Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Hung thủ lá bài - Chương 12: Tấm ảnh chụp chung.

Mia gửi hình cho Triển Chiêu, đây là đồ cá nhân của người gây tai nạn, trong đó có một cuốn sổ có bìa bằng da đen, kéo sự chú ý của Triển Chiêu.

Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới một điều, hỏi Cao Mẫn, "Lưu Tĩnh có phải cũng có một cuốn sổ?"

Cao Mẫn gật đầu, họ làm biên tập mà, luôn mang theo sổ bên mình, ngoại trừ ghi chép hành trình, còn có rất nhiều thứ cần viết.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bên pháp chứng có tìm thấy cuốn sổ không?"

Bạch Ngọc Đường vừa rồi đúng là nhìn thấy mấy món pháp chứng tìm được, hình như không có cuốn sổ, liền gọi điện thoại hỏi thăm.

Pháp chứng chụp danh sách vật chứng gửi qua cho Bạch Ngọc Đường, quả nhiên, không tìm thấy cuốn sổ.

Triển Chiêu lại nhắn tin hỏi Mia.

Mia trả lời tài xế gây tai nạn tên là Phương Kiệt, là một kẻ trộm chuyên nghiệp, thường xuyên ra vào sở cảnh sát, lúc tự sát mới 25 tuổi.

Người này có thói quen viết nhật ký, lúc ngồi tù thì ngày nào cũng viết. Bình thường ngồi tù cũng không có gì viết, nhưng hắn lại muốn lấy "hành trình trải qua" của mình để viết thành sách thì phải.

Lúc tự sát có để lại di thư, cũng là xé một trang từ trong nhật ký, viết cũng theo thể nhật ký.

Hồ sơ người chết ở chỗ Karin hầu hết là thu gom những cái chết khả nghi.

Vụ án này khả nghi chính là, không tìm thấy quyển nhật ký cuối cùng của Phương Kiệt.

Bạch Ngọc Đường cũng gọi điện cho Triệu Hổ và Mã Hán, đang dẫn đội tới nhà Vương Thu lục soát.

Lúc này, Mã Hán đang lật xem kệ sách trong nhà Vương Thu, người này là fan cứng của Minh Địch, trên giá sách có một hàng dùng riêng để trưng sách của Minh Địch.

Triệu Hổ kiểm tra đồ trên bàn đọc sách, thằng cha này sáng tác rất nhiệt tình, viết rất nhiều bản thảo.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường gọi điện tới, hỏi Triệu Hổ và Mã Hán có tìm thấy nhật ký của Vương Thu không.

"Nhật ký?" Triệu Hổ vừa lẩm bẩm vừa lục soát, Mã Hán cũng bắt đầu tìm.

Người bình thường sẽ để nhật ký ở đâu? Cơ bản là ở chỗ khá là riêng tư... Dưới gối? Trong tủ đầu giường? Hay ngăn kéo có khóa?

Mã Hán tìm được một cái rương gỗ dưới gầm giường, mở ra xem, bên trong đúng là có rất nhiều quyển nhật ký, sắp xếp theo thời gian, người này có vẻ đã bắt đầu viết từ thời đi học.

Bởi vì sắp xếp rất ngăn nắp, cho nên liếc mắt qua là thấy, không có quyển nhật ký gần nhất.

"Bắt đầu viết từ thời trung học?"

Triển Chiêu nghe được đoạn đối thoại của Bạch Ngọc Đường và Triệu Hổ, liền tiến tới nói, bảo Triệu Hổ và Mã Hán tìm xem có ảnh chụp thời trung học không, hoặc album ảnh.

Mã Hán và Triệu Hổ bắt đầu tìm, lát sau, một cảnh viên tìm thấy một album ảnh liên quan tới bạn bè thời trung học trong tủ nhà bếp, còn có khung ảnh.

"Tại sao lại giấu trong tủ bếp?" Triệu Hổ lấy ra xem, là một tấm ảnh chụp ba người, trong hình cả ba cùng mặc đồng phục, một người trong đó là Vương Thu.

Dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu, gửi hết hình chụp chung qua cho hắn.

Triển Chiêu đưa điện thoại cho Cao Mẫn và Minh Địch, xem có tấm nào có hình Phương Kiệt không.

Cao Mẫn lập tức cầm điện thoại, phóng to ra nhìn kỹ.

Minh Địch tiến tới gần Cao Mẫn, làm gì còn tâm trí xem ảnh, len lén nhìn cô.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm sandwich lắc đầu — Nếu không chứng minh được Minh Địch là một hung thủ siêu cấp đang diễn trò, thì thằng nhóc này... chính là một tên cuồng yêu ngây thơ!

"Không có." Cao Mẫn xem một tấm ảnh chụp chung, không thấy người mình muốn tìm, có chút thất vọng, nghi ngờ mình nhìn sót, liền ngẩng đầu hỏi Minh Địch.

Minh Địch thấy Cao Mẫn nhìn mình, đối mặt với cô, tai liền đỏ ửng.

Cao Mẫn thấy hắn cũng không tìm ra, xoay đầu tiếp tục chọt tấm hình. Phóng ra thu vào, lật sang tấm khác... Kết quả lật tới tấm cuối, chính là khung ảnh được giấu trong tủ bếp, tấm chụp ba người.

"Nè!" Cao Mẫn nhìn tấm ảnh chụp ba người bất động, kêu Minh Địch bên cạnh.

Minh Địch lúc này còn đang nhìn Cao Mẫn, Cao Mẫn đưa tay giơ điện thoại tới trước mặt hắn.

Minh Địch nhìn tấm hình cũng ngây ra mấy giây, sau đó "A!" một tiếng, cầm điện thoại nhìn kỹ.

Đối diện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Minh Địch thay đổi nét mặt trong chốc lát, gật đầu, giống như hồn đã trở về xác.

"Chính hắn." Minh Địch chỉ một thiếu niên trong tấm hình, nhìn Cao Mẫn.

Cao Mẫn cũng gật đầu, bày tỏ đây là Phương Kiệt.

"Người này tôi cũng gặp rồi." Minh Địch chỉ Vương Thu hỏi Triển Chiêu, "Là hắn giết Viễn Thành?"

"Là hắn?" Cao Mẫn kinh ngạc, "Tại sao hắn làm vậy?"

"Bây giờ vẫn còn trong vòng điều tra." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nói quá nhiều chi tiết, chỉ vào người còn lại trong tấm hình, hỏi hai người, "Vậy còn người này? Cả hai đã gặp chưa?"

"Ờh..." Cao Mẫn tựa như muốn nói nhưng đột nhiên khựng lại.

Triển Chiêu nhìn cô, Bạch Ngọc Đường có chú ý, mới vừa rồi Minh Địch có dùng chân chạm nhẹ vào chân Cao Mẫn.

Minh Địch trả điện thoại cho Triển Chiêu.

"Không biết?" Triển Chiêu hỏi hắn. 

Minh Địch nghiêng đầu, "Không nhớ nổi là có gặp chưa."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn — Không nói là không gặp mà là không nhớ...

Minh Địch hỏi Cao Mẫn, "Có muốn đi mua chút đồ ăn cho chú với dì không?"

"À, đúng ha." Cao Mẫn vội vàng đứng lên, nói đi mua đồ ăn cho dì Lưu và chú Lưu, sau khi mua xong cũng vội vã lên phòng bệnh của Lưu Tĩnh.

Minh Địch ngồi chờ Cao Mẫn đi rồi, nói mình cũng phải đi, đứng lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không cản.

Bạch Ngọc Đường đưa danh thiếp cho hắn, "Nghĩ ra cái gì muốn nói, cứ gọi điện cho chúng tôi."

"Được." Minh Địch nhận danh thiếp rồi vội vã rời đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái — Tự nhiên cả hai cùng bỏ chạy...

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Tần Âu và Lạc Thiên, bảo cả hai tới gần nhà Lão Trần nằm vùng, xem Minh Địch có đi tìm ông không.

Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Thấy thế nào?"

Triển Chiêu nói, "Hai người họ đều biết người thứ ba, nhưng cả hai cùng chọn giấu diếm..."

"Theo lý Cao Mẫn sẽ không nghe theo lời Minh Địch, phản ứng này, có thể là vì cả hai cùng muốn bảo vệ một người..." Bạch Ngọc Đường cảm thấy chỉ có hai lựa chọn, Lão Trần hoặc Lưu Tĩnh.

Lưu Tĩnh vẫn còn nằm trong bệnh viện, vụ án này có liên quan tới vợ cũ và con gái của Lão Trần đã chết — Thế thì chỉ có thể là Lão Trần thôi.

"Lão Trần dường như vẫn còn đang điều tra chân tướng vợ con mình bị hại năm xưa." Bạch Ngọc Đường xem hình, "Trong ba người, kiểu chết của Phương Kiệt và Vương Thu giống nhau, hơn nữa Trương Vũ cũng bảo Minh Địch điều tra thời đi học của Phương Kiệt."

"Không chừng hắn có phát hiện gì." Triển Chiêu bọn họ vẫn tương đối hiểu lý lịch của Trương Vũ, cái vị được gọi là "thần côn real" này, cũng không phải dựa vào coi bói, mà là vừa suy luận cùng với một vài tài liệu bên lề.

"Tìm hắn hỏi không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy cũng được.

Hai người ra khỏi căn tin thì nhận được điện thoại của Lạc Thiên.

"Đội trưởng, Minh Địch đúng là tới tìm Trần Húc." Lạc Thiên nói, "Bây giờ hai người đang cùng nhau xuống nhà."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên và Tần Âu lặng lẽ đi theo họ, nhìn xem bọn họ làm gì, có cơ hội thì nghe bọn họ nói chuyện gì.

Lạc Thiên và Tần Âu đi theo sau xe của Minh Địch, ra khỏi khu dân cư.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hẹn Trương Vũ, bảo hắn dẫn Trần Phong cùng ra gặp mặt.

Trần Phong sống chết không chịu vào sở cảnh sát, cuối cùng mọi người thương lượng gặp ở biệt thự của Triệu Tước, vừa lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng phải tới chỗ Mia cầm tài liệu.

Nói đến nhà Triệu Tước.

Bạch Ngọc Đường lên xe, liền cầm bì thư mà Bạch Diệp cho hắn đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu mở bì thư ra xem, cũng "Hừ" một tiếng, "Coi tụi mình là con nít ha gì!"

Nói xong thì cất đi, nói chủ nhật vừa lúc cũng rảnh, cùng đi chơi!

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vậy cũng được.

Xe lái đến biệt thự của Triệu Tước, mới vừa vào cửa bầy chó đã ùa ra đón.

Bầy chó dưới sự "quản lý" của Bạch Diệp rất biết quy tắc, Triển Chiêu lần nào đến cũng trao đổi thân thiết với bọn chúng một lúc, xem tụi nó có học được "kỹ năng" mới không.

"Ngồi xuống!" Triển Chiêu chỉ tay xuống đất.

Bầy chó liền nằm xuống.

Triển Chiêu chớp mắt, chỉ mặt đất, "Nằm xuống!"

Bầy chó liền ngồi dậy.

Triển Chiêu lập tức ra lệnh, "Đứng lên!"

Bầy chó lại nằm xuống, ưỡn bụng lên trời.

Triển Chiêu vỗ tay — Giỏi giỏi!

Bạch Ngọc Đường đậu xe xong đi xuống, huýt sáo gọi bầy chó, tụi nó lập tức vểnh tai.

Bạch Ngọc Đường giơ ngón tay chỉ phía trước, bầy chó lập tức xếp thành hàng, ưu nhã đi theo Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng đi theo, vừa đi vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sao tụi nó không nghe lời tôi?"

Bạch Ngọc Đường chỉ cười, trong lòng nghĩ — Dù sao mèo và chó không cùng một loài, sao nghe theo cậu được?

Đi vào trong biệt thự, Trương Vũ và Trần Phong đã tới trước, Eleven đang nấu cơm, Mia ngồi bên bàn ăn, cầm bánh cá vừa ăn vừa chỉ Issel chơi game.

"Miao~" Triển Chiêu mới vừa vào cửa, có một con mèo mun đi tới cạ vào chân hắn.

"Chí Mà Phù!" Triển Chiêu khom người bế con mèo lên, cảm giác nó mập hơn lần trước gặp.

Trên ghế sô pha, Bạch Diệp đang xem bản vẽ, làm một mô hình bằng bìa cứng, Bạch Ngọc Đường đi ngang qua nhìn một cái... Mô hình này Bạch Diệp đã làm mấy ngày, chuẩn bị làm nhà kính trồng hoa trong vườn, thuận tiện cũng trưng tranh do Triệu Tước vẽ, đỡ bày khắp phòng khách.

Trên bàn có hai hộp đồ ngọt, một hộp bánh donut với một hộp bánh cá.

Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn đồng hồ treo tường — Buổi tối mà ăn đồ nhiều đường vậy? Còn uống trà sữa nữa... Tội nghiệt!

Triệu Tước một tay cầm bánh cá, một tay cầm quyển sách, vừa xem vừa ngâm nga, thỉnh thoảng hút trà sữa rột rột.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn, hiểu ý cười một tiếng, Triệu Tước đang đọc tiểu thuyết của Minh Địch.

Triển Chiêu ôm Chí Mà Phù ngồi xuống bên bàn, Mia đưa cho hắn một cái túi văn kiện, làm thủ ngữ, bày tỏ — Cái này chính là tài liệu liên quan tới cái chết của Phương Kiệt.

Triển Chiêu nhận tài liệu, lại cho cô xem tấm ảnh chụp ba người, chỉ người thứ ba.

Mia nghiêng đầu, quét kho thông tin trong não, lắc đầu, bày tỏ — Người này chắc hẳn còn sống, hoặc là chết tự nhiên, nguyên nhân cái chết không có gì khả nghi, dù sao thì cũng không có trong phòng hồ sơ.

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình điều tra về thiếu niên thứ ba trong tấm ảnh.

Triển Chiêu chỉ quyển sách mà Triệu Tước đang đọc, hỏi Trương Vũ và Trần Phong, "Trước đó Minh Địch tìm hai người điều tra vụ án, đúng không?"

Trần Phong gật đầu, nói anh đẹp trai kia xém nữa bắt hắn tới sở cảnh sát, tính tình không tốt lắm.

"Tại sao anh lại bảo hắn đi tìm hiểu thời đi học của Trương Kiệt?" Triển Chiêu hỏi Trương Vũ.

Trương Vũ cười một tiếng, chỉ hình của Phương Kiệt, "Bởi vì khi chôn cất người này, tôi được mời tới làm lễ cúng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng giật mình, "Ai mời anh?"

Trương Vũ chỉ hai người còn lại trong tấm ảnh, "Hai người này tự xưng là bạn cấp ba của hắn, là anh em tốt."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

"Anh đã làm rất nhiều lễ cúng, nhớ rõ vậy chắc là rất đặc biệt?" Triển Chiêu hỏi thăm.

Trương Vũ gật đầu với Triển Chiêu, cậu đúng là hiểu tôi, "Mời tôi đến làm lễ, hầu hết là người thân, rất ít có bạn bè của người chết mời tôi đến. Khi đó tôi cũng vừa vào nghề không lâu, hơn nữa cơ duyên trùng hợp, danh tiếng có chút kì lạ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò, "Danh tiếng có chút kì lạ? Không phải là làm lễ cúng chuyên nghiệp sao?"

Trương Vũ cũng dở khóc dở cười, "Không biết là ai truyền thông tin sai lệch, nói tôi là thông linh..."

Bên ngoài ngoại ô thành phố S, Lạc Thiên và Tần Âu đi theo Minh Địch cả đoạn đường càng ngày càng khó hiểu, vốn cho là cả hai sẽ tìm quán nào đó để nói chuyện, hoặc là thuê phòng gì đó... Cũng hợp lý hơn là tình huống bây giờ.

Tần Âu nhìn xe của Minh Địch lái vào một khu, trên bảng ghi bốn từ "Nghĩa trang công cộng" rất to, cảm giác dựng tóc gáy.

Mà cùng lúc đó, Mã Hán và Triệu Hổ vẫn còn ở nhà Vương Thu, đang kiểm tra tủ sách, sau khi tháo xuống một hàng Mã Hán phát hiện tuy tủ dựa vào tường, nhưng phía sau không có ván gỗ, trên tường hình như có thứ gì.

Cầm tấm gỗ lắc lắc, Mã Hán phát hiện tủ sách có thể di chuyển, liền cùng Triệu Hổ mỗi người giữ một bên, kéo sang hai bên.

Hai người cùng nhìn thứ được giấu sau tủ, sợ giật mình — Đây là cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com