
Sau khi đậu xe vào bãi, cả hai mở cốp sau lấy vali, đến một quán cà phê nhỏ trước lối vào khu cắm trai, checkin chỗ ở.
Trong quán có mấy vị khách đang uống cà phê, một người đàn ông trung niên tự xưng là nhân viên quản lý tiếp đón hai người, "Xin hỏi hai vị có đặt trước không?"
Người đàn ông gật đầu, đọc một số điện thoại.
Nhân viên quản lý nhập vào máy, rất nhanh trên màn hình liền hiện ra thông tin của hai người, nam tên là Trương Viễn Thành, nữ tên là Lưu Tĩnh.
Nhân viên quản lý kiểm tra ID của hai người, sau đó hỏi, "Hai người đặt hai ngày ở biệt thự trăng mật trên núi?"
"Đúng vậy." Người đàn ông tên là Trương Viễn Thành gật đầu.
Mà cô gái tên là Lưu Tĩnh thì ngồi trên vali ở phía sau, đang lướt điện thoại.
Nhân viên quản lý nhìn hai người, cũng không lên tiếng, tiến hành ghi danh.
Bây giờ là mùa cắm trại, khu này khá là hấp dẫn khách đến, rất nổi tiếng, biệt thự rất khó đặt, hơn nữa giá còn rất cao.
Biệt thự trăng mật đều là các cặp tình nhân đến thuê, nhân viên quản lý cũng đón không ít khách, phần lớn đều bám dính lấy nhau anh anh em em cực kì ngứa mắt. Nhưng hôm nay nhìn đôi này rất lạ, ai cũng chẳng để ý ai, chẳng lẽ đang cãi nhau?
Nhiều chuyện thì nhiều chuyện vậy, bản thân là nhân viên quản lý cũng không được đếm xỉa nhiều đến thế, sau khi làm xong thủ tục thì đưa chìa khóa cho hai người, bảo một nhân viên dẫn cả hai lên phòng.
Hai người kéo vali đi theo nhân viên làm việc lên núi.
Trên đường đi, điện thoại của Lưu Tĩnh vang lên.
Bắt máy, cô nghe một lúc thì có chút tức giận nói, "Mẹ, mẹ đừng để ý nữa, tụi con biết xử lý thế nào, biết rồi biết rồi."
Rồi có chút khó chịu cúp điện thoại.
Trương Viễn Thành nghe được, xoay đầu hỏi cô, "Lại ý kiến chuyện hôn nhân?"
"Hừ, phiền chết được." Lưu Tĩnh tiếp tục tức giận nói, "Hình như có ai giới thiệu chuyên gia tâm lý học gì đó cho bà."
Trương Viễn Thành cười một tiếng.
Nhân viên mở cửa biệt thự, dẫn hai người vào, đại khái giới thiệu thời gian bữa ăn và các hoạt động, nhắc nhở hai người đừng vào khu vực rừng núi ở phía sau, rất dễ bị lạc.
Giới thiệu xong, nhân viên rời khỏi biệt thự, lúc đóng cửa liền nghe Lưu Tĩnh nói với Trương Viễn Thành, "Chừng nào luật sư tới?"
"Ngày mai."
"Vậy ngày mai ký giấy ly hôn."
... jongwookislove.wordpress.com
Nhân viên đóng cửa xuống núi, đụng phải một người đồng nghiệp, hai người liền vừa đi vừa tám.
"Ê, hai người vừa tới thuê biệt thự đó, cô đoán tới để làm gì?"
"Tới làm gì hả? Ngoại tình?"
"Người ta tới ly hôn!"
"Hả? Thuê biệt thự trăng mật để ly hôn?"
"Cho nên mới nói dạo này kiểu người gì cũng có."
... jongwookislove.wordpress.com
Trong một hội trường ở một nhà hàng nào đó, một tòa soạn đang cử hành bữa tiệc ăn mừng.
Trong nhóm người, một dì trông rất có tâm sự cúp điện thoại. Bà ngại ngùng nhìn một cô gái trông rất dày dặn kinh nghiệm, nói, "Tiểu Cao à, Tĩnh Tĩnh vẫn muốn ly hôn, hiếm khi nào con giới thiệu được nhà tâm lý học giỏi rất đáng tin như vậy cho dì... Haiz..."
Cô gái xinh đẹp được gọi là Tiểu Cao vội vàng lắc đầu, cắn răng nói, "Giỏi thì có giỏi... đáng tin thì không giống lắm..."
Vừa nói cô vừa cầm ly rượu uống cạn, quay đầu gọi phục vụ kêu thêm một ly.
Vị "Tiểu Cao" này tên là Cao Mẫn, biên tập của tòa soạn S, cũng là biên tập của Triển Chiêu.
Còn người dì ngồi bên cạnh cô, là mẹ của Lưu Tĩnh, biên tập mảng mỹ thuật của tòa soạn, đồng nghiệp cũng là bạn thân của Cao Mẫn.
Trương Viễn Thành, Lưu Tĩnh và Cao Mẫn là bạn học thời đại học, Cao Mẫn nhìn hai người yêu nhau cho đến khi kết hôn, vẫn luôn rất tốt, nhưng gần đây không biết làm sao lại muốn ly hôn.
Mẹ của Lưu Tĩnh cảm thấy tinh thần của con gái mình gần đây không vui, tư tưởng của bà cũng rất tiến thủ, theo lý thuyết trong phim truyền hình, vợ chồng xảy ra vấn đề trong hôn nhân thì có thể xin tư vấn, cho nên liền đi hỏi thăm, có ai quen bác sĩ tâm lý nào giỏi không.
Nói đến bác sĩ tâm lý, Cao Mẫn dĩ nhiên nghĩ tới Triển Chiêu...
Vừa nghĩ tới Triển Chiêu, Cao Mẫn lại uống hết ly rượu thứ hai, quyết định uống thêm ly nữa.
Một biên tập đi ngang qua chào hỏi, "Mẫn Mẫn, tiến sĩ Triển chừng nào thì ra sách mới?"
"Nói anh ta nộp bản thảo chưa?"
"Nghe nói kéo hơn nửa năm rồi?"
"Oa, Mẫn Mẫn thật không dễ dàng..."
Lúc này trong nhóm người vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô.
MC kích động giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay, Minh Địch Dương.
Sau lời mời, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đẹp trai bước lên sân khấu, phất tay chào về phía mọi người đang vỗ tay, nhận bó hoa tươi do trưởng ban tặng.
Minh Địch Dương là một nhà văn nổi tiếng, làm cả biên kịch, gân đây có cuốn truyện trinh thám bán rất chạy, đồng thời còn được biên soạn thành phim và kịch, đang lục tục chuẩn bị quay. Vị nhà văn này là con lai, rất tuấn tú, dí dỏm hài hước, thường tham gia các chương trình tọa đàm, độ nhận diện và yêu thích rất cao.
Khách khứa hôm nay được mời tới rối rít chúc mừng Minh Địch và biên tập của hắn, lão Trần.
"Oa! Minh Địch có xem là nhà văn đẹp trai nhất không?"
"Đẹp trai vô địch!"
"Cô đọc tiểu thuyết của anh ấy chưa?"
"Hay nha! Còn rất năng suất nữa!"
"Nghe nói năm ngoái kiếm được nhiều tiền hơn ngôi sao nữa đó!"
"Lão Trần cuối cùng cũng đào được kho báu rồi!"
"Dạo này nhà văn thôi cũng đẹp trai quá vậy!"
Ngồi bên ngoài đám đông, Cao Mẫn vẫn tiếp tục uống rượu của mình, xỉa xói — Đúng vậy, dạo này đã đẹp trai còn cố gắng viết sách đúng là không hề dễ dàng, có anh đẹp trai khác kéo hơn nửa năm rồi chưa nộp bản thảo! Lúc nào cũng lấy cớ là có vụ án, không bao giờ chịu viết xong một quyển!
... jongwookislove.wordpress.com
"Hắt xì!"
Trong biệt thự của Triệu Tước, kế hồ cá Koi có hai chiếc ghế nằm, Triển Chiêu và Triệu Tước mỗi người nằm một cái, đang "nghe nhạc".
Triển Chiêu đột nhiên hắt xì ngồi dậy, khó hiểu cảm thấy rùng mình một cái, vội vàng lấy chăn đắp lên người.
Triệu Tước tháo tai nghe ra hỏi hắn, "Có thấy buồn ngủ không?"
"Hoàn toàn không thấy." Triển Chiêu cầm tai nghe lắc đầu.
"Kì lạ, bài hát này rất có tác dụng với chó mèo, nhưng không có hiệu quả với người." Triệu Tước cầm máy tính bảng lên, hỏi Triển Chiêu, "Có muốn thêm tiếng gió không?"
Triển Chiêu cầm ly trà chanh, vừa uống vừa nói, "Thử thêm âm thanh có quy luật xem..."
Phía sau hai người, trên chỗ đất trống trong vườn hoa, Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường đang ráp một thiết bị bay, Mia ngồi ăn táo, chỉnh thông số cho hai người.
Hôm nay là chủ nhật, cả SCI được nghỉ.
Từ sau vụ án trước, thành phố S lâu rồi không có án lớn.
Mọi người đi du lịch ở hòn đảo kia trở về, nghỉ ngơi một thời gian, tinh thần cũng tốt hẳn.
Triển Chiêu dạo này rảnh rỗi, vừa lúc Triệu Tước đang nghiên cứu chủ đề âm thanh ảnh hưởng thế nào tới tâm lý, hắn cũng cảm thấy hứng thú, cả hai liền nghiên cứu với nhau.
Từ khi Bạch Ngọc Đường phát hiện Bạch Diệp cực kì mê "đồ chơi bay", nghe ông mua được cái gì mới cũng đều chạy qua chơi cùng.
"Brm brm ..."
Lúc Triển Chiêu và Triệu Tước đang thảo luận tiếng chó sủa với tiếng mèo kêu cái nào làm con người cuống hơn, đột nhiên điện thoại rung lên không ngừng, giống như có ai nhắn tin gửi liên tục.
Triển Chiêu có chút nghi ngờ lấy điện thoại ra... Thấy avatar của cô biên tập nhấp nháy.
"Anh đẹp trai! Viết sách đi!"
"Dạo này tin tức cũng không thấy có sát thủ liên hoàn nào!"
"Anh rảnh vậy sao không viết sách giùm đi?"
"Chẳng phải nói nghỉ phép sao? Còn đi đảo gì đó nữa."
"Tại sao không viết một vụ mưu sát trên đảo?"
"Mau viết sách giùm!"
"Không viết cái mới thì lấy bản thảo cũ sửa cũng được!"
... jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu cầm điện thoại nhìn hồi lâu, nói với Triệu Tước, "Đừng thêm tiếng gió, thêm tiếng điện thoại rung đi."
Triệu Tước thêm vào theo lời Triển Chiêu, sau đó hai người lại đeo tai nghe vào nằm xuống.
"Ồ? Hình như có chút tác dụng."
"Đúng ha?"
"Cái tiếng brm brm này khiến người ta buồn ngủ!"
"Tôi nói mà, cổ giục tôi nộp bản thảo là tôi buồn ngủ liền."
"Có muốn thử thêm tiếng gõ bàn phím không?"
"Ý hay!"
... jongwookislove.wordpress.com
Buổi chiều vốn trời quang mây tạnh, đêm xuống thì gió lớn nổi lên, trên trời trong tầng mây có nhiều ánh sáng xanh lập lòe, giống như là sắp sửa mưa lớn.
Rời khỏi biệt thự của Triệu Tước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về SCI lấy vài văn kiện.
Hai người đậu xe dưới tầng hầm, cùng lên lầu, mới đi lên đã nghe thấy tiếng trời gầm bên ngoài, bắt đầu có sấm sét.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong biệt thự cắm trại, Lưu Tĩnh ngồi vẽ bản thảo cả buổi chiều, giờ đang dựa vào ghế sô pha ngủ.
Đột nhiên bị tiếng đập cửa liên tục đánh thức.
Lưu Tĩnh chợt mở ra, phát hiện trời đã tối, cuồng phong nổi lên, thổi cây ngã trái ngã phải.
Đi ra khỏi phòng, Lưu Tĩnh khoác áo nhìn xuống lầu... Bên dưới đèn tắt.
Lúc này, điện thoại của cô rung lên, Trương Viễn Thành nhắn tin cho cô, nói cô xuống quán cà phê bên cạnh bãi đậu xe, có đồ muốn đưa cho cô.
Lưu Tĩnh nghi ngờ xuống lầu, phát hiện cửa biệt thự mở, Trương Viễn Thành không có trong biệt thự.
"Làm gì vậy? Giở trò thần bí..." Lưu Tĩnh cầm chìa khóa đi ra ngoài, khóa cửa lại, đi xuống núi, băng qua khu cắm trại đi vào quán cà phê.
Trong quán không có ai, chỉ có mấy nhân viên đang chuẩn bị bữa tối.
Lưu Tĩnh tìm một chiếc ghế sô pha ngồi xuống, không tìm thấy Trương Viễn Thành, liền nhắn tin, "Tới rồi, anh đang ở đâu?"
Lát sau có tin nhắn trả lời, "Chờ một lát, anh đến liền."
Lưu Tĩnh ngồi trong quán cà phê nhàm chán chơi điện thoại, chờ đợi.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong văn phòng SCI, Triển Chiêu lấy văn kiện.
Hai người định tắt đèn, bỗng nhiên... Nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân xuất phát từ cuối hành lang... đi rất chậm.
Triển Chiêu cũng nghe thấy, cảm thấy tiếng này còn làm lòng người "cuống" hơn là tiếng chó sủa mèo kêu.
Bạch Ngọc Đường nhìn vào hành lang tối om, hôm nay là cuối tuần mọi người đều được nghỉ, nhưng người trong sở cảnh sát cũng không ít, có phải là ai đi lên không...
Chẳng qua là, giờ trời đã tối, tiếng bước chân thì chậm rì không liên tục, "Cộc... cộc cộc... cộc..."
Hai người đi về hướng thang máy, bỗng nhiên nghe được một tiếng bụp, giống như đụng phải cửa thoát hiểm.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong quán cà phê khu cắm trại, Lưu Tĩnh đợi hơn nửa tiếng đã mất kiên nhẫn, hỏi Trương Viễn Thành còn chờ bao lâu nữa.
Nhưng nhắn mấy cái tin, cũng không được trả lời.
"Bị điên à!" Lưu Tĩnh không chờ nữa, cất điện thoại đi về phòng.
Lúc đi tới dưới chân núi, trời bắt đầu mưa.
Lưu Tĩnh cảm thấy chuyện gì cũng không suôn sẻ, dùng áo khoác che đầu, bước nhanh lên núi, móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa... Nhưng bước chân khựng lại.
Cửa biệt thự mở toang...
Lưu Tĩnh nghi ngờ nhìn cánh cửa mở rộng, lúc nãy cô đã khóa cửa mà... Trương Viễn Thành về rồi? Vậy tại sao không mở đèn?
... jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy tới cửa thoát hiểm.
Cửa đang đóng, cầu thang thì mở đèn vàng, xuyên qua lớp kính thủy tinh phía trên nhìn qua, phía bên kia không thấy ai...
Hai người đang không hiểu âm thanh vừa rồi là sao, đột nhiên...
"Bộp" một tiếng, một bàn tay vỗ lên cửa thủy tinh.
"Á!" Triển Chiêu hết hồn nhảy lên.
Bạch Ngọc Đường cũng giật mình, hình ảnh này có giống phim kinh dị quá không...
Hai người nhìn kỹ, sau bàn tay còn xuất hiện một gương mặt, mái tóc dài xốc xếch... Vẫn là phim kinh dị.
Triển Chiêu nhìn một hồi, nghiêng đầu, "Cô quỷ này nhìn có hơi quen quen..."
Bạch Ngọc Đường vội mở cửa bên cạnh, lập tức ngửi thấy mùi rượu.
"Biên tập Cao?!" Triển Chiêu không nói nổi nhìn Cao Mẫn say tới ngã sau cửa thoát hiểm.
Cao Mẫn một tay cầm giày cao gót một tay chỉ vào hai người, "Anh đẹp trai..."
Bạch Ngọc Đường im lặng, cùng Triển Chiêu đỡ cô dậy, kết quả Cao Mẫn vừa đừng dậy thì "Ọe" một tiếng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoảng hốt, vội kéo người vào nhà vệ sinh.
... jongwookislove.wordpress.com
"Viễn Thành?"
Lưu Tĩnh đi tới cửa, nhất thời không dám vào, kêu trước một tiếng.
Trong biệt thự yên ắng tối om, không có ai trả lời.
"Có phải anh giở trò gì không?" Lưu Tĩnh nổi hết da gà, đứng trước cửa gọi, "Anh đừng phá nữa!"
Nhưng gọi hai tiếng vẫn không có ai trả lời.
Lưu Tĩnh lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Viễn Thành.
Chỉ lát sau, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Lưu Tĩnh liền có chút tức giận, đi vào mở đèn phòng khách lên...
Khoảng ba mươi giây sau, một tiếng thét chói tai phát ra từ trong biệt thự vang lên.
Mọi người ở dưới khu cắm trại yên tĩnh vội vàng chui ra khỏi lều, nhìn lên núi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com