Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Hung thủ lá bài - Chương 14: Câu chuyện kì bí.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới chỗ chiếc xe đang đậu.

Lão Trần ngồi trên xe hút thuốc, Minh Địch ngồi bên cạnh, đang xem điện thoại.

Triển Chiêu đi tới, Minh Địch không chờ hắn lên tiếng, đã đưa điện thoại cho hắn.

Đây là điện thoại của Lão Trần.

Minh Địch thuật lại đại khái chuyện xảy ra.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Minh Địch lập tức đi tìm Lão Trần.

Nhưng mới tới trước cửa nhà, đã gặp ông mở cửa muốn ra ngoài.

Minh Địch còn chưa kịp mở miệng, Lão Trần đã giơ màn hình điện thoại cho hắn xem.

Hai người vội vã đi xuống lầu, dựa theo tọa độ được gửi tới, đi tìm.

Nghĩa trang công cộng số 127.

Nếu như là người khác, muốn tìm ra khu vực chính xác trong nghĩa trang công cộng thì rất khó khăn, nhưng với Lão Trần thì rất đơn giản... Bởi vì dùng lời của ông, đây chính là nửa đời trước của ông, đã chôn mất nửa cái mạng của ông ở đây.

Triển Chiêu nhìn con số 127, còn có hai ký hiệu, đưa tay sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Gửi từ điện thoại của người chết, vậy điện thoại của người chết đâu? Hay vẫn còn trong tay hung thủ?"

Triển Chiêu cảm thấy có thể xem thử, liền bấm gọi.

Trong điện thoại vang lên tiếng "Tút tút", mọi người cũng nghe thấy điện thoại rung, loáng thoáng có tiếng chuông reo.

Công Tôn đứng bên cạnh thi thể nghe thấy tiếng chuông và brum brum phát ra từ ngực của thi thể.

Dùng nhíp gạt rơm rạ ra một chút, lấy được chiếc điện thoại được nhét ở bên trong ra.

Mã Hân bỏ điện thoại vào túi vật chứng, cầm ra ngoài đưa cho Triển Chiêu bọn họ.

Bạch Ngọc Đường nhìn chiếc điện thoại, cau mày — Nói cách khác, điện thoại không ở trong tay hung thủ.

"Mật mã tìm phần còn lại của thi thể thì sao?"

Triển Chiêu nhìn điện thoại trong tay, "Chính là tin nhắn này đi..."

"127... 127..." 

Triển Chiêu lẩm bẩm nhìn xung quanh, sau đó đi về phía trước.

Bạch Ngọc Đường dẫn Tần Âu và Lạc Thiên đi theo Triển Chiêu, Minh Địch cũng có chút tò mò đuổi theo.

Triển Chiêu đi tới trước nghĩa trang.

Nghĩa trang này được thiết kế theo kiểu bàn sơn, bắt đầu từ đỉnh núi, sau đó xây từng tầng đi xuống.

Mới vừa rồi đi vào cửa, thật ra là cửa bên hông, chỉ có thể lái hơn nửa ngọn núi. Mà phía dưới của ngọn núi thì đi lên bằng cầu thang, cửa vào cũng ở bên kia, cửa chính to hơn.

Nửa trên của ngọn núi phần lớn là những cây to có lá rộng, nửa phần dưới thì phần nhiều là cây tùng.

Hình dáng của cây tùng là tùy theo từng người, người thân có thể chọn xây cất cho bia mộ theo thiết kế nào. Một số thì là cây cao và hẹp, một số thì được cắt theo kiểu hình tròn.

Triển Chiêu đứng trên núi nhìn xuống.

Mặc dù mưa đã ngừng rơi, nhưng mây đen vẫn giăng trên đỉnh đầu, không trăng, khiến cả nghĩa trang bị bao trong màn đêm đen tối.

Nhưng đối diện cổng vào, hai bên nấc thang có gắn đèn đường, là khu sáng nhất của nghĩa trang...

Mượn ánh đèn, Triển Chiêu quan sát phía dưới, nhìn một hồi, đưa tay chỉ.

Lạc Thiên và Tần Âu nhìn theo hướng tay của Triển Chiêu, không thể xác định là chỗ nào.

"Từ dưới núi đếm lên bậc thứ năm, phía bên trái, bia mộ thứ sáu đếm từ phải vào. Hai anh lấy cái bia đó làm trung tâm, trước và sau ba hàng, trái phải năm hàng, tìm khu vực đó." Triển Chiêu nói.

Lạc Thiên và Tần Âu dẫn tổ pháp chứng chạy xuống đó, rất nhanh tìm được một cái rương màu đen, đặt kế một cây tùng được cắt thành hình tròn.

Tổ pháp chứng mở cái rương ra, bên trong chứa thi thể, liền vẫy tay hướng về trên núi — Tìm thấy rồi!

Minh Địch có chút tò mò nhìn Triển Chiêu, "Làm sao để tìm được?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Mã Morse?"

Triển Chiêu gật đầu.

Minh Địch nghiêng đầu nhìn cả hai, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hơi lo âu nhìn hắn — Anh hai, chẳng phải anh viết tiểu thuyết trinh thám sao, thiệt sự là không biết?

Triển Chiêu bất đắc dĩ chỉ dưới gốc cây, "Cây tùng cao và hẹp cùng với cây tùng tròn, tương ứng với · và -."

"Ồh..." Minh Địch vẫn vô tri lấy điện thoại search mã Morse để đối ứng.

Ba con số 1,2,7 tương ứng với ·- – – -, ··- – -, – -···.

Cũng chính là một cây tùng cao với bốn cây tùng tròn, cứ thế tính tiếp, hai cây tùng tròn ba cây tùng cao... Vừa lúc là cách sắp xếp ở khu vực mà Triển Chiêu chỉ.

Minh Địch cất điện thoại, cảm thấy cái này không tệ, lần sau có thể sử dụng trong tiểu thuyết.

Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Minh Địch, "Cậu viết bao nhiêu truyện trinh thám rồi?"

Minh Địch tính tính, "Hết mấy hệ liệt thì cũng mười mấy hai mươi bộ."

Triển Chiêu tính thấy đúng là rất năng suất, liền hỏi, "Vậy cậu thích tình tiết huyền nghi và trinh thám à?"

Minh Địch lắc đầu, bày tỏ, "Tôi luôn viết tình tiết tình cảm trước, sau đó tách ra, thêm chút tình tiết huyền nghi đẩy cao trào."

"Vậy tại sao không viết tiểu thuyết tình cảm?" Triển Chiêu không hiểu.

"Quá nhiều người viết tiểu thuyết tình cảm, cái gì cũng xài hết rồi, thêm chút tình tiết kinh dị trinh thám dễ tuyên truyền hơn." Minh Địch nhún vai, "Tình tiết trinh thám phức tạp cũng không có nhiều người đọc, cái cách tôi viết xem thì thấy sẽ hơi cao cấp, mọi người không cần suy nghĩ nhiều lại có thể vui vẻ. Về độ khó và tính chặt chẽ của cốt truyện, cứ viết hết sức có thể, phần lớn người đọc không phải thần thám, mọi người cũng giống tôi, chỉ muốn đọc truyện tình cảm thêm chút tình tiết thôi."

Triển Chiêu nhìn Minh Địch mang theo mấy phần bái phục — Thì ra là vậy!

"Tiểu thuyết của anh đọc rất hay." Minh Địch đút tay vào túi, nói với Triển Chiêu, "Có thể học được rất nhiều thứ, dù có lúc đọc xong cảm thấy mình rất ngu, giống như mới bị mắng một trận vậy."

Triển Chiêu há miệng, muốn nói hai câu nhưng không biết phản bác thế nào, cuối cùng lắc đầu không phục — Lần sau để cậu đọc thử sách của Triệu Tước!

Triển Chiêu nhớ tới lúc trước Cao Mẫn có khuyến khích Triệu Tước viết sách, kết quả Triệu Tước hứng thú bừng bừng viết mấy tờ, sau khi Cao Mẫn đọc xong, bảo ông sau này đừng bao giờ viết tiểu thuyết, có nguy cơ bị đánh chết rất cao...

"Thì ra vấn đề nằm ở đây ư..." Triển Chiêu giống như bừng tỉnh, Minh Địch chính là lo lắng điều Triển Chiêu hiểu có chút sai lệch...

Toàn bộ thi thể đã tìm thấy, hung thủ vẫn không để lại bất kì manh mối nào chỉ thân phận của hắn... Nhưng Vương Thu đã chết, lại xuất hiện thêm vụ án tương tự, chứng minh Vương Thu bị giá họa.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hung thủ có lẽ chỉ muốn khiêu khích cảnh sát?

Triển Chiêu lại lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh ba người chụp chung, phóng to hình của Bùi Tu, đưa cho Minh Địch nhìn, "Biết tại sao chúng tôi phái người đi theo dõi rồi chứ?"

Minh Địch nhìn màn hình điện thoại, gật đầu.

"Cho nên cậu biết người này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Minh Địch cười một tiếng, "Ông chủ nhỏ của tòa soạn, sao lại không biết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn — Vậy lúc nãy ở căn tin cậu giấu diếm làm gì?

"Các anh chắc chắn sẽ điều tra ra thân phận của người này, tôi chỉ không muốn các anh hỏi thông tin từ chỗ Tiểu Mẫn thôi." Minh Địch ngược lại cũng không giấu diếm, trả lời rất thẳng thắn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, Cao Mẫn là biên tập của tòa soạn, Bùi Tu tính thế nào cũng là cấp trên, cho nên Minh Địch là không muốn gây phiền phức cho Cao Mẫn?

Cách làm này có chút vi diệu, tại sao biết thân phận của Bùi Tu từ Cao Mẫn thì lại gây phiền phức cho cô chứ?

"Người này." Minh Địch chỉ Bùi Tu trong hình, "Rất nguy hiểm."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn — Cậu nghi ngờ hắn? Lý do gì?

Minh Địch chỉ vào mắt mình, "Căn cứ theo trực giác làm nhà văn viết trinh thám của tôi..."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không tin tưởng nhìn hắn — Không có sức thuyết phục gì cả...

Minh Địch thấy nét mặt của cả hai cũng rất ủ rũ, bận bịu tranh cãi cho mình, "Mặc dù tôi viết truyện trinh thám không giỏi lắm, nhưng tôi nhìn người rất chính xác!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục nghi ngờ — Cảm thấy kỹ năng này có chút vô dụng...

"Hừ!" Minh Địch cuống cuồng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chỉ hai người, "Có chuyện có thể chứng minh tôi nhìn người rất chính xác!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn — Nói nghe thử xem?

"Hai người biết Lâm Nhược chứ?" Minh Địch hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, gật đầu — Cậu cũng biết?

"Cha chú có quen biết." Minh Địch xua tay bày tỏ không phải điểm chính.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu — Ở mặt khí chất thì có chút tương tự, chính là kiểu vô lo vô tư con nhà giàu si tình, sáng sủa đẹp trai ngờ nghệch.

"Thì sao?" Triển Chiêu hỏi hắn vấn đề chính là gì.

Minh Địch hơi đắc ý chớp mắt, "Tôi đã nhắc nhở Lâm Nhược từ rất lâu, cái cô người làm trong nhà hắn có vấn đề! Đám bạn cũng có vấn đề! Đám người đó chẳng tốt lành gì, còn là cùng một kiểu xấu xa!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cũng hơi kinh ngạc nhìn Minh Địch.

Minh Địch có vẻ rất hài lòng với biểu cảm của cả hai, đắc ý gật đầu, "Thấy không? Thiếu gia tôi cũng có bản lĩnh mà! Từ nhỏ tới lớn được gọi là người giám định tra nam, mấy cô bạn trước khi quen bạn trai đều dẫn tới cho tôi xem, vô cùng chính xác!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Một lần nữa xác định thuộc tính của Minh Địch, một kẻ ngờ nghệch dễ vui vẻ...

"Cho nên Bùi Tu cụ thể là có vấn đề gì?" Triển Chiêu hỏi Minh Địch.

Vụ án của Lâm Nhược đúng là có sức thuyết phục. Ngoài ra, nếu như cả quá trình vụ án mà Lâm Nhược cũng nói với Minh Địch, chứng tỏ quan hệ của cả hai không tệ, vừa lúc bọn họ có thể tìm Lâm Nhược hỏi thăm tính cách của Minh Địch, tóm lại người quen càng thân thì càng hỏi được càng nhiều.

"Ngôi trường mà Bùi Tu học hồi năm hai trung học, tôi cũng đã từng học ở đó." Minh Địch nói, "Nhưng mà hắn lớn hơn tôi vài tuổi, lúc tôi học thì hắn đã tốt nghiệp rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, "Có lời đồn gì liên quan tớn hắn à?"

Minh Địch gật đầu, "Tôi là kiểu người không thể sáng tác tình tiết vô căn cứ, cần ý tưởng rất nhiều, hơn nữa rất thích nghe câu chuyện, hỏi han khắp nơi. Lúc đó nữ sinh trong lớp tôi muốn diễn một vở kịch trên sân trường, muốn nhờ tôi viết kịch bản. Vừa lúc tôi cũng có hứng thú, liền đi hỏi bạn bè xung quanh về truyền thuyết hay các chuyện kì bí trong trường. Sau đó tôi hỏi thăm được trong trường lúc trước cũng có một ban kịch, người viết kịch bản là Bùi Tu... Nhưng sau đó xảy ra chuyện, ban kịch bị nhà trường ra lệnh giải tán."

"Xảy ra chuyện gì?" 

"Có một nữ sinh diễn vai chính bị báo là mất tích." Minh Địch nói, "Lúc đó Bùi Tu viết kịch bản, cũng là biên soạn lại từ truyền thuyết 'gương' trong trường."

"Truyền thuyết về gương?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy hướng phát triển này bắt đầu kì dị, nhưng vẫn tiếp tục nghe.

"Ngôi trường đó có lịch sử rất lâu đời, truyền thuyết xảy ra ở thế kỷ trước. Trong trường có một cái kho để chứa đồ, lúc trước nghe nói đó là phòng tập nhảy, cho nên xung quanh đều gắn gương. Mấy thiếu niên quậy phá trong trường thường sẽ đến đó hút thuốc uống rượu... Có một lần có một nhóm học sinh hút thuốc ở bên trong, bảo vệ đi ngang thấy cửa mở, liền vào trong kiểm tra, bọn học sinh vội vàng bỏ trốn. Bảo vệ thấy tàn thuốc dưới đất, cũng biết đám học sinh kia lại tới, liền đóng cửa lại, khóa cửa. Mấy học sinh bị nhốt trong kho hàng, xui xẻo là, điếu thuốc vứt đi vẫn chưa dập tắt, lăn đến trong góc, đốt mấy tấm vải. Trong kho để rất nhiều vải, còn có sơn, không chỉ dễ cháy mà khi cháy còn có khói bốc. Sau khi bảo vệ khóa cửa thì đi về phòng bảo vệ. Kho hàng ở phía sau sân trường, cách phòng bảo vệ và tòa dạy học một thao trường, cho nên những thiếu niên bị mắc kẹt hô hào thế nào cũng không ai nghe. Chờ có học sinh phát hiện vụ cháy, lửa đã đốt cháy cả kho hàng... Khói bốc cuồn cuộn. Xe cứu hỏa chạy tới dập lửa, mới phát hiện bên trong có ba học sinh đã chết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Đúng là một thảm kịch.

"Bởi vì trong nhà kho xung quanh đều là gương, từ chuyện đó trở đi, trong trường bắt đầu truyền tai nhau." Minh Địch nói tiếp, "Có học sinh đi ngang qua nơi gắn gương, sẽ vô tình nhìn thấy mấy hồn ma bị đốt cháy. Những con ma đó sẽ tập kích học sinh, lôi học sinh vào trong gương. Phàm là học sinh bị ma kéo sẽ mất tích không thấy đâu, bị mang tới một thế giới khác, trên gương sẽ để lại một hình viền vẽ bằng máu."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dở khóc dở cười, trong trường ít nhiều cũng sẽ có mấy câu chuyện kinh dị kiểu này.

"Vụ án này là kiệt tác về những câu chuyện kinh dị trong trường học, có thật hay không cũng không thể nào kiểm chứng." Minh Địch nhún vai, "Nhưng Bùi Tu đã lấy câu chuyện này, viết thành một vở kịch. Nữ sinh được chọn để diễn vai chính là hoa khôi trong trường, rất thích múa, thuộc câu lạc bộ múa của trường. Kết quả khi bắt đầu tập thì liên tục xảy ra tai nạn, nghe nói nữ sinh thường xuyên nhìn thấy ảo giác, luôn thấy bóng ma xuất hiện trong gương. Có một ngày, nữ sinh đi vào phòng tập để tập múa, từ đó cũng không ra ngoài nữa, trên gương xuất hiện đường viền vẽ cô bằng máu. Lúc đó vở kịch bị hủy bỏ, Bùi Tu học xong năm hai thì về nước, nhưng trong trường có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới hắn, phần lớn là không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com