[25] Hung thủ lá bài - Chương 20: Bóng ma.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện bí mật của Bùi gia càng ngày càng nhiều, manh mối hỗn loạn.
Đang định hỏi tiếp thì Bùi Thiên đi ngang, xoay mặt nhìn vào trong qua lớp kính thủy tinh, liền dừng bước.
Bùi Vân và Bùi Tu nhìn ra cửa.
Bùi Thiên mở cửa đi vào, "Tiến sĩ Triển đã lâu không gặp, rốt cuộc cũng chuẩn bị viết sách mới rồi? Hahaha!"
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, Bạch Ngọc Đường ở sau lưng than thở trong lòng, con mèo này rốt cuộc thiếu bao nhiêu bản thảo vậy...
"Văn Văn đâu?" Bùi Thiên thấy Bùi Vân và Bùi Tu ngồi ở đây, liền nhìn xung quanh, "Trời ơi, đã nói con bé là chờ ba họp xong rồi ăn cơm chung mà!"
Bùi Vân cười một tiếng, Bùi Tu nhỏ giọng nói, "Phòng bên cạnh, Minh Địch tới."
Bùi Thiên "Chậc" một tiếng, ngồi xuống ghế sô pha, lảm nhảm với Triển Chiêu, "Tiến sĩ Triển, cậu là chuyên gia tâm lý, cậu nghĩ giúp tôi dùng cách nào khuyên nhủ con gái với! Con gái theo đuổi con trai thì cũng ý tứ một chút, từ trên xuống dưới nó toàn là đồ của Minh Địch, cái này chẳng phải ám chỉ mình công khai sao! Với cả gia cảnh nhà tôi cũng đâu có tệ, Minh Địch mà có ý với con gái tôi thì đã sớm làm con rể nhà tôi rồi đúng không? Tới giờ vẫn né tránh nó chứng tỏ người ta không hề có ý gì với nó! Người ta không gạt tiền không gạt sắc, đàng hoàng né tránh nó cũng không nói nặng làm nó đau khổ, là một người đứng đắn thì phải cám ơn người ta, sau đó đừng quấy rối cuộc sống của người ta nữa đúng không!"
Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy Bùi Thiên nói câu này rất biết đối nhân xử thế.
Bùi Thiên lải nhải, nói với Bùi Vân và Bùi Tu, "Hai đứa làm anh làm chị cũng là người từng trải, đừng có chiều nó quá, phải nói rõ ràng với nó, lúc cần thiết thì trông nom coi chừng nó! Mắng cho nó tỉnh. Trai đẹp có ích lợi gì! Dáng đẹp cũng có kiếm được cơm ăn đâu, tìm đối tượng phải xem nhân phẩm..."
Bùi Vân và Bùi Tu cùng nhìn trời, xem ra mấy lời này đã nói rất nhiều lần rồi.
Bùi Thiên còn định tiếp tục lải nhải, Bùi Vân đột nhiên đưa tay chỉ Bùi Tu và Bạch Ngọc Đường, hỏi Bùi Thiên, "Ba, nếu như ba là con gái, trong hai người này ba chọn ai."
Bùi Thiên há miệng, nhìn con trai mình, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tay sờ cằm, "Ờh..."
Bùi Tu bực mình — Ba có cần do dự rõ ràng vậy không?!
Triển Chiêu tiếp tục ngồi ở bên cạnh gật đầu — Nếu như đẹp trai tới mức Bạch Ngọc Đường, thì có thể kiếm cơm ăn.
Bùi Thiên mặt tỏ ra "đã hiểu", gật đầu — Nói vậy đúng là không thể đặt lên bàn cân so sánh, bình thường cảm thấy con trai cũng tạm được...
Bùi Vân gật đầu — Cho nên Văn Văn thích Minh Địch thì cũng rất dễ hiểu, cuối cùng không thành công, cho là lãng phí thời gian, nhưng lãng phí thời gian ở trai đẹp thì trong lòng cũng cân bằng hơn!
Bạch Ngọc Đường và Bùi Tu đỡ trán — Hay là tiếp tục nói về vụ án đi.
"Ba, bọn họ tới không phải bàn về sách mới." Bùi Tu báo cho biết là nói về bức thư đe dọa để trên bàn.
Bùi Thiên nhìn một cái, "chậc" một tiếng, "Haiz, cái này bị nhận hoài, ném vào thùng rác là được rồi."
"Nhưng lần này thì khác." Bùi Vân nói, "Cùng với vụ án liên hoàn tin tức đưa sáng nay, ở hiện trường cũng có lá bài."
"Lá bài chỉ là mánh khóe thôi." Bùi Thiên trông như xem thường, "Sách mới của Minh Địch lần này, dùng lá bài để tuyên truyền."
Bùi Tu cũng gật đầu, "Đúng vậy, ở chỗ tập cũng có rất nhiều lá bài."
"Chỗ tập của vở kịch cũng dùng loại bài này sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Không viết số, chỉ có hình thôi?"
"Đúng vậy." Bùi Tu gật đầu, "Nếu viết số thì sợ bị nói là tuyên truyền đánh bạc, cho nên chúng tôi làm một loại riêng để biểu diễn."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, "Đây là loại được design riêng cho đoàn của cậu?"
"Ừ, bởi vì số lượng sử dụng khá lớn, có mấy cảnh phải dùng để phủ cả mặt giường." Bùi Tu giải thích, "Cho nên in rất nhiều, ở hậu trường chất mấy thùng."
Triển Chiêu nhớ lại, "Trong sách không có viết cảnh này..."
Bùi Tu nhún vai, "Soạn thành kịch không thể nào dựa hoàn toàn vào sách được. Tiểu thuyết của Minh Địch có rất nhiều cảnh miêu tả tâm lý, nhưng làm thành kịch không thể nào để khán giải ngồi nghe một đoạn bộc bạch dài đúng không? Cho nên cần phải chuyển thành nghệ thuật biểu diễn khác cho thỏa đáng."
"Đổi tào lao." Bùi Vân lẩm bẩm.
Bùi Tu sửa lại, "Đây là thay đổi nghệ thuật biểu diễn cần thiết!"
Bùi Vân hỏi, "Sửa kết cục thì gọi là thay đổi nghệ thuật biểu diễn? Rõ ràng là em đổi, lại bảo Trương Viễn Thành nói là do hắn viết, bây giờ Trương Viễn Thành chết... Em chắc chắn không có liên quan tới vở kịch không?"
Bùi Tu nghe tới đây thì nhíu mày, "Ai lại vì cái kịch bản mà giết người? Có đổi mấy đâu."
Bùi Vân gật đầu, "Đúng vậy, trên thế giới có bao nhiêu tên biến thái thì em đều gặp hết rồi!"
"Thôi." Bùi Thiên xua tay cản hai người cãi nhau, nhưng lời của Bùi Vân hiển nhiên nghe lọt, có chút lo lắng hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Hai vị, hung thủ kia với mấy chuyện trước có liên quan đến cái này không?"
"Chuyện trước?" Triển Chiêu hỏi, "Chuyện gia tộc của chú bị nguyền rủa?"
Triển Chiêu nói rất thẳng, hắn muốn xem thái độ của Bùi Thiên khi thấy mình nhắc tới chuyện này.
Bùi Thiên cũng không tức giận, tương đối bình tĩnh nói, "Haiz... Bí mật của gia tộc chúng tôi, đúng là ác quỷ chiếm xác, nếu các cậu có thể giải được, tôi xây hẳn pho tượng cho các cậu bày trước tòa nhà!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tưởng tượng hình ảnh, cùng lắc đầu — Không cần không cần.
"Có thể nói rõ cụ thể không?" Triển Chiêu hỏi.
Bùi Thiên biết nhiều chuyện hơn Bùi Vân và Bùi Tu, cười nói, "Tiến sĩ Triển, SCI có bản lĩnh thế nào tôi rất rõ, tôi với Bao cục của các cậu với Bạch Cẩm Đường cũng từng có quen biết. Trước khi đến đây các cậu không điều tra qua tôi sao? Lai lịch của tôi và các con lẫn căn nhà kia, không nói 100% nhưng các cậu cũng nắm được tin tức chừng 60 – 70%, hỏi thẳng đi... Muốn biết gì cứ hỏi, muốn tôi nói từ đầu, nếu tôi bỏ sót điều gì, các cậu sẽ thấy tôi có điều giấu diếm đúng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu rõ trong lòng — Ông già này rất khó đối phó.
Bùi Vân có chút bất mãn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Vậy vừa rồi hai người dò xét tôi à?
Bùi Tu cầm lon nước ngọt lên uống, có chút hả hê nhìn Bùi Vân một cái.
"Vậy thì bắt đầu nói từ người phụ nữ ở dưới tầng hầm đi." Triển Chiêu mở miệng nói.
"Không có người phụ nữ nào." Bùi Thiên lắc đầu.
Bùi Tu và Bùi Vân có vẻ đã lường được ông sẽ nói vậy, thở dài.
Triển Chiêu chỉ hai người đối diện ý nói — Cả hai người này đều đã nói hồi nhỏ từng thấy.
"Không chỉ có hai đứa." Bùi Thiên nói ra lời kinh người, "Tôi cũng đã thấy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cách nói có chút mâu thuẫn...
"Tôi nằm mơ thấy hai đứa nó nhìn thấy." Nếu giọng nói của Bùi Thiên không nghiêm túc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sẽ cảm thấy ông cố tình chọc bọn họ.
"Tiến sĩ Triển, cậu có nghiên cứu về giấc mơ biết trước tương lai không?" Bùi Thiên hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu, nhưng mà cũng bày tỏ, hắn có hứng thú về đề tài này.
"Căn nhà cũ bị cháy của chúng tôi, có thể có chút vấn đề gì đó." Bùi Thiên chép miệng, thần bí nói, "Tôi chỉ cần ở đó thì sẽ nằm mơ thấy ác mộng, hơn nữa lần nào cũng rất chính xác, mấy bà vợ đã qua đời của tôi, tôi cũng nằm mơ thấy! Thật sự rất quái dị!"
"Nói đến mấy bà vợ đã qua đời..." Triển Chiêu cố gắng không làm câu chuyện đi theo hướng tà ma, "Tại sao chú nhanh như vậy đã..."
Bạch Ngọc Đường hiếm thấy khi nào Triển Chiêu đặt câu hỏi lại có hơi ấp úng... Nhưng mà đúng là không tiện hỏi, cũng không thể nói thẳng, "Tại sao lại lấy vợ kế rất nhanh chóng, là vì di sản sao?"
Bùi Thiên cười một tiếng, lắc đầu bày tỏ đừng để ý, "Tôi có tính toán của tôi, một mặt là vì tôi sợ cô đơn, mặt khác, tôi muốn sinh nhiều con."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng nhìn Bùi Vân và Bùi Tu, hai người hiển nhiên đã quen cách nói chuyện của Bùi Thiên, không để ý.
"Sau khi anh tôi và bà vợ đầu qua đời, tôi vẫn suy nghĩ, bây giờ trong nhà có hai đứa con, bên cạnh thì là bà con xa luôn nhìn chằm chằm. Hai đứa này đã hay gây rắc rối, còn xui xẻo rồi ngốc nữa, mỗi ngày chỉ lo cãi nhau, nếu tôi gặp chuyện không may thì tụi nó biết làm sao..." Bùi Thiên chỉ Bùi Tu và Bùi Vân, "Cho nên tôi tìm cho tụi nó một bà mẹ kế đáng tin, sinh thêm mấy đứa, biến gia đình trở nên to lớn, cả nhà đoàn kết, cũng không sợ thân thích mưu đồ cướp gia sản nữa, đúng không!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn Bùi Vân và Bùi Tu.
Hai chị em ngồi lắc đầu.
"Sau đó tôi liên tiếp lấy hai bà vợ, vốn đều rất giỏi, là thiên kim tiểu thư, được giáo dục đàng hoàng, dịu dàng hiền thục, lại thích con nít... Nhưng hết lần này tới lần khác như gặp quỷ, cưới một người lại chết một người... Làm về sau không phải tôi không dám cưới ai, mà không ai dám gả cho tôi, ngay cả yêu đương còn không dám mà! Tại sao gia sản của tôi càng ngày càng lớn, là tại tôi rảnh! Nửa đời sau sống như thái giám vậy!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị ông già làm sửng sốt, không hề nghĩ hướng đi lại như thế này...
Bùi Thiên càng nói càng giận, "Mấy hôm trước tôi thấy Bao cục hẹn hò với Tưởng Nam... Tôi ngưỡng mộ muốn chết! Tôi rõ ràng có nhiều tiền mà, trông cũng đẹp trai nữa, ở không hai mươi mấy năm không ai thèm dòm ngó! Ai cũng nghĩ là tôi giết vợ! Tôi giết vợ làm gì? Có tiền thì cũng phải có sắc hưởng chung chứ! Rõ ràng tôi mới là fan của Tưởng Nam mà!"
Ông lão tức giận đấm ngực giậm chân.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bị giật mình, ngẩng đầu nhìn đối diện... Bùi Vân và Bùi Tu lúc này một đỡ trán một che mặt, lỗ tai đỏ bừng, ngượng không dám ngẩng đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu — Sự thật chứng minh, Bùi Văn thích trai đẹp với theo đuổi minh tinh là do di truyền từ cha ruột mà ra.
Bùi Thiên nói xong thì bình phục tâm tình, nhấp một hớp nước ngọt, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Xin lỗi, tôi kích động quá." Rồi bảo hai người hỏi tiếp.
"Vẫn là hỏi về chuyện người phụ nữ quấn băng vải." Triển Chiêu hỏi tiếp, "Vậy nếu chú nằm mơ thấy con mình nhìn thấy người phụ nữ đó, mà bọn họ cũng nhìn thấy, tại sao chú nói cô ta không tồn tại?"
"Haiz, chuyện này, tôi biết đại khái xảy ra chuyện gì, vấn đề nằm trên người anh tôi." Bùi Thiên giải thích, "Anh tôi ngoại trừ lúc bị bệnh, thì là một người anh rất tốt. Rất cưng chiều con, thích kể chuyện cho con cái nghe. Nhưng những câu chuyện mà anh tôi kể đều là chuyện kinh dị, cho nên tạo thành bóng ma nghiêm trọng. Khi tôi còn bé, bao gồm luôn lúc Tu và Vân còn bé, đều từng nghe anh tôi kể qua, nói ở dưới tầng hầm có một người phụ nữ quấn băng vài trắng."
Triển Chiêu sờ cằm, đáp án này không chỉ giải thích vấn đề hai đứa nhỏ gặp ma, cũng giải thích luôn chuyện Bùi Thiên nằm mơ nhìn thấy... Chính là đơn giản ngày nhớ đêm mơ.
Căn bệnh này thì có rất nhiều, nhất là với con nít, người lớn trong lúc vô thức kể chuyện đáng sợ, nói ví dụ hù dọa dưới gầm giường có quái vật... Đứa nhỏ nằm mơ thật sự nhìn thấy dưới gầm giường có quái vật, từ đó tạo thành bóng ma tuổi thơ. Trong quá trình lớn lên, rất nhiều chi tiết đã bị lãng quên, chẳng qua chỉ nhớ từng thấy hình ảnh đáng sợ, cảm thấy rất thật.
Trên lý thuyết, đúng là có thể giải thích, nhưng thực tế thì thế nào? Bùi Tu sau đó từng nhìn thấy người phụ nữ đó... Cũng là nằm mơ?
Triển Chiêu không nắm bắt được, quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường uống nước, trước khi tới đây hắn thấy cả nhà này có tình nghi, nhưng trò chuyện một hồi thì hắn không chắc chắn, nếu không phải cả nhà là ảnh đế, thì chính là cả nhà đóng hài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com