[25] Hung thủ lá bài - Chương 10: Phương án thứ ba.
Bạch Ngọc Đường nói còn một cách nữa, tất cả mọi người đều tò mò nhìn hắn — Còn cách gì nữa?
Bạch Ngọc Đường nói, "Chờ chút."
Sau đó đi xuống xe, lấy điện thoại gọi một cuộc.
Mọi người cùng tò mò đi xuống.
Bạch Ngọc Đường đứng một góc gọi điện thoại, "Chú Diệp, con muốn mượn một ít đồ..."
Tổ đạo cụ đã mang người nộm cuối cùng lên chiếc xe thứ ba, Mã Hân đã bố trí xong.
Chờ bên này đã chuẩn bị ổn thỏa, Bạch Diệp lái xe tới, sau khi xuống xe, ông lấy một "cây gậy" dài từ ghế sau ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Cây gậy này Triệu Hổ bọn họ đều biết, là thanh đao của Bạch Diệp.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau — Thanh đao này không đùa được đâu, hình ảnh thanh đao bổ "ma nữ" làm đôi trên thuyền ma vẫn sờ sờ trước mắt.
Trong buồng xe không thể tụ tập quá nhiều người, một nhóm người đứng trước cửa xe, Triệu Hổ và Mã Hán leo lên nóc, nhìn qua cửa sổ phía trên.
Bạch Diệp cũng khó hiểu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói muốn mượn đao, Bạch Diệp thật ra có rất nhiều đao, hỏi hắn muốn mượn thanh nào, Bạch Ngọc Đường nói muốn thanh dài nhất bén nhất, Bạch Diệp liền cầm tới cho hắn.
Bạch Ngọc Đường đặt hung khí vào tay người nộm giống như ở hiện trường, dùng ống tay áo cầm cán và bao tay, sau đó vác đao lên vai, lấy cây búa trên bàn tới, đặt trên đầu gối người nộm, giơ cán búa lên, chống lên cùi chỏ của người nộm.
Chỉ như vậy lại giúp cho thi thể giữ thăng bằng.
Công Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường để thi thể ôm thanh đao chuẩn bị cắt cổ, nhẹ nhàng "Ồ..." một tiếng, sờ cằm đứng nhìn.
Sau khi chuẩn bị xong, Bạch Ngọc Đường lui ra sau hai bước, rút thanh đao của Bạch Diệp.
Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi đao, thân đao rất mỏng, nhìn cũng thấy vô cùng sắc bén, cả lưỡi lẫn thân cộng lại cũng 1m5.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hành động Bạch Ngọc Đường.
Chỉ thấy hắn đứng ở vị trí cách rất xa người nộm, cầm thanh đao, đặt lưỡi đao lên lưỡi kiếm.
"Ồ..."
Mọi người vây xem cũng đã biết Bạch Ngọc Đường muốn làm gì, đều cảm thấy — Ý kiến hay!
Bạch Ngọc Đường nhắm vị trí xong, rút thanh đao...
Theo hành động của hắn, trên cổ người nộm có một vết cắt hoàn mỹ, mà đao vác trên cổ thì xẹt qua tạo thành vết thương, máu phun ra ngoài.
Cùi chỏ của người nộm xê dịch, cây búa cũng theo đó rơi xuống.
Ngay khi cây búa rơi xuống, Bạch Ngọc Đường lật cổ tay, dùng mặt sau của thanh đao móc giữa cán búa và đầu búa, thuận thế chụp lấy... Đặt lên bàn nhỏ kế sô pha, cả một loạt hành động liên tiếp nhau rất liền mạch.
Mọi người trong nháy mắt nhận ra — Khó trách trên bàn lại để cây búa.
Mà tay của người nộm thì rũ xuống, thanh kiếm dính máu cầm trong tay cũng tự nhiên rơi lên sô pha.
Bạch Ngọc Đường rút đao về.
Mọi người nhìn hiện trường trước mắt — Giống hệt!
Mã Hân cầm hình chụp hiện trường thật ra so sánh — Giống như đúc! Hiện trường hoàn mỹ.
Mà nhìn lại người của Bạch Ngọc Đường, vì đứng khá xa cho nên không hề bị dính một giọt máu nào.
Công Tôn nhìn hình hiện trường, trên chiếc xe kia khắp nơi toàn là máu, vốn là văng tung tóe thì cũng không văng tới cửa được, nhưng trên xe đâu đâu cũng dính máu, mà Bạch Ngọc Đường khi dùng thanh đao gây án, chính là đứng khu vực gần cửa.
Hiện trường vụ án là hai án mạng chồng lên nhau, một là hiện trường tự sát, một là hiện trường phân xác, thật ra thì cái nào cũng không thể văng máu lên cửa được.
"Có thể máu trên cửa là cố tình đổ lên." Công Tôn phân tích, "Chính là để cho chúng ta đừng nghĩ tới cách dùng đao..."
"Chẳng qua chỉ là một phương án khả thi." Bạch Ngọc Đường cảm thấy hung thủ làm hiện trường như vậy, độ khó lấy chứng cứ khá là lớn.
Công Tôn thì ngược lại không cảm thấy thế, "Thật ra thì nếu hung thủ đúng là tài xế sợ tội tự sát, vậy hắn hoàn toàn không có lý do gì làm hiện trường thành như thế này."
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, đây chính là chỗ khả nghi nhất.
Sau khi hoàn thành thí nghiệm, cặp song sinh đưa xe về, tổ đạo cụ và hóa trang cũng rút quân, lấy chứng cứ ở hiện trường xong, tổ giám chứng đem xe về sở, Công Tôn bọn họ cũng về nghiệm thi.
Bạch Ngọc Đường chụp bức di thư gửi cho Triển Chiêu, nói bên này đã xong, bây giờ hắn sẽ qua bệnh viện, hỏi Triển Chiêu có đói bụng không.
Bạch Diệp trước mắt vẫn còn là người ở ngoài, không biết Bạch Ngọc Đường bọn họ tra vụ án gì, ông cũng không quan tâm mấy.
"Ăn cơm chưa?" Bạch Diệp hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cầm điện thoại.
Triển Chiêu bảo chờ hắn tới bệnh viện rồi ăn cùng.
Bạch Ngọc Đường cười khẽ, cất điện thoại vào, ngẩng đầu thấy Bạch Diệp đang lắc đầu.
"Chú Diệp có muốn đi chung không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Bạch Diệp nghiêm túc cười hắn, "Chúng ta ăn cơm cũng không hẹn ăn ở bệnh viện."
Bạch Ngọc Đường gãi đầu, "Tại tụi con không có thời gian..."
"Không có thời gian thì cũng ăn nhiều chút." Bạch Diệp lấy một phong thư trong túi ra đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhận lấy, mở ra xem, bên trong có coupon, bản đồ, còn có một cặp vé kì lạ.
Bạch Ngọc Đường rút vé ra nhìn, phía trên là hình nhân vật hoạt hình, "Cái này là gì vậy chú?"
"Gần đây mới mở khu trò chơi mới mà?" Bạch Diệp nói, "Rảnh thì đi chơi với Triển Chiêu đi."
Bạch Ngọc Đường vừa cầm phong thư vừa lẩm bẩm, "Bộ xem tụi con là con nít à?"
Bạch Diệp gật đầu, "Thì cũng còn nhỏ mà."
Nói xong, Bạch Diệp bảo hắn mau đi ăn cơm, hai người liền tạm biệt nhau.
Trong căn tin của bệnh viện, Triển Chiêu đang ngồi chờ Bạch Ngọc Đường, nhân tiện đọc bức di thư trong điện thoại.
Đây là một bức di thư viết tay, có phải là do người chết tự viết hay không thì còn phải chờ giám định nét chữ.
Triển Chiêu chỉ để ý tới nội dung cửa bức di thư.
Trong thư ghi rõ hung thủ sát hại Trương Viễn Thành như thế nào, cuối cùng lý do chọn tự sát là — Tranh chấp sáng tác.
Không sai! Là một lý do không bình thường.
Triển Chiêu tra án nhiều năm, gặp tất cả các lý do giết người từ lớn tới nhỏ, lý do trước mắt thì là lần đầu tiên gặp.
Vị tài xế này tên là Vương Thu, chung một đoàn kịch với Trương Viễn Thành, hai người cùng là biên kịch cho vở gần nhất.
Cả hai có tranh chấp khi viết cái kết cho vở kịch, rất nghiêm trọng. Nhưng vì đây là biên soạn lại từ tiểu thuyết của Minh Địch, mà Trương Viễn Thành và Minh Địch lại quen biết, cho nên nội bộ trong đoàn đều ủng hộ Trương Viễn Thành.
Trong di thư Vương Thu có viết — Trương Viễn Thành là một đứa nông cạn mù chữ, hắn căn bản không có thật tâm yêu thích tiểu thuyết của Minh Địch, cũng không đọc nội dung, hắn chỉ lòe thiên hạ mà thôi. Vương Thu cảm thấy Trương Viễn Thành chính là khối u của đoàn kịch, một khi hắn còn ở đó, vở kịch cải biên từ tiểu thuyết của Minh Địch không những không thành công, mà còn làm "ô nhục" tác phẩm của Minh Địch, cho nên nhất định phải giết chết hắn.
Sau khi Triển Chiêu đọc xong thì sờ cằm nghiên cứu.
Tờ giấy được dùng để viết nhìn giống như là xé từ một cuốn sổ.
Chữ viết khá ẩu, trông nét bút cũng bay... Nhìn chữ viết mà phán đoán, người viết hẳn rất vội vàng, tâm trạng khi viết cũng rất cao ngạo. Mà chuyện kỳ lạ nhất là, bức di thư này không viết theo dạng thư, mà là theo dạng nhật ký.
Triển Chiêu nhất thời có chút nghĩ không thông, liền ngồi đó suy nghĩ.
Lúc này, ngoài cửa xuất hiện hai bóng người quen thuộc.
Triển Chiêu ngẩng đầu lên, thấy Cao Mẫn và Minh Địch đi vào... Nói chính xác là một trước một sau đi vào.
Cao Mẫn đi phía trước, vội vội vàng vàng, Minh Địch bước chân dài theo sau.
Triển Chiêu nâng cằm, hăng hái nhìn cách cả hai ở cùng nhau.
Cao Mẫn bây giờ đã từ vốn không ưa gì Minh Địch chuyển sang dán nhãn hung thủ khả nghi, đề phòng đủ thứ còn có các kiểu nghi ngờ.
Mà Minh Địch thì rất thận trọng với Cao Mẫn, vừa đi vừa nhìn sắc mặt của cô, nhưng lại không nhìn ra có gì mất hứng, ngược lại, Triển Chiêu thấy tâm trạng của hắn không tệ.
Cao Mẫn mua một phần hoành thánh, cầm khay tìm bàn, vừa nhìn thấy Triển Chiêu thì lập tức đi tới.
Minh Địch ở sau lưng cũng mua hoành thánh, đi theo.
Cao Mẫn ngồi xuống đối diện Triển Chiêu, Minh Địch ngồi bên cạnh cô.
Cao Mẫn hỏi Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, không ăn gì sao?"
Triển Chiêu nói chờ Bạch Ngọc Đường tới rồi ăn, mắt quan sát hai người.
Cao Mẫn nháy mắt với hắn, ý bảo hắn bắt Minh Địch về sở cảnh sát gặng hỏi đi.
Minh Địch tò mò nhìn Cao Mẫn lại nhìn Triển Chiêu, trông có chút để ý, nét mặt nhìn Triển Chiêu cảnh giác hơn lúc nãy.
Triển Chiêu có chút thú vị, liền hỏi Cao Mẫn, "Lưu Tĩnh thế nào rồi?"
"Vẫn chưa tỉnh, nhưng mà chắc không sao, dì Lưu đang chăm sóc nó, chú Lưu cũng vừa mới tới."
Vừa nói Cao Mẫn vừa liếc Minh Địch, "Chú Lưu nói, nếu như để chú biết ai làm, không cần đợi cảnh sát, chú sẽ xé xác hắn trước!"
Minh Địch thấy Cao Mẫn lúc nói "xé xác" còn nghiến răng, liền cúi đầu ăn hoành thánh.
Cao Mẫn không quên bổ sung một câu, "Lúc trước chú Lưu có học võ Judo đó!"
"Khụ khụ..." Minh Địch bị sặc nước súp, đưa tay vỗ ngực.
"Đúng rồi." Triển Chiêu giúp đổi đề tài, hỏi Minh Địch, "Gần đây Trương Viễn Thành bọn họ đang tập vở kịch của cậu?"
Minh Địch suy nghĩ một chút, gật đầu, "Có lẽ vậy."
"Cậu không biết sao?" Triển Chiêu tò mò.
"Đoàn kịch của Viễn Thành bọn họ không phải làm vì lợi nhuận, mà là vì sở thích, cũng chỉ làm ở sân khấu nhỏ, hình như có trao đổi với bên tòa soạn." Minh Địch nói, "Tôi không quá quan tâm vào chuyện biên soạn lại."
"Tại sao?" Triển Chiêu hỏi, "Phim điện ảnh hay truyền hình cũng không để ý?"
Minh Địch gật đầu, trả lời dứt khoát, "Bởi vì tôi không hiểu với cũng không hứng thú."
"Không sợ bị thay đổi thành hỏng sao?" Triển Chiêu tò mò.
Cao Mẫn ở đối diện liếc Triển Chiêu — Nói như mình để ý lắm vậy!
"Tôi chỉ phụ trách việc viết từ 0 tới 1." Minh Địch thờ ơ nói, "Biên soạn lại là từ 1 tới 100 hay tụt về âm, đó là vấn đề của đoàn, cá nhân tôi không quản lý được mà tôi cũng không muốn nhúng vào."
Triển Chiêu mở bức di thư trong điện thoại, đưa cho Minh Địch đọc.
Minh Địch cau mày đọc xong, cười một tiếng, cũng không nói gì, tiếp tục ăn hoành thánh.
"Có ý kiến gì không?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
Minh Địch ngược lại hỏi Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, mấy năm nay phá án, có gặp giết người qua bàn phím chưa?"
Triển Chiêu chớp mắt.
Minh Địch chỉ điện thoại, "Cách viết này chính là hiệp sĩ bàn phím, chó cứ sủa đoàn người cứ đi."
Cao Mẫn híp mắt nhìn Minh Địch — Nói đúng! Hung thủ bình thường nhìn cũng giống người tốt thôi.
Minh Địch thấy Cao Mẫn nhìn mình, liền hỏi, "Hoành thánh có ngon không, có muốn ăn cái khác không? Sandwich hình như cũng tạm được..."
Cao Mẫn cảnh giác — Định bỏ độc tui hay gì cha?!
Minh Địch đứng dậy, "Muốn ăn vị gì? Thịt nguội hay trứng?"
Lúc này, Triển Chiêu giơ tay vẫy về phía cửa.
Minh Địch và Cao Mẫn xoay đầu, thấy Bạch Ngọc Đường đã tới.
Cao Mẫn "hừ" một tiếng, nhìn chằm chằm Minh Địch — Tốt nhất là mi nên đầu thú cho lẹ đi, nếu không sớm muộn gì cũng bị đội trưởng Bạch bắt, không chừng còn bị đánh nữa!
Minh Địch cười hỏi cô, "Thịt nguội hay trứng?"
Cao Mẫn đáp lại, "Quay đầu là bờ!"
Minh Địch sờ đầu cô một cái, "Vậy mua mỗi thứ một cái vậy."
Nói xong Minh Địch đi mua đồ ăn, Cao Mẫn che đầu nói có thể đi kiểm nghiệm DNA không, nhìn xem có giống như trên thi thể của Viễn Thành không!
Triển Chiêu nâng cằm bất đắc dĩ nhìn cô, "Tiểu thư, cây si to như vậy, thiệt sự là không nhìn ra?"
Cao Mẫn nheo mắt — Cái gì?!
Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, học theo Minh Địch vừa nãy, đưa tay sờ đầu Triển Chiêu, "Tôi cũng nhìn ra, đúng là cây si."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com