Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Hung thủ lá bài - Chương 2: Trái tim đỏ tươi.


Trong phòng làm việc của SCI, Triển Chiêu khoanh tay, bất đắc dĩ nhìn Cao Mẫn sau khi ói xong thì nằm ngủ khò khò trên sô pha.

Tiếng thang máy vang lên, Bạch Ngọc Đường cầm chai nước và chai thuốc giải rượu đi vào.

"Trong căn tin chỉ có mấy cái này thôi..."

Bạch Ngọc Đường đi tới bên sô pha, liếc mắt thấy Cao Mẫn đã ngủ, trong chốc lát không gọi dậy được, liền hỏi Triển Chiêu "Cậu biết nhà cổ ở đâu không?"

Triển Chiêu chịu.

Trong ấn tượng của Bạch Ngọc Đường, Cao Mẫn có hình tượng rất tốt, dù sao cũng là biên tập của tòa soạn lớn, vẫn luôn mang tác phong tri thức giàu kinh nghiệm, rất khó liên hệ với cái cô lôi thôi nằm ngủ trên sô pha không còn chút hình tượng nào này.

"Người nhà có khi nào lo lắng không?" Bạch Ngọc Đường thân là cảnh sát, luôn cảm thấy tình huống con gái uống say như chết nằm la liệt ngoài đường là rất nguy hiểm, người uống rượu với cô cũng vậy, tại sao không đưa người ta về nhà?!

Triển Chiêu quan sát trang phục của Cao Mẫn, mang giày cao gót... Hắn nhớ công việc của cô ngày thường chỉ mang giày đế bằng, cao gót còn mặc với váy, hôm nay chẳng lẽ tham gia bữa tiệc gì?

"A!" Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, "Có khi nào bị thất tình?"

"Thất tình?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Bị bỏ nên mới uống say?"

"Cậu nhìn đi, ăn mặc có giống mới đi ăn tiệc về không?!" Triển Chiêu lập tức động não, "Có phải thích người đàn ông kết hôn, sau đó cô dâu không phải cổ?"

Bạch Ngọc Đường không biết làm sao nhìn Triển Chiêu — Máu chó dữ vậy sao?

"Ừm..." Triển Chiêu tìm xung quanh, "Túi của cổ đâu?"

"Túi?"

Triển Chiêu gật đầu, "Bình thường cổ xách cái túi to lắm, bên trong mang theo đồ tùy thân, sổ này nọ..."

"Có khi nào làm rơi trên cầu thang không?" Bạch Ngọc Đường để chai nước xuống, đi ra cầu thang tìm.

Triển Chiêu lấy chăn đắp cho Cao Mẫn, hắn nhớ Cao Mẫn uống rất giỏi, cái này là uống bao nhiêu...

Bạch Ngọc Đường đi ra cầu thang, đứng bên trên vịn tay vịn nhìn xuống... Quả nhiên, trên một bậc thang có một cái túi màu đen.

Bạch Ngọc Đường đi xuống dưới nhặt lên, lại nhìn xuống dưới một cái.

... jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu đợi một lúc, thấy Bạch Ngọc Đường cau mày quay lại, cầm cái túi trong tay.

"Cổ đi lên bằng cách nào?" Bạch Ngọc Đường đưa túi cho Triển Chiêu, nghi ngờ, "Dưới lầu có cảnh sát với camera an ninh, hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ, cửa cũng không mở."

"Đi vào từ cửa chính đi, bảo vệ ai cũng biết cổ..." Triển Chiêu vừa nói vừa mở túi của cô tìm điện thoại.

"Say tới mức này, tự mình bò lên mười mấy tầng?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thông suốt.

Triển Chiêu tìm thấy điện thoại trong túi của Cao Mẫn, nhưng có đặt mật mã.

"Mật mã, mật mã..." Triển Chiêu cầm điện thoại suy nghĩ, nhấn thử một dãy số.

Kết quả không mở được.

"Ủa?" Triển Chiêu có chút bất ngờ, "Đoán sai ta..."

Thử thêm một dãy số, vẫn không đúng.

Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng kinh ngạc vô cùng — Triển Chiêu đoán mật mã của người quen, chưa từng sai, hôm nay lại thất bại tận hai lần...

Triển Chiêu nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người, đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm, "Có chút kì lạ..."

Lúc này, Cao Mẫn nằm trên ghế "Hm" một tiếng, có vẻ là muốn tỉnh.

Bạch Ngọc Đường tỏ ý với Triển Chiêu — Dùng face ID đi.

Hai người đi tới, lay lay Cao Mẫn.

Cao Mẫn lầm bầm có vẻ không thoải mái, giùng giằng, đột nhiên "Ọe" một tiếng...

May là Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ mắt, dùng chân đá thùng rác tới.

Cao Mẫn nằm trên ghế ói, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không ngừng lắc đầu.

Cao Mẫn ói xong thì mơ màng ngồi dậy.

Triển Chiêu vừa định lấy điện thoại dùng face ID của cô để mở khóa, thì điện thoại reo lên.

Nhìn trên màn hình ghi "Dì Lưu", Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái... Lúc này Cao Mẫn nghiêng người, nằm xuống ngủ tiếp.

Điện thoại vẫn còn đang reo, lúc này trời đã tối, bên ngoài mưa gió rền vang.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đoán chừng có thể là người nhà gọi tới, liền nghe điện thoại.

Cũng may là bấm nghe không cần mật mã, điện thoại mau chóng kết nối, bên kia vang lên giọng nói lo lắng, "Tiểu Cao à..."

Triển Chiêu vốn muốn nói chuyện với bà vài câu, nói Tiểu Cao uống say không tiện nghe điện thoại, nhưng bên kia có vẻ rất gấp gáp, cũng không đợi bên này lên tiếng, nói thẳng, "Tĩnh Tĩnh có liên lạc với con không? Nó với Viễn Thành sao không nghe điện thoại!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chau đầu nghe điện thoại, sau khi nghe xong hai người nhìn nhau — Tĩnh Tĩnh?

"Alo? Tiểu Cao! Tiểu..." jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là dùng giọng hết sức hòa nhã giải thích tình hình hiện tại với bà.

"Hả? Tiểu Cao uống say? Lúc tan tiệc trông nó còn ổn lắm mà..." Dì Lưu trông có chút lo lắng, hỏi Triển Chiêu, "Vậy cậu là ai?"

Triển Chiêu bảo bà đừng lo lắng, nói mình là cảnh sát, Tiểu Cao là biên tập của mình.

"Ồ... Cậu có phải là chuyên gia tâm lý không?" Dì Lưu hỏi, "Tiểu Cao nói muốn giới thiệu cậu cho tôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau — Đây là hướng phát triển gì?

Triển Chiêu nghe giọng của bà, liền hỏi, "Dì tìm bác sĩ tâm lý là muốn hỏi cái gì? Có liên quan tới Tĩnh Tĩnh sao?"

"Đúng vậy, Tĩnh Tĩnh là con gái của dì, Viễn Thành là con rể của dì." Dì Lưu tóm tắt tình hình gia đình mình, "Tụi nói hồi còn đi học đã yêu nhau, tình cảm vẫn luôn rất tốt, đầu năm còn nói muốn có con, kết quả nửa năm sau bắt đầu gây gổ đòi ly hôn!"

"Chứng tỏ là đã xảy ra biến cố, một trong hai đi ngoại tình?" Dù sao Triển Chiêu cũng rảnh rỗi, liền kéo ghế ra ngồi xuống nói chuyện với dì Lưu.

"Không có! Cả hai đứa đều rất đàng hoàng! Với lại nếu như có người thứ ba thật, vậy thì ly hôn cứ ly hôn dì không xen vào. Mà là tự nhiên đòi ly hôn không có bất kì lý do gì, dì hỏi lần nào tụi nó cũng nói là đừng để ý..." Dì Lưu lải nhải kể khổ với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nâng cằm nghe điện thoại, Bạch Ngọc Đường đi tới bên cửa sổ nhìn mưa lớn bên ngoài.

Bạch Trì nhắn tin hỏi hai người đang ở đâu, Bạch Ngọc Đường nói tóm gọn với Bạch Trì, tối nay đoán chừng không về được, ở SCI chờ Cao Mẫn dậy đưa cô về nhà rồi tính tiếp.

"Còn công việc?" Triển Chiêu hỏi tiếp, "Sự nghiệp có xảy ra biến cố gì không? Ví dụ như từ chức, thăng chức, làm việc ở chỗ lạ?"

"Cũng chưa từng nghe nói tới." Dì Lưu than thở.

"Tình huống gia đình hai bên?" Triển Chiêu tiếp tục hỏi, "Có chuyện người nhà đột ngột qua đời không?"

"Không có... đều rất bình thường, ba mẹ của Viễn Thành ở nước ngoài, dì với ba của Tĩnh Tĩnh đã ly hôn lâu rồi, cũng ở trong thành phố S."

"Ừm..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Dì có thời gian gặp mặt trò chuyện một chút không, nhưng mà có một số việc không cần phải có lý do, hai bên cũng đã trưởng thành, có lẽ để bọn họ tự giải quyết vấn đề của mình tốt hơn..."

Triển Chiêu kiên nhẫn khai thông cho dì Lưu, Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh cửa sổ đọc văn kiện, Cao Mẫn vẫn ngủ trên ghế sô pha.

Thời gian từng phút trôi qua...

... jongwookislove.wordpress.com

Trong khu cắm trại ở ngoại ô, không khí yên tĩnh vốn đã không còn, mưa to gió lớn, một cảm giác bất an truyền đi trong tiếng xôn xao của đám đông.

Mới vừa rồi có một tiếng thét xé màn đêm, mấy nhân viên chạy lên núi, sau khi vào biệt thự lập tức vọt ra.

Nhân viên quản lý run rẩy cầm điện thoại báo cảnh sát, hơn nữa cũng bảo nhân viên ngăn cản các vị khách có ý định lên núi.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Nghe nói có án mạng!"

"Thiệt không vậy? Án mạng? Hay tự sát?"

"Không biết, là cặp vợ chồng muốn ly hôn đó."

"Người nào chết? Nam hay nữ?"

"Người nữ có phải cái cô mới choàng áo khoác đi ra không?"

"Cái cô mặc áo khoác màu tím?"

"Đúng rồi, trông xinh lắm."

...

Tâm trạng sốt ruột mau chóng lan tràn, mấy chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng, ngược lại đã hóa giải đi, mọi người chắc chắn — Xảy ra án mạng thật rồi.

Ngải Hổ dẫn theo mấy cảnh viên xuống xe, tìm nhân viên quản lý, cùng lên núi.

Nhân viên quản lý sợ tới nói năng không mạch lạc.

Ngải Hổ dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, nhìn nét mặt của hắn, đoán chừng hiện trường rất đáng sợ.

Đi tới biệt thự, cửa mởr toang, đèn sáng trưng.

Nhân viên quản lý nói đèn không phải do bọn họ mở, lúc đến nơi đèn đã sáng rồi, sau đó bọn họ không đụng vào cái gì cả, đi vào phòng khách đã hoảng sợ chạy ra ngoài.

Ngải Hồ mang giày bảo hộ, dẫn hai cảnh viên đi vào.

Đúng như lời nhân viên quản lý nói, khi bọn họ bước vào phòng khách đã nhìn thấy tình huống bên trong.

Tất cả mọi người ngẩn ra.

Một lát sau, hai cảnh viên cùng nhìn Ngải Hổ.

Ngải Hổ hỏi nhân viên quản lý núp phía sau, "Anh nói có hai vị khách một nam một nữ thuê?"

"Đúng vậy! Người nữ lúc nãy có hét lên."

"Vậy cô ta đâu?"

Ngải Hổ hỏi.

"Ờh..." Nhân viên quản lý ngẩn ra, lắc đầu, "Cũng không thấy..."

Ngải Hổ lập tức mang hai cảnh viên ập vào biệt thự, tìm trên tìm dưới, nhưng cũng không tìm thấy Lưu Tĩnh.

"Đội trưởng!" jongwookislove.wordpress.com

Lúc này cảnh viên xuyên qua nhà bếp đi ra cửa sau đột nhiên hô lên.

Ngải Hổ cùng cảnh viên còn lại chạy sang.

Phía sau nhà bếp có một cửa sau, bên ngoài có sân với một hồ bơi. Có điều bây giờ là mùa lạnh, hồ bơi đã rút hết nước, bên trong ngoại trừ lá rụng cũng không có gì cả.

Sân vườn được bọc rào, bên ngoài rào là lùm cây, xuyên qua lùm cây là rừng rậm... Có một chỗ trên rào bị người đụng hư, dưới đất có một chiếc áo khoác màu tím.

Ngải Hổ đi tới chỗ hàng rào, thấy có dấu chân xốc xếch, chạy về phía rừng cây.

Bởi vì bây có mưa to gió lớn, dưới đất là bùn lầy, hắn dẫn hai cảnh viên lần theo dấu chân, đi vào rừng.

Trong đêm mưa gió, rừng rậm tối đen, có một cô gái bị mất tích...

Ngải Hổ và hai cảnh viên dùng đèn pin rọi tìm, đi trong rừng hô to, nhưng không có ai đáp lại.

Bọn họ tìm trong rừng, đi thẳng, chỉ lát sau băng qua khu rừng, bên kia là đường quốc lộ... Thì ra bên kia rừng cây chính là đường quốc lộ gần đường hầm.

Ngải Hổ để hai cảnh viên xuống khu cắm trại hỏi có ai từng gặp cô gái đó không, mình thì lần theo đường cũ trở về, tiếp tục tìm trong rừng. Rừng cây tuy rất rậm rạp, nhưng địa hình không phức tạp, đi về phía ánh sáng là có thể trở về sân vườn phía sau biệt thự.

Nhưng đứng phía sau biệt thự nhìn xung quanh, nếu cô gái bị hoảng sợ không biết đường chạy, không chạy ra đường quốc lộ mà chạy vào rừng núi bên cạnh, vậy thì có chút phiền phức.

Theo dấu chân chỉ đuổi được tới khu rừng, đêm khuya không có ánh sáng không thể nhìn rõ.

Ngải Hổ bảo cảnh viên liên lạc với đội cứu hộ chuẩn bị lục soát, mình thì quay lại phòng khách của biệt thự.

Trước ghế sô pha trong phòng khách, là thi thể của một người đàn ông.

Ngải Hổ làm cảnh sát hình sự bao năm nay, thi thể nhìn thấy nhiều rồi, nhưng tình huống hôm nay vẫn là lần đầu gặp.

Cầm điện thoại lên, chụp một tấm hình, Ngải Hổ gọi điện cho Bạch Ngọc Đường.

...

Trong phòng làm việc SCI, Triển Chiêu tư vấn tâm lý miễn phí cho dì Lưu xong, thành công hỏi được địa chỉ của Cao Mẫn.

Cao Mẫn thuê chung nhà với một đồng nghiệp.

Triển Chiêu cúp điện thoại, tỏ ý Bạch Ngọc Đường, có thể đưa người về nhà rồi.

Hai người đang chuẩn bị "chuyên chở" Cao Mẫn về, thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên.

Nhìn thấy là Ngải Hổ gọi tới, Bạch Ngọc Đường thấy vào giờ này, không chừng là xảy ra vụ án gì.

Bắt máy rồi nhấn loa ngoài, bên kia vang lên giọng của Ngải Hổ, "Đội trưởng Bạch, anh với tiến sĩ Triển đang ở cùng nhau sao?"

"Ở đây." Triển Chiêu lên tiếng.

"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Biệt thự cắm trại ở ngoại ô xảy ra án mạng, có chết có mất tích, thi thể có chút kì lạ." Ngải Hổ hỏi, "Em gửi hình cho hai anh xem."

Rất nhanh hình được gửi sang.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng xem, sửng sốt, Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi, "Đây là cái gì..."

"Phóng to lên nhìn thử." Triển Chiêu mở máy chiếu, phóng lên màn hình lớn xem.

Hai người ngẩng đầu nhìn màn ảnh.

Hiệu quả trên màn ảnh lớn còn sợ hãi với quỷ dị hơn nhiều.

Trước một cái ghế sô pha, có một người đàn ông đang đứng.

Hắn trợn tròn hai mắt, trên mặt có biểu cảm rất kinh ngạc.

Trên đầu đeo tai thỏ, cũng chính là băng đô trang sức.

Trên người mặc mộ bộ trang phục màu đỏ... Giống như một công tử, chất liệu bằng nhung, phía trên có những hình chữ nhật màu trắng, bên trong có ký hiệu trái tim màu đỏ, có cái thì tận mấy trái tim, nhìn giống như mặc trang phục in hình bộ bài vậy.

Vạt trước bị thấm đỏ máu... Mà quỷ dị nhất là, hắn đứng đó, giơ tay, trên tay treo một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Dưới sợi dây kéo dài có cột một... trái tim người đang nhỏ máu.

Dưới mặt đất là một vũng máu, còn có quân bài rơi lả tả, đều là hoa văn hình con cơ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hình dáng của thi thể, đều là trạng thái khiếp sợ... Thi thể này, vừa tanh máu vừa quỷ dị, còn mang theo một chút nghệ thuật, toàn bộ hình ảnh, tựa như một pho tượng Halloween được chăm chút tỉ mỉ, hoặc là tạo cảnh cho một bộ phim kinh dị.

Ngay lúc hai người đang nghiên cứu thi thể này làm sao "đứng yên", đột nhiên nghe phía sau có tiếng đồ vật rơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng xoay đầu nhìn...

Chỉ thấy Cao Mẫn đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi trên sô pha, nhìn trừng trừng vào thi thể trên màn ảnh, tay cầm nắp chai, chai nước rơi xuống đất, nước đang ào ào tràn ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com