Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Hung thủ lá bài - Chương 11: Trùng hợp.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Cao Mẫn.

Cao Mẫn xoay đầu nhìn Minh Địch đang chọn sandwich, nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng Bạch! Hắn có phải kẻ tình nghi quan trọng không? Chắc chắn là có vấn đề, mau bắt hắn đi!"

Triển Chiêu nhắc nhở cô, "Hắn có bằng chứng không có mặt ở hiện trường rất đầy đủ."

Cao Mẫn suy nghĩ một chút, "Sinh đôi?"

Triển Chiêu nhìn trời. 

Bạch Ngọc Đường lúc này đang đói, đứng dậy hỏi Triển Chiêu ăn gì.

Triển Chiêu nói muốn ăn sandwich, trứng với thịt nguội mỗi thứ một cái.

Bạch Ngọc Đường đi mua.

Minh Địch mua xong quay lại, đi ngang qua Bạch Ngọc Đường.

Minh Địch dùng hai tay cầm mâm, hai người đi ngang qua còn gật đầu chào... Lúc Bạch Ngọc Đường cúi đầu, thấy trên tay phải, chỗ gan bàn tay của Minh Địch có dán một miếng băng keo cá nhân.

Bạch Ngọc Đường đi tới quầy đồ ăn, chọn mấy cái sandwich.

Dì bán lấy sandwich với thức uống cho hắn đặt lên mâm, kéo ngăn tủ bên cạnh lấy ra một thứ, đưa cho hắn.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, thấy là băng keo cá nhân, có chút khó hiểu nhìn dì.

Dì bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ tay phải của hắn.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện ở gan bàn tay có vết trầy chảy máu, nhưng cũng không thấy đau, cầm khăn giấy lau đi, phát hiện lá một vết thương nhỏ.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại, có thể là lúc nãy làm thí nghiệm, lúc dùng đao rút ra, vô tình bị lưỡi đao cứa vào.

Dán băng keo cá nhân vào, Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Vị trí hình như giống hệt vị trí Minh Địch dán băng keo cá nhân... Trùng hợp vậy sao?

Cầm mâm quay lại chỗ ngồi, Bạch Ngọc Đường đưa sandwich cho Triển Chiêu.

Ở đối diện, Minh Địch giúp Cao Mẫn mở bao của sandwich, đưa cho cô.

Cao Mẫn tiếp tục ăn hoành thánh, không để ý tới hắn.

Minh Địch đặt sandwich bên cạnh, cũng mở một cái cho mình.

"Giống vậy."

Lúc này, Triển Chiêu đang ăn sandwich đột nhiên mở miệng.

Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu chỉ miếng băng keo cá nhân trên tay Minh Địch, rồi chỉ miếng băng keo cá nhân trên tay Bạch Ngọc Đường... Hai miếng có thể không giống nhau, nhưng lại dán cùng một vị trí.

Minh Địch lúc đến bệnh viện thì đã có miếng dán này, mà Bạch Ngọc Đường cho đến khi vào căn tin thì vẫn không có, cái này Triển Chiêu đã chú ý tới.

Bạch Ngọc Đường đi mua sandwich quay lại thì đã thấy dán băng keo cá nhân.

Triển Chiêu nhớ lại một chút, lúc nãy trên gan bàn tay của Bạch Ngọc Đường có một đường hẹp màu đỏ, có thể là một vết thương nhỏ.

Vết thương này chỉ mới bị hồi nãy.

Bạch Ngọc Đường phải đến hiện trường, bị thương ở đó... Lúc liên lạc, Bạch Ngọc Đường có gửi cho hắn vài tấm ảnh thi thể, hơn nữa sau khi quay lại, Bạch Ngọc Đường cũng có vẻ để ý tới vết thương trên tay Minh Địch.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, liền hỏi Minh Địch, "Sao cậu lại bị thương?"

Minh Địch cầm sandwich ăn, nhìn tay mình, "Không biết nữa, hồi chiều đi ăn tiệc thì phát hiện tay dính máu, sau đó mới thấy tay mình bị thương."

Cao Mẫn ngồi ăn sandwich càng thấy nghi ngờ — Khi khổng khi không tự nhiên bị thương? Lúc làm chuyện xấu không để ý tới? Cho nên mới nói lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, hiện trường không chừng để lại vết máu, mau tự thú đi!

Minh Địch vừa ăn sandwich vừa nhìn Cao Mẫn, Triển Chiêu đột nhiên hỏi hắn, "Cậu có thích con vật gì không?"

Minh Địch không hề nghĩ ngợi trả lời ngay, "Con nhím!"

Triển Chiêu lại hỏi Cao Mẫn, "Còn cô?"

Cao Mẫn liếc mắt, "Nhím lông(1)."

(1) Minh Địch thích con hedgehog còn Cao Mẫn thích con porcupine.

"Khụ khụ..." Minh Địch và Bạch Ngọc Đường cùng bị sặc, đưa tay vỗ ngực.

Miếng băng keo cá nhân dán trên tay Minh Địch cũng khá kì lạ, mang hình "hoạt hình", hơn nữa nhân vật trông rất quen thuộc.

Bạch Ngọc Đường nhớ tới chú Diệp cho hắn hai cái vé của khu trò chơi, trên vé cũng có hình, trông rất giống.

Triển Chiêu tất nhiên cũng phát hiện, liền hỏi Minh Địch, "Là do một đứa nhỏ dán cho?"

Minh Địch nhìn một cái, cười một tiếng gật đầu, "Là Bé Bưởi dán cho."

"Bé Bưởi?"

Triển Chiêu tò mò là ai, Cao Mẫn liền nói, "Là con gái của Lão Trần, bởi vì hồi tiệc sinh nhật, chúng tôi cho bé mặc bộ đồ trái bưởi.. Cho nên mọi người gọi cô bé là Bé Bưởi."

Cao Mẫn lấy điện thoại, mở hình cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu để ý thấy điện thoại của Cao Mẫn rất đặc biệt, con gấu trúc trên ốp điện thoại không chỉ nằm sấp mà còn làm nổi lên.

Triển Chiêu đưa tay chọt điện thoại của Cao Mẫn.

Cao Mẫn để Triển Chiêu chọt mông của con gấu trúc, mềm mềm rất xả stress.

Triển Chiêu chọt hai cái, phát hiện cảm giác không tệ, tò mò hỏi, "Gắn cái này không bị mất cân bằng sao?"

"Cái này là giá đỡ thôi, dùng thì kéo ra, không dùng thì đẩy vào." Cao Mẫn vừa nói thì cũng vừa tìm thấy hình, đưa cho Triển Chiêu xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến tới xem, chỉ thấy trong hình là một đứa nhỏ tròn mũm mĩm, trên người mặc bộ đồ trái bưởi, chỉ lộ ra gương mặt, trông tròn như trái trứng, mặt như muốn khóc, miệng nhíu nhíu, trông rất dễ thương.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu — Đáng yêu!

Mắt của đứa nhỏ trông khá giống Lão Trần, trán cao, mí tóc cũng cao.

Triển Chiêu cảm thấy nếu giờ còn dùng băng keo cá nhân hình hoạt hình, đứa nhỏ chắc vẫn chưa lớn, liền hỏi Cao Mẫn, "Bây giờ bao nhiêu tuổi?"

"Tháng sau là tròn bốn tuổi." Cao Mẫn trả lời.

"Lão Trần kết hôn trễ?" Triển Chiêu hỏi thăm.

Ai ngờ Minh Địch và Cao Mẫn cùng hơi ngẩn người, không trả lời ngay.

Bạch Ngọc Đường nhạy cảm thấy bầu không khí trở nên không đúng.

Cao Mẫn xoay đầu nhìn, hỏi Minh Địch, "Lão Trần đâu?"

Minh Địch nói, "Về nhà trước rồi."

Cao Mẫn gật đầu, nhỏ giọng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Lão Trần kết hôn lần hai, lúc trước từng có vợ với một người con gái, sau đó gặp tai nạn, qua đời rồi."

Bạch Ngọc Đường cũng đã biết tại sao bầu không khí đột nhiên thay đổi...

Nhưng mà Triển Chiêu đó giờ thì không có "mắt nhìn", ăn sandwich hỏi tiếp, "Bị tai nạn thế nào?"

Minh Địch nhìn Triển Chiêu, cảm thấy người này có bị vô tâm quá không vậy, cái này mà cũng hỏi nữa.

Cao Mẫn thì khá quen với Triển Chiêu rồi, biết vấn đề hắn hỏi chắc chắn quan trọng, liền nói rõ cho hắn biết, "Lúc vợ ông ấy đưa con đi học, khi băng qua đường thì bị một người say rượu vượt đèn đỏ đâm trúng, kết quả cả hai mẹ con cùng mất."

"Có bắt được hung thủ không?" Triển Chiêu hỏi.

"Hung thủ bỏ chạy, ba ngày sau thì bắt được." Cao Mẫn nói tới chuyện này thì có chút tức giận, "Vụ án này thật ra rất khả nghi."

Minh Địch ngồi bên cạnh cũng gật đầu.

"Khả nghi?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Bắt sai hung thủ? Hay có chuyện bất ngờ xảy ra?"

Cao Mẫn lẩm bẩm, "Cũng không nói rõ được."

"Không nói rõ?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

Minh Địch nói, "Chiếc xe kia là một chiếc thể thao mắc tiền, nhưng khi bắt được hung thủ thì đối phương là người rất nghèo, còn mới ra tù không bao lâu, chưa kể chiếc đó chỉ mới mua một tháng trước."

Bạch Ngọc Đường cau mày — Cái kịch bản này nghe quen quen, mua được chiếc xe hạng sang vượt ngoài khả năng tài chính, mua trong vòng một tháng. Một người vừa mua xe thì đụng chết người, một người vừa mua xe thì dùng để giết người phân thây, đều là hai mạng người.

"Mọi người nghi ngờ là người đó gánh tội thay?"

"Vấn đề là không điều tra ra được." Minh Địch khó chịu, "Tôi cũng cảm thấy khả nghi, có tìm thám tử nhờ điều tra, thám tử kia không tra được thì chớ còn kêu tôi đi coi bói đá thạch anh, sau đó tôi phải báo cảnh sát bắt hắn, kết quả thì có một thần côn thật ra cứu."

Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục thấy quen — Côn đồ cắc ké bán thạch anh với thần côn.

"Có phải cậu ta có một con mèo mun rất dễ thương không?" Triển Chiêu hỏi.

Minh Địch sửng sốt, "Anh cũng biết Chí Mà Phù?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết làm sao, là người chỉ điềm của Bao cục, Trần Phong láu cá bán đá thạch anh, mà thần côn kia thì không cần nói, bạn từ nhỏ kiêm bạn học kiêm bạn cùng nhà của Trần Phong, thần côn chân chính Trương Vũ.

"Thần côn kia bề ngoài trông có chút bản lĩnh, nói vụ án này có chút vấn đề, hắn có thể đoán được thời gian, bảo tôi điều tra thời trung học của hung thủ đó." Minh Địch càng nói thì sắc mặt càng khó coi, "Đáng giận là thằng cha đó sợ tội, cả tòa cũng không lên, đi tự sát, còn viết di thư nói không có cách nào đối diện với người thân của nạn nhân, đi chết tạ tội gì nữa."

Trong ấn tượng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cả hai chưa từng nghe về vụ án này, chứng tỏ nó xảy ra vào khoảng ít nhất sáu năm trước.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Mười năm trước." Cao Mẫn nói, "Lúc vụ án xảy ra tôi còn đang học đại học, chuyện này cũng chỉ nghe trưởng tòa soạn kể lại."

"Hồi đó cậu bao nhiêu tuổi?" Triển Chiêu lại hỏi Minh Địch.

Minh Địch nhún vai, "Chắc là năm hai trung học."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại suy nghĩ một chút, Trần Phong bắt đầu lăn lộn sớm dữ vậy? Chí Mà Phù lớn vậy sao? Trông rõ ràng là mèo con mà.

Triển Chiêu tính tính thời gian, có chút sâu xa nhìn Minh Địch một cái — Thì ra là cậu lái máy bay?

"Khụ khụ." Minh Địch ho khan một tiếng, xua tay với Triển Chiêu, "Tôi tìm thần côn tra án không phải năm hai trung học lúc vụ án vừa xảy ra, mà là năm nay."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hơi sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Thằng nhóc này sao nói chuyện trước chuyện sau không liên quan vậy.

Triển Chiêu ngược lại bày tỏ thấu hiểu — Theo tiểu thuyết của hắn, tính suy luận không ổn nhưng viết yêu đương thì rất tốt.

Bạch Ngọc Đường liền quay qua nhìn Minh Địch và Cao Mẫn, cảm thấy... Được không vậy? Cảm giác không ăn rơ lắm.

"Cũng qua lâu như vậy rồi." Cao Mẫn lẩm bẩm, "Anh muốn điều tra thì cũng cẩn thận một chút, đừng kích động Lão Trần."

Minh Địch cười một tiếng nhìn Cao Mẫn, "Nghe nói cứ một khoảng thời gian cô lại tới phòng hồ sơ của sở cảnh sát, cũng là vì giúp Lão Trần?"

Cao Mẫn liếc hắn — Ai nói chuyện với cậu, kẻ tình nghi!

Triển Chiêu ngược lại có chút bất ngờ, bây giờ suy nghĩ lại, năm đó hắn gặp Cao Mẫn là ở trong phòng hồ sơ của sở cảnh sát. Cao Mẫn ngoại trừ là biên tập thì còn là phóng viên, có một chuyên mục viết về hình trinh, thường chạy tới phòng hồ sơ của sở cảnh sát, cô sẽ luôn hỏi ý kiến của hắn về một vài vấn đề, liên hệ tới chuyện này... Thì ra là đang lén điều tra?

"Tôi vốn không biết Lão Trần gặp chuyện như vậy, là nghe Viễn Thành nói." Minh Địch nói, "Bởi vì gia đình của Lão Trần bây giờ rất hạnh phúc, tôi cho là ông ấy đã sang trang mới rồi. Nhưng có một lần, tôi thấy một tủ tài liệu ở trong văn phòng của ông ấy, toàn bộ đều liên quan tới một người, chính là hung thủ tự sát kia. Hôm đó đi nhậu với một người quen, nghe nói có một thần côn đáng tin, tôi liền ghi nhớ địa chỉ rồi đi tìm. Kết quả gặp được Trần Phong, hắn nói mình là thám tử... Sau đó lại gặp thần côn Trương Vũ."

"Vậy cậu có tra được gì không?" Triển Chiêu tò mò.

Minh Địch lắc đầu, "Tôi có thuê mấy thám tử khác cũng đang điều tra, nhưng không có manh mối gì."

Cao Mẫn ở bên cạnh tiếp tục lẩm bẩm, "Dễ vậy thì điều tra ra từ lâu rồi."

Minh Địch cười híp mắt hỏi cô có muốn uống gì không.

Lúc này liền nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có muốn chúng tôi hỗ trợ điều tra không?"

Bạch Ngọc Đường vừa nói ra, Cao Mẫn và Minh Địch ở đối diện đồng thời ngẩng đầu một cái — Thật ư?!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hai người vô cùng nhất trí về biểu cảm, cảm thấy cũng không đến nổi là không ăn rơ...

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mia.

Hung thủ với vợ cũ của Lão Trần đã chết, liên quan tới tin tức về người chết, tìm từ hồ sơ ở chỗ Karin có vẻ nhanh hơn.

Quả nhiên, gửi tin nhắn đi không bao lâu, Mia đã trả lời, nói tìm được một chút tài liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com