Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Hung thủ lá bài - Chương 13: Con bích.

Triệu Hổ và Mã Hán kéo kệ sách ra, thấy trên bức tường phía sau là một chiếc đầu lâu.

Dĩ nhiên không phải là đồ thật, mà là một hình vẽ.

Đầu lâu này được dùng lá bài dán lên tạo thành, tất cả lá bài đều úp mặt xuống, có nền đen và hoa văn vàng. Theo kệ sách bị dịch chuyển, mấy lá bài cũng rung rinh, làm chiếc đầu lâu trông như đang "ngọ nguậy".

Triệu Hổ và Mã Hán cùng chê — Cái thứ gì đây?

Nhưng mà so với tình huống của Lạc Thiên và Tần Âu lúc này, Triệu Hổ và Mã Hán nhìn thấy đầu lâu xếp bằng lá bài chỉ là cỏn con thôi.

Lạc Thiên và Tần Âu mới là bên gặp phiền phức khó giải quyết.

Minh Địch và Lão Trần lái xe vào nghĩa trang công cộng.

Ngoại trừ tiết thanh minh hoặc các ngày lễ đặc biệt, nghĩa trang vốn là nơi có rất ít người đến, đặc biệt là nửa đêm nửa hôm, không có ai ở không tới nghĩa trang vào giờ này cả.

Lạc Thiên không dám theo sát, trên đường đi chỉ có hai chiếc xe của bọn họ, nếu đi gần chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thấy xe lái vào trong, cả hai do dự có nên lái xe đuổi theo hay đậu ở ngoài.

Tần Âu nắm chặt dây an toàn lắc đầu, nửa đêm nửa hôm ai mà dám đi bộ trong nghĩa trang chứ.

Lạc Thiên tắt đèn xe, cố gắng tạo ít tiếng động lái xe lên núi.

Cũng may xe của Minh Địch sáng đèn, đường lên núi cũng rất dễ dàng.

Tần Âu gọi điện cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói rõ tình hình.

Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại cũng không hiểu, "Hơn nửa đêm chạy tới nghĩa trang làm gì?"

Đi một hồi, Lạc Thiên lái lên sườn núi của nghĩa trang, giao lộ phía trước là xe của Minh Địch đang đậu, xe không tắt máy.

Lạc Thiên dừng xe, cau mày nhìn tình hình phía trước... Trong xe hình như không có ai, có phải xuống xe rồi không?

Hai người nhìn nhau, cũng leo xuống xe.

Đi tới phía trước nhìn thử, quả nhiên, trong xe không có ai.

Trong lúc Lạc Thiên và Tần Âu nhìn quanh tìm người, đột nhiên phía sau bụi cây có ánh đèn lóe lên, một người nhảy ra.

"A!"

Hai bên bị dọa sợ giật mình, Triển Chiêu ở đầu dây bên kia cũng bị hết hồn.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chuyện gì?"

Mà trong bóng tối, Lạc Thiên và Tần Âu thấy rõ người vừa mới chạy trong bụi ra, là Minh Địch cầm đèn pin, sau lưng còn có Lão Trần.

"Hai người là ai?!" Minh Địch có chút cảnh giác nhìn hai người đột nhiên xuất hiện.

Lạc Thiên bị Minh Địch dùng đèn pin rọi vào, cau mày, Tần Âu còn đang cầm điện thoại nói chuyện với Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy rõ câu Minh Địch hỏi.

"Đưa điện thoại cho cậu ta." Bạch Ngọc Đường nói với Tần Âu.

Tần Âu liền đưa điện thoại cho Minh Địch.

Minh Địch nghi ngờ nhìn cả hai, nhưng mà vẫn thấy Tần Âu quen quen, trông không giống người xấu, Lạc Thiên cũng là kiểu người chững chạc đáng tin.

Minh Địch nghe điện thoại, bên kia vang lên giọng nói của Triển Chiêu, "Hai người họ là người của SCI, là tôi phái đi theo dõi cậu."

"Ồ..." Minh Địch có vẻ đã hiểu, hỏi cả hai, "Cảnh sát?"

Tần Âu và Lạc Thiên gật đầu, Bạch Ngọc Đường đang định hỏi bọn họ nửa đêm chạy tới nghĩa trang làm gì, kết quả còn chưa mở miệng đã nghe Minh Địch và Lão Trần nói, "Bên kia! Bên kia!"

Cả hai cùng chỉ một hướng, giống như là muốn dẫn Lạc Thiên và Tần Âu đi xem cái gì.

Lạc Thiên và Tần Âu xuyên qua bụi cây, vào nghĩa trang công cộng.

Nghĩa trang này giống như một công viên tưởng niệm, xây theo hình tròn bố trí ở bên sườn núi.

Ngay phía trước có một cây to, trên cây hình như có treo một cái túi màu trắng?

Lạc Thiên đưa tay cầm đèn pin của Minh Địch, rọi về cái cây... Nhìn thấy có một người bị treo lên.

Người nọ bị treo ngược lên cây, toàn thân bị bọc trong một cái túi màu trắng, chỉ để lộ cái đầu.

Trên đầu hình như còn đeo tai màu trắng, trông giống như là tai chuột.

Mắt trợn tròn, nhìn thì có vẻ là phụ nữ.

Tần Âu đi tới kiểm tra, lắc đầu với Lạc Thiên.

"Đội trưởng, lại phát hiện thi thể." Lạc Thiên chụp ảnh gửi cho Triển Chiêu, xoay đầu hỏi Minh Địch và Lão Trần, "Hai người là chuyện như thế nào?"

Minh Địch nhìn Lão Trần.

Lão Trần lấy điện thoại ra đưa cho Lạc Thiên và Tần Âu xem.

Trên màn hình là tin nhắn của một người có tên là "Kẹo Bông Gòn" gửi đến, nội dung là một tọa độ, chính là vị trí của bọn họ hiện tại. Một con số 127 cùng hai ký hiệu, một con chuột và một con bích.

"Cho nên hai người quen với nạn nhân?" Lạc Thiên hỏi.

Lão Trần gật đầu, "Một tác giả vẽ tranh minh họa cho tòa soạn."

Lạc Thiên và Tần Âu bày tỏ cả hai không thể đi, chờ lát nữa về sở cảnh sát nói rõ ràng.

Minh Địch gật đầu, Lão Trần lấy bao thuốc lá định rút một điếu hút.

Tần Âu và Lạc Thiên vội vàng ngăn cản — Chú ơi hiện trường vụ án đó chú!

Lão Trần cất vào, sờ sờ quần, trông có vẻ bứt rứt.

Minh Địch nói với ông, "Hay chú vào xe ngồi chờ đi?"

Lão Trần gật đầu, đi về xe ngồi chờ, trước khi đi còn xoay đầu lại nhìn một cái, nói với Lạc Thiên và Tần Âu, "Hai người... cẩn thận một chút."

Lạc Thiên và Tần Âu cùng nhìn Minh Địch — Cẩn thận cái gì?

Minh Địch chỉ phần mộ ở phía sau cái xác, nhỏ giọng nói, "Số 127."

Lạc Thiên và Tần Âu vẫn nhìn hắn — Ừ thì?

"Vợ con của chú ấy." Minh Địch nhíu mày tỏ ý nhìn Lão Trần.

Lạc Thiên và Tần Âu trong nháy mắt hiểu ra, cũng không nói, nhất là Tần Âu, hắn xoay đầu nhìn Lão Trần.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vốn còn muốn nói chuyện thêm với Trương Vũ và Trần Phong, không hề nghĩ nhanh thế đã có thi thể thứ hai, đành phải chạy tới nghĩa trang công cộng.

Lên xe, Bạch Ngọc Đường liên lạc với tổ pháp chứng và pháp y.

Hai tổ vừa mới trở về sở cảnh sát, trong tay còn một đống thứ cần phải xử lý, không nhịn được xỉa xói — SCI chắc có coupon mua một tặng một quá, không phải mấy tháng ăn ở không thì cũng một lúc tới một đống.

Trên đường đến nghĩa trang công cộng, Triển Chiêu nhận được hình của Triệu Hổ gửi đến, là cái hình đầu lâu trên tường đó.

Triển Chiêu cầm điện thoại cau mày, "Cái đầu lâu nhìn quen quen."

"Đầu lâu thì cái nào cũng tương tự nhau." Bạch Ngọc Đường thấy có giọt mưa rơi xuống kính chắn gió, "Trời mưa rồi."

Triển Chiêu xem dự báo thời tiết, "Chắc là không phải mưa to... A!"

Triển Chiêu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, biết tại sao cảm thấy đầu lâu này quen, "Rất giống hình vẽ đầu lâu trong lễ hội người chết của Mexico! Có cảm giác như vật trang trí!"

"Minh Địch chạy đi tìm Lão Trần, nhận được tin tức cũng không báo cảnh sát, hai người nửa đêm lái xe tới nghĩa trang công cộng... Thời gian thật trùng hợp." Bạch Ngọc Đường cau mày, "Nhưng hành trình của cả hai đều bị cảnh sát theo dõi, có bằng chứng không có mặt rất đầy đủ."

"Hơn nữa..." Triển Chiêu có chút để ý, "Thi thể lại treo trước phần mộ của vợ cũ Lão Trần..."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nơi vứt xác đúng là rất kì lạ.

"Tình huống nào sẽ treo ngược thi thể lên trước bia mộ?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, cái đầu tiên chỉ có thể nghĩ tới là, "Huyết tế vợ con?"

"Cậu cũng cảm thấy là Lão Trần sẽ báo thù?" Triển Chiêu cảm thấy manh mối vợ con của Lão Trần này, mang tính chất dẫn dắt nhất định... Bởi vì vụ án năm đó có chút khả nghi, động cơ báo thù quá rõ ràng, cho nên sau này có thể xuất hiện tất cả manh mối, cũng sẽ khiến mọi người nghĩ về chuyện báo thù. Nếu như người chết có liên quan đến vụ án năm đó, vậy Lão Trần sẽ là người bị tình nghi nhiều nhất. Nói cách khác, bọn họ phải làm rõ vụ án năm xưa trước đã...

Lúc này Tưởng Bình gọi điện tới. 

Tưởng Bình vừa tìm ra một đống manh mối.

"Người thứ ba trong tấm ảnh." Tưởng Bình hỏi, "Các anh đoán xem là ai?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu — Đoán? Chẳng lẽ là người chúng ta quen biết?

"Là Bùi Tu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, bọn họ có quen ai tên là "Bùi Tu" sao? Suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra, nhưng tên thì có chút quen quen.

"Ừm..." Triển Chiêu sờ cằm, "Hình như là trong giới kinh doanh, tôi từng thấy trong tạp chí."

"Có từng nghe tên của ba hắn chưa, Bùi Thiên?" Tưởng Bình hỏi.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, trong sách của hắn có bài giới thiệu do Bùi Thiên viết, "Tổng biên tập của tòa soạn?"

"Yes! Lão làng giới truyền thông, mấy tòa soạn lớn trong thành phố S đều là tập đoàn của bọn họ, mấy năm nay Bùi Tu bắt đầu làm việc thay, nói muốn làm truyền thông mới gì đó."

"Hắn từng là bạn học của Phương Kiệt và Vương Thu?"

"Đúng! Bọn họ từng học chung năm nhất trung học ở thành phố K." Tưởng Bình xem tài liệu, "Lúc Bùi Tu học trung học ở thành phố K, thì ở nhà nội một khoảng thời gian. Một năm sau thì chuyển trưởng về thành phố S, năm hai thì du học, tốt nghiệp mới về đây học đại học, nhưng chưa được nửa năm thì lại đi nước ngoài, năm ngoái mới quay lại thôi. Mấy năm nay ba hắn có vẻ không khỏe, hắn trở lại là chuẩn bị nhận việc thay ba. Nhà bọn họ là xí nghiệp gia tộc, mỗi người trong thân thích đều có chút cổ phần, quan hệ rất phức tạp. Tuổi tác cỡ Bùi Tu cũng có mấy người... Nhà bọn họ cũng có mấy thương vụ lui tới với Bạch thị."

"Hồi học cấp ba tại sao hắn lại tới thành phố K học một năm?" Điểm mà Triển Chiêu chú ý có chút đặc biệt.

"Năm đó mẹ hắn tự sát, Bùi Tu có vẻ bị kích động, cho nên được đưa tới nhà nội ở." Tưởng Bình xem tài liệu, "Một năm sau khỏi bệnh thì chuyển về, đoạn này chỉ tra được trên tạp chí lá cải, không có lời giải thích chính thức."

"Mẹ hắn tự sát?"

"Không sai! Nhảy hồ bơi tự sát."

"Nhảy hồ bơi?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều không hiểu.

"Em cũng đang xem vụ án này, rất quỷ dị, mẹ hắn nhảy hồ bơi nhà mình tự sát, còn là khu nước cạn, nước trong hồ bơi còn chưa cao đến ngực, mẹ hắn còn bơi rất giỏi, thường xuyên đi bơi." Tưởng Bình hỏi, "Hôm đó gia đình vừa lúc tổ chức party, mọi người đều ở trong vườn hoa, mà mẹ hắn thì chết trong hồ bơi ở một vườn hoa khác, bởi vì để lại di thư nên phán là tự sát."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy vụ án này càng đi càng thấy kì lạ, hơn nữa dính dáng càng lúc càng nhiều, có vẻ cần phải vẽ một sơ đồ.

Bên Tưởng Bình còn rất nhiều manh mối để điều tra, liền cúp điện thoại trước.

Triển Chiêu tìm chút tạp chí liên quan tới Bùi gia đọc thử.

Tập đoàn kinh doanh à, một khi liên quan đến quyền thừa kế, có rất nhiều thứ để xem.

Triển Chiêu đọc một đống tin tức y như đọc tiểu thuyết, chờ xem xong, xe của Bạch Ngọc Đường đã đến nghĩa trang.

Hai người xuống xe, thấy pháp chứng đã đến, hiện trường gắn mấy cái đèn to, trông không khác ban ngày là mấy.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi xem thi thể trước... Mã Hân đang đứng chụp hình.

Công Tôn thấy hai người, liền ngoắc tay gọi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới, khoảng cách đủ gần để nhìn thấy rõ thi thể.

Người chết khá trẻ, trông chừng hai mươi mấy tuổi.

Quần áo của cô vô cùng kì lạ, nhìn từ xa thì trông như một cái túi. Nhưng khi đến gần nhìn thì đó là trang phục của một con chuột. Chân và đầu lộ ra vào, trên tóc hình như có bôi sáp, trông khá bóng loáng, dù có chổng ngược đầu tóc cũng không rũ xuống, dán hết vào da đầu.

Trên đầu có đeo băng đô, nhìn kỹ thì băng đô được cố định bên tai, có thể đề phòng bị rơi xuống.

Trên đầu có hai cái tai chuột, còn kẹp thêm quân bài hình con bích.

Phía sau lưng của bộ đồ có một cái đuôi màu ngà.

Thi thể bị trói ở mắt cá chân, dùng dây ni lông màu vàng cột lên cây.

Dưới mặt đất có một vũng máu, trên đó có mấy lá bài ném lung tung, đều là hình con bích.

Công Tôn dùng cây nhíp dài, kéo trang phục của thi thể ra cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem... Tình huống giống hệt thi thể của Trương Viễn Thành, không có cơ thể, chỉ có rơm rạ.

Theo hiện trường ở đây phán đoán, hung thủ nói với cảnh sát rất rõ ràng — Hắn cũng chính là người giết Trương Viễn Thành.

Lúc tìm thấy thi thể của Trương Viễn Thành, bọn họ nhận được tin nhắn nhắc nhở của hung thủ, thế muốn tìm phần còn lại của thi thể này... Có phải cũng có nhắc nhở không?

Công Tôn chỉ chiếc xe của Minh Địch cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Tin nhắn là gửi cho Lão Trần.

Hai người liền đi ra ngoài, tới chỗ Lão Trần mượn điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com